Chương 2: Lời hứa của hai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Này!-Hiruma nói, tay vẫn gõ phím.
    -Gì thế ?-Miệng Mamori nhai bánh, tay của cô vẫn đang tiếp tục xử lí các dữ liệu.

Hiruma gập chiếc laptop lại. Cậu đứng lên và nhìn cô:
    -Ngày mai là trận của đội Hankushu với Taiyou Sphinx. Nhớ đem máy quay theo và quay cẩn thận đấy, đồ ngốc! Cả đội sẽ đi hết!
    -Biết rồi.-Cô nói.
"CẠCH"-tiếng cửa phòng CLB đóng lại. Mamori thở dài, cô xếp ngay ngắn lại tập dữ liệu trên bàn và rời đi.

Đột nhiên, một cơn gió to thổi mạnh tới. Lạnh buốt.

Một điềm báo không lành đang sắp xảy đến...

              ☆★☆★☆★☆★

Khi trận đấu kết thúc, tất cả mọi người rời đi. Lúc này, đội Deimon Devil Bats mới chứng kiến được sức mạnh khủng khiếp của đội Hankushu Dinosaurs.
      -Chết tiệt! Tên Gaou như một con quái thú ấy!-Monta nói.
      -Không thể tin nổi là chúng ta sẽ đấu với họ vào lần sau...Họ đã đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự mạnh nhất của Nhật Bản trong thời gian ngắn của hiệp đầu.-Sena đáp.

Điều này thật tệ vì tinh thần của bọn họ đang xuống dốc, sau khi nhìn thấy sức mạnh của Gaou Rikiya- Người được gọi là một "con quái vật" đáng sợ nhất trong giới trung học.

Mamori bất an vô cùng. Cả người cô run run khi nhớ lại lúc Gaou lên khán đài.

Lúc đó, Hiruma đã bảo vệ cô.

     -Ưm...Hiruma này.-Cô gọi cậu.
     -Hử ?-Cậu đáp, miệng thổi kẹo cao su.
     -Hồi nãy... cám ơn cậu.
Hiruma không đáp. Hai người lặng lẽ cùng nhau đi bên cạnh. Đến khi đã bình tĩnh được, Mamori mới mở lời:
     -Tinh thần của mọi người đang xuống, cứ thế này...

Đột ngột, Hiruma xả súng liên hồi. Cả mọi người đều giật mình, quay sang nhìn cậu. Cả cô cũng thế.
     -Tụi mày nghe đây! Không lâu nữa là chúng ta sẽ gặp bọn nó, nên từ giờ hãy luyện tập cật lực lên. Mục tiêu của chúng ta là thắng giải Christmas Bowl và ta sẽ không dừng chân ngay tại đây!!!

Dường như lời nói của cậu đã khiến cho tinh thần của mọi người trở nên lạc quan hơn ít nhiều. Monta nói:
      -Phải rồi! Chúng ta sẽ giành chiến thắng tuyệt đối!!!
      -Vậy thì chỉ còn cách là cố gắng luyện tập thêm thôi.-Jumonji gãi đầu.
      -Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập khắc khổ hơn nữa nên bây giờ bọn mày nên về dưỡng sức là vừa rồi đấy, lũ chíp hôi!! Kekeke!

Dứt lời, Hiruma xả súng vào cả bọn; vừa cười kiểu đặc trưng của ác ma. Cả đám vừa chạy vừa hét lên "Oái!Oái!".

Mamori kéo áo cậu:
       -Dừng lại được rồi, Hiruma. Kiểu an ủi tinh thần của cậu có hơi hướng...bạo lực đấy.
       -Xin lỗi chứ tôi không rảnh mà sến súa động viên tinh thần bằng cách dỗ dành tụi nó đâu.-Cậu thổi kẹo cao su, tay giắt khẩu súng trên vai.
Cô phì cười. Tuy nhiên, lòng cô vẫn cảm thấy lo âu:
      -Nè, cậu có thấy bất an không ?
      -Về điều gì ?-Cậu nhìn cô.
      -Trận đấu sắp tới của chúng ta với bọn họ.-Mamori nói, giọng cô có hơi run run. Vì khi cô nhìn thấy các thành viên của đội Taiyou Sphinx bị trọng thương, cô vô cùng hoảng sợ khi nghĩ về trận sắp tới giữa Devil Bats với Hankushu.

Một viễn cảnh không hay đang xảy ra trong tâm trí Mamori.

     -Không.-Hiruma đáp.

Câu trả lời của cậu khiến cho cô ngạc nhiên.
     -Tại sao ?
     -Thế cô nghĩ là chúng ta sẽ thua à, quản lí chết tiệt ?-Cậu hỏi ngược lại.
Cô cảm thấy lúng túng:
     -Kh..Không có...
     -Câu trả lời rõ rồi nhé! Chúng ta sẽ không thua. Cả đội sẽ thắng, vậy thôi.-Hiruma bước đi.
     -Chờ đã, Hiruma!-Mamori nói lớn.
     -Chậc, nói nhanh đi con quản lí chết tiệt!-Cậu quay người lại, nhìn cô.
     -Hứa với tôi 1 điều: rằng cậu sẽ không làm sao hết.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đầy dứt khoát.

Bản thân cô chẳng thể hiểu được rằng vì sao cô lại lo lắng cho cậu nhiều như vậy. Nhưng thật sự, cô rất lo sợ cho cậu vào trận đấu sắp tới.

Cô không biết rằng trái tim của Hiruma hiện giờ đang đập nhanh liên hồi.

Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Từng lời nói của cô đều rất nghiêm túc khiến cậu cảm thấy gượng gạo vô cùng. Khi thấy Mamori quan tâm cậu như thế, trong lòng của Hiruma cảm thấy rất vui. Nhưng cậu cố không thể hiện điều đó ra ngoài mặt.

     -Được rồi, tôi hứa. Thế là ok rồi phải không, con quản lí quá trớn ?-Cậu gõ nhẹ vào trán cô.
     -Gọi ai là "quá trớn" hả, tên ngốc ?!-Mặt của Mamori đỏ bừng.
     -Kekeke, đúng rồi còn gì ?-Cậu trêu chọc.
     -Chẳng thèm đôi co với cậu chi cho tốn thời gian, về thôi!-Mamori xoay người, bước đi.

Hiruma nhìn dáng vẻ tức tối của cô thấy có đôi phần dễ thương. Cậu thầm cười.

Đột ngột, cậu nắm lấy tay cô. Bất ngờ khi bị nắm tay, Mamori đỏ mặt:
      -Hi...Hiruma ? Sao cậu...?
      -Suỵt, đừng có nói gì thêm! Chỉ việc nắm tay và đi về thôi, con quản lí chết tiệt.

Cô cảm thấy bối rối & ngượng ngùng nhưng trong lòng cảm thấy vui vui.

Mặt Hiruma cũng thoáng đỏ lên.

Nắm chặt tay nhau, cả hai người cùng về.

Nhịp đập trái tim của cả hai dường như đang gần nhau hơn...

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro