Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về tới nhà tôi thật sự rất vui, tôi nhảy nhanh lên phòng. Tưởng như mọi chuyện suôn sẻ. Tôi lấy sách ra đọc. Một cuốn sách khá dày, bìa màu đỏ, đề chữ “THE DEVIL” tôi lật ra trang đầu. Ngỡ ngàng, cuốn sách như nói về tôi, đứa con từ địa ngục trở về? Giết cả gia tộc? Giết người mình yêu? Tâm hồn tôi như thu hút bởi cuốn sách, đôi mắt bên trái tôi đỏ dần, chảy máu, sức mạnh này là gì? Cuối trang còn ghi dòng chữ: “ Hét lên nào! Dòng chảy số mệnh”. Tôi như bị cuốn sách điều khiển, đôi mắt ngày càng nhiều máu hơn.
Máu đỏ như cánh hồng. Nói sao nhỉ? Nó chảy vào cuốn sách, cuốn sách bổng dưng bay từ dòng chữ đó ra một thứ quái dị, tôi hốt hoảng, cứ thấy nó quen thuộc, tại sao cổ họng tôi lại ứ lại, không la được, không thể làm gì được, cũng  không  thể đóng cuốn sách, tay chân cứng đơ, chỉ có thể nhìn theo nguồn ma thuật quái dị đó.
Đầu óc trống rỗng, ma thuật ngày càng dị dạng, nó hóa thành thứ gì đó rất king khủng!
Đôi mắt tôi cứ chảy máu, như tiếp thêm nguồn ma thuật cho nó, phải rồi, Okuda! Là Okuda, tôi lấy hết sức dồn nén hét lên:
-    OKUDA!!!
Hình như có mình tôi nghe, tâm trí tôi bị thứ đó gần như ăn mòn. Thứ đó nhìn tôi, cười bằng nụ cười kinh dị:
-    Chào con mồi của ta! Ngươi đã tỉnh rồi à?
Cổ họng ứ lại, tôi kiệt sức, như muốn thiếp đi thật nhanh, tôi lờ mơ nhắm mắt lại theo nụ cười đó.
-    Tỉnh dậy đi, đồ ngốc!
Gì vậy? Tiếng ai đó sao? Không nghe thật dễ chịu, ấm áp,... Tôi mở mắt, không có ai đang đứng đó, nhìn tôi, tôi lau máu trên mắt tôi, không! Đúng hơn đang cùng tôi đối mặt với thứ quái dị đó, tôi như được thứ gì đó cứu sống.
Tôi đứng dậy, trong tôi như bộc phá thứ gì đó là gì nhỉ? Tôi, không trong tim tôi, thứ gì đang trỗi dậy, kí ức, ùa về.
                                  ~~
Phải rồi mình là Killblock Matzu. Con của hắc ma? Sao cơ? Kiri? Phải rồi mình đã giết cả gia tộc? Phải rồi mình là công chúa, tôi đã nhớ mình là ai, mục đích ở đây là gì! Mọi thứ đã nhớ toàn bộ, tôi chỉ lên trái tim của tôi, nhớ về kí ức. Rồi đưa tay lên môi, cắn chảy máu:
-    BỘC PHÁ
Trong tối đưa ra nguồn năng lượng lớn, đỏ huyết, con quỷ từ trong tim tôi mỉm cười, hòa làm một với tôi, đôi mắt đỏ máu của tôi ngày càng đậm, tôi như biến thành người khác, trang phục thì không đổi nhưng tóc thì xõa ngang vai, vết thương trên ngón tay lành lại, tôi đưa mắt nhìn con quỷ:
-    Jembill! Tên khốn – Gườm
-    Ahaha! Ngươi còn nhớ ta sao? - nhếch mép
Bỗng nhiên cơ thể tôi phản ứng lạ, đưa tay chỉ vào hắn, một thứ ma thuật gì đó chạy từ ngón tay tôi, làm con quỷ mất một nửa đầu, tan biến...
Tôi như mất hết phép thuật, mắt lờ mờ, rồi nhắm lại... những gì còn nghe được là tiếng ai đó gọi tôi:
-    Matzu? Matzu? Không sao chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dust