Một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 ~~

Hơ hơ? Gì vậy? Đầu mình đau quá, kí ức lại biến mất, Kiri là ai? Tại sao lại xuất hiện ở tâm trí mình?
-    Khụ khụ! – mở mắt
Trước mắt tôi là Okuda cùng với Hiroshi, Kimisda, họ nhìn tôi:
-    Hôm qua... – Okuda
-    Cậu nhớ lại rồi chứ? - Hiroshi
-    Cậu thấy thế nào rồi? – Kimisda
Tôi ngồi dậy:
-    Các cậu nói gì vậy? Hôm qua.. tớ làm gì sao?  Sao kí ức tớ, không nhớ? – Trầm mặt
Tôi khóc, nhưng đầu óc như quay cuồng. Chuyện gì vậy? Tại sao? Tôi là ai? Thật sự là ai? Tôi quay mặt sang các cậu ấy:
-    Tôi... Là ai?
Các cậu ấy nhìn nhau, cắn môi, gườm tôi:
-    Cậu... – Hiroshi quỳ xuống, nắm chặt tay tôi: - Sớm sẽ biết thôi!
Họ nhìn nhau, nắm chặt tay tôi, thì thầm thứ gì đó. Rõ ràng hôm qua, tôi đã làm gì? Chấn động ư? M76? Kiri? Phải rồi, tôi là ai? Mọi người lần lượt ra về, tôi ở trong phòng, giống như có lực ma sát gì đó, khiến tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào tấm gương, bắt đầu kí ức trở nên mơ hồ. . .

Tôi đã trở lại, tồn tại khá lâu trong thân thể cô gái Rey yếu đuối, tôi là Matzu, kẻ có quyền hành trong hắc tộc, tôi đã ra tay giết toàn bộ gia tộc, phải rồi! Kể cả người tôi từng rất yêu, phải rồi, nhìn vào gương, tôi như thoát khỏi con bé ấy. Con bé ngu ngốc – mỉm cười. Rey là con người khác của tôi, chắc chắn không ai tin trong một thân xác có 2 linh hồn tồn tại song song. Tôi đã được linh hồn cô gái này cứu sống... Tôi không muốn cô ấy tổn thương, tôi dùng ma thuật, mở cánh cổng từ trong gương, đi vào trong... Có lẽ lũ Saizama* có thể cảm nhận được tôi, nhưng tôi sẽ quay lại một lần nữa, cứu người dân vô tội của tôi, giết sạch chúng...
                              ~~
Tâm trí của mình, ai đang điều khiển, sao vậy, mình đang nằm trong kí ức sao? Tối quá, không có ai cả, đáng sợ thật, như vực thẳm vậy, cảm giác này thật king khủng, không thể thoát ra ngoài... Chuyện gì vậy?
-    Rey! Hãy ngồi ở đó! Cậu sẽ sớm được ra ngoài!
Giọng nói này của tôi mà, tại sao? Hình như ai đó đang cố gắng giúp tôi...:
-    Được! Tôi chờ cậu!
Không ai trả lời sao? Tôi đang chìm nghỉm dưới làn nước lạnh cóng, rất lạnh...

Cậu ấy vừa gọi tôi, tôi can đảm bước qua cánh cổng đó và không quên nói với cậu ấy.

Cậu ấy đang bước qua thứ gì đó, cố lên nhé! – Nhắm mắt
                               ~~
Tôi mở mắt, lũ quỷ đang sai Saizama đánh hơi tôi, cảm nhận nhanh thật – cười. Tôi chỉ biết, đứng trơ ra, nhìn lũ Saizama khốn kiếp hành hạ người dân. Tôi điên tiết, cơn tức giận không thể kiềm chế được nữa, tôi đưa tay cắn chảy máu, từ viên máu nhỏ, tạo thành thanh kiếm huyết tộc, tôi khóc, cắn răng, vỗ vào tim:
-    Con bé ngốc này, sao cậu dễ khóc vậy, tôi không muốn khóc, tại sao cậu lại khóc?
Tôi lau nước mắt, chạy đến lâu đài, chạy rất nhanh, lũ Saizama cản đường, giơ móng vuốt to, nhe nanh chảy nước dãi, nhảy xồ vào tôi, tôi không sợ:
-    Tép ruồi! – cười
Tôi giơ thanh kiếm chém không thương tiết, đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ làm sao giết được Kuzama. Saizama chết như rạ, trước thanh kiếm sắc bén, máu bắn cả vào người tôi. Chạy vào cung điện, tôi đã thấm mệt từ từ, rả bước chân nặng trĩu, tay còn bị thương, Qủy Đói đứng phục sẵn, nó lao vào tôi, đè tôi xuống, thanh kiếm văng ra xa... Tôi bị khóa ma thuật, không thể chống cự, nó phun độc vào tôi, tôi bị trúng độc, mắt lờ mờ, quần thâm xuất hiện, từ từ, mắt tôi, không thể thấy được nữa,  lí trí...
Mất hết rồi........
-    Đứng dậy đi! Tớ không biết có chuyện gì, nhưng cơ thể tớ ướt hết rồi, mau đứng dậy! – Rey đang hét lên
Rey? Rey, cơ thể của Rey đang nóng dần lên, Rey đang gọi mình, phải rồi, lưỡi của Qủy Đói đang liếm tôi, liếm vào chân tôi, từ từ.. tiến vào sâu hơn, nó liếm khu vực chân tôi, khó chịu quá! Tôi điên tiết lên, dùng ma pháp khóa mồm nó lại, dùng thanh kiếm chém đứt đầu nó, máu chảy dưới sàn nhà. Tôi dùng hết sức, chạy chạy để tìm Kuzama. Trong đầu tôi rối tung lên, nhất định, phải cứu mọi người, tôi vào tầng một, cơ thể của Rey lúc này không thể chống đỡ được nữa. Cơ thể yếu ớt này, thật sự đã thấm mệt! Rất mệt! Bỗng nhiên Yougust từ đâu bước đến, họ cầm kiếm gườm tôi:
-    Ngươi, đi về đi Matzu!
Tôi không dỗi ngạc nhiên, họ sao vậy? Tôi mỉm cười, thì ra là lũ phản quốc, làm chân tay cho lũ Saizama:
-    Các người hay thật, tiếp cận tôi để gặp tôi à? Bạn khốn nạn nhỉ?
-    Vì là bạn nên bọn ta mới cho ngươi con đường quay đầu, nghe rõ rồi chứ?? –khinh bỉ
Yougust nhìn tôi, đánh tôi gục xuống sàn, những gì tôi biết là hắn lấy băng dây hoa hồng thắt vào cổ tôi lôi đi, gai thấm vào xương máu, mắt mờ dần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dust