Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The devil in my heart

Hồi tưởng

Chuyện này? Nước mắt chảy tại sao? Ký ức quen thuộc sao? Là ai? Máu sao? Chuyện gì đã xảy ra?
-    Rey! Dậy đi con!
Giọng nói này là sao? Quen quá – chậm rãi mở mắt.
-    Định ngủ đến bao giờ đây cô nương?
Không hiểu sao, nước mắt tôi chảy, hồi ức như người xa quê mới về:
-    Mẹ sao? Là mẹ sao?
Mẹ khoanh tay, gườm tôi:
-    Đến cả mẹ cũng nói thế, thức khuyu cho lắm vào để giờ hoang tưởng! Con mất trí à? Mẹ đây mà!
Trong tim tôi bắt đầu nhói, nước mắt liên tục chảy, thật sự đã trở về sao? Tôi nghĩ như người xa về chốn cũ, nhào tới ôm mẹ:
-    Mẹ! Con nhớ mẹ!
-    Con bị động kinh à? Thay đồ nhanh rồi ăn sáng đi cô nương!
-    VÂNG! – tôi nói lớn
Mẹ đi xuống nhà, tôi thật sự đã trở về sao? Đã trở về thật rồi! Tôi nói tựa như đã đi vào đâu đó rất lâu. Phải rồi, có một ai đó, bắt buộc tôi không được quên. Là ai nhỉ? Càng nghĩ càng đau đầu, tôi xuống nhà, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, tôi nhìn vào tờ báo mẹ để trên bàn: “ Chấn động, khu đất M67 đã bị phá hủy hoàn toàn, như có một khoảng ma thuật vừa xới tung mọi thứ” Ma thuật sao? Gì chứ? Phải rồi đêm qua mình đã đi đâu làm gì, kí ức mơ hồ chợt ào ạt cuốn về. Một người mình rất yêu, phải rồi đã hứa hẹn nhỉ? Chết ư? Là sao? Là ai? Đến cả khuôn mặt lẫn cái tên, tôi thật sự cũng chẳng nhớ. Mẹ thấy tôi cứ chăm chú vào tờ báo, nói lơ như tạt nước vào mặt:
-    Này này, Rey rảnh quá rồi thì đi qua nhà Okuda chơi đi, trông ngóng tờ báo như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!
Tôi khẽ cười rồi khẽ nói: “vâng”. Xách chiếc xe đạp của bác nhà Sinza mua cho, tôi băng băng chạy trên đường. Từ nhỏ, tôi đã sống với mẹ, cha tôi mất từ nhỏ, tôi cũng chưa thấy mặt cha bao giờ, nhưng không phải không cha tôi trở nên yếu ớt, tôi luôn mạnh mẽ, tôi muốn ai cũng thấy tôi mạnh mẽ. Cây đào hai bên đường nở rộ, khoe sắc dười ánh nắng ngọt ngào mà nên thơ.
“ Đi bên con đường sắc xuân
Ta ngỡ nàng biệt cuộc đời bất hạnh
Thay cho số phận úa vàng ...”
Thoảng nghe bài thơ này, lòng tôi như nôn nao, cũng nhẩm theo, tới nhà Okuda chơi, tôi bị cậu ấy kéo tay vào nhà liền. Cậu ấy dắt tôi lên phòng, cho tôi xem bộ sưu tầm, rồi hai đứa chơi game, ăn bánh, bất giác  Okuda hỏi tôi:
-    Rey! Không biết cậu có tin vào chuyện ma quỷ với ma thuật không nhỉ?
-    Cái đấy hỏi tớ làm gì
-    Thật ra thì, có một nguồn sức mạnh lớn, đã đào bới khu đất M67 đấy!
Tôi im lặng, có thứ u ám gì đó đang chiếm lấy tâm hồn lẫn thể xác tôi. Tôi xin phép Okuda ra tolet, tôi nhìn vào gương:
-    Tôi là ai?
Tiếng nước róc rách chảy, trong nhà vệ sinh bắt đầu u ám một màu tím khói, dường như...không..khoan gì đã thứ gì vừa đi vào tâm trí mình vậy?
-    Giết người đi! Khơi dậy lòng quỷ chết chóc đi !
-    Chuyện gì vậy? Không Không – La lên
Okuda chạy vào, như xóa tan nguồn tối. Cậu ấy hỏi tôi:
-    Cậu có sao không?Matzu...
-    Gì chứ? Sao? Ai?
Cậu ấy ngạc nhiên, rồi nói như biện minh:
-    Ô không, cậu có sao không? - cậu ấy vuốt tóc hỏi tôi
-    Không..không sao tớ ổn!
Cậu ấy kéo tay tôi, mỉm cười, nhưng lại không vui, nói sao nhỉ? Tôi đã làm gì cậu ấy? Tôi xin phép ra về, cậu ấy nói tôi:
-    Làm ơn, Rey nếu có chuyện gì xin cậu, xin cậu hãy nói cho tớ biết! Làm ơn! –Mỉm cười
Tôi vỗ nhẹ đầu cậu ấy:
-    Tất nhiên, ngốc ạ! Sao vậy?
-    A..A không! Thỉnh thoảng tớ lại thế! – Cười nhẹ
-    Tớ về nhé!
-    Ừ! Về cẩn thận!
Tôi nói tưởng chừng như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn thật sự không hiểu, cái cảm giác ôm mẹ như người chốn xa về quê cũ? Nguồn tối ma thuật? M76?  Okuda nói về ai đó? Chuyện gì đã xảy ra? Kí ức của tôi đâu mất rồi? Nghĩ tới đây, nước mắt tôi khô dần và đọng lại. Thể như tôi là biến nhân của tội lỗi vậy. Tôi âm thầm lái chiếc xe về nhà, trên con đường âm thẫm đầy hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dust