Chương 3: Hãy để giọt nước mắt rơi lúc ta thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình sẽ gợi lại đoạn Hiruma đưa bìa thư cho Mamori nhé :v vì cảnh này rất hay và mình sẽ đưa vào chương này ^^. Có 1 vài chi tiết do mình tự suy nghĩ ^_^)
             ___________________

Thời gian thấm thoát trôi qua...

Cuối cùng, chỉ còn 1 ngày nữa là đội Deimon Devil Bats sẽ gặp Hankushu Dinosaurs.

Hôm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mọi người trong CLB đang bàn về trận đấu ngày mai một cách sôi nổi và Mamori cũng tham gia cuộc nói chuyện.

Nhưng có một điều lạ...

    -"Hiruma đâu rồi nhỉ ?"-Cô nghĩ thầm.
Từ lúc sáng, cô đã không thấy cậu ta đâu. Khắp cả sân trường cũng không thể tìm thấy một dấu vết nào, đa phần mọi học sinh trong trường đều cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

Riêng cô thì thấy việc này hơi có đôi phần khó hiểu.
Cô mở lại tờ giấy note có ghi "Gặp ngay chỗ kệ đựng giày lúc 10h. Hiruma" đã được đặt trong ngăn bàn cô từ sáng.
    -"Sáng giờ chẳng thấy cậu ta đâu... Hay mình ra chỗ hẹn vậy ? Biết đâu Hiruma..."

Thế là cô ra ngoài. Hành động tưởng chừng nhìn có vẻ bình thường của cô khiến cho mọi người trong CLB cảm thấy nghi ngờ và bám theo, hăng nhất là Monta.

Đến chỗ hẹn, cô gặp Hiruma trong bộ đồng phục của bóng bầu dục.
      -Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì ?
Hiruma không nói. Cậu đưa cho Mamori một bìa thư.

Cô nhận lấy bìa thư. Bỗng chốc cô cảm thấy bất an.
     -Nếu tôi có chuyện gì xảy ra, hãy làm theo những gì tôi ghi bên trong.-Hiruma nói.

Mamori khó chịu. Cô hỏi cậu:
     -Cậu viết nó từ lúc nào ? Chẳng lẽ là lúc cậu nghĩ rằng cậu sẽ bất tỉnh vì một chấn thương nghiêm trọng ư, Hiruma ?
     -Nếu cô đã biết rồi thì đừng hỏi tôi.
Trong lòng Mamori nóng như lửa đốt. Bìa thư cô đang cầm trong tay hệt như một gánh nặng vậy, tay cô run run.
     -Là vậy sao ?

"XOẠC", nghe tiếng xé, Hiruma kinh ngạc nhìn cô.
     -Đừng có tạo ra cái loại giả định ấy nữa.
Mamori xé bìa thư. Giờ đây nó chỉ là những mẩu giấy nhỏ, rơi lả tả xuống nền đất.
     -Con quản lí chết tiệt và ngốc nghếch...
     -Tôi biết. Tôi nên bị sa thải như với tư cách là một quản lí khi làm thế.

Ngừng 1 lát, cô tiếp:
     -Nhưng tôi đã xé nó đi và không hề đọc nó. Và đó là lí do tại sao cậu chắc chắn sẽ không thể bị bất kì chấn thương nghiêm trọng nào. Vả lại...

Cô bước đi:
     -Cậu cũng đã hứa với tôi rồi.

Hiruma hướng mắt ra ngoài sân. Lúc này cậu không thể suy nghĩ được gì.

Đúng là cậu không hề có một chút lo lắng nào về trận đấu ngày mai cả. Thật sự là không. Nhưng cậu chỉ chợt nghĩ ra một tình huống khác và đó là tình huống không mấy tốt đẹp khi nạn nhân là chính cậu. Hiruma là một con người nhìn xa trông rộng, cậu đặt ra rất nhiều tình huống và luôn tìm cách để giải quyết vấn đề.

Cậu chỉ tin vào chính quyết định của bản thân.

Thế nhưng hôm nay, Mamori đã trao cho cậu một thứ vô cùng đáng giá.

Đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Là niềm tin giữa người với người, không chỉ là tin vào bản thân mình nữa.

Chợt nhìn thấy đám nhóc đang đứng sau bức tường, cậu xả súng liên hồi vào bọn họ.
     -Lũ chíp hôi!! Mau ra sân tập ngay, mai là ngày quyết định rồi!!! YA-HA!

Cả bọn Sena cùng nhau chạy nhanh ra sân tập. Hiruma bước theo sau, trong lòng cậu có hơi chút phấn khởi:
    -"Quản lí chết tiệt, tôi sẽ cố giữ lời hứa..."-Cậu nghĩ thầm.

               ★☆★☆★☆★☆

Nỗi đau nào khiến bạn thấy day dứt nhất ?

Đau về thể xác ? Không bao giờ, vì những vết thương sau một thời gian sẽ lành lại và không còn đau nữa.

Chỉ có nỗi đau trong tim trở nên nhức nhối khi thấy một người vô cùng quan trọng đối với ta gục ngã. Đó là điều day dứt nhất.

Mamori đang cảm nhận một nỗi đau như thế, khi cô chứng kiến Hiruma gục trên sân bởi Gaou và bị gãy tay phải.

Lúc đó, cô có cảm tưởng rằng trái tim mình cũng như vỡ ra.

Nhìn Hiruma nằm trên giường, tim cô chợt thắt. Khoé mắt cô bắt đầu rưng rưng.
     -Quản lí chết tiệt, khóc gì đấy ? Nghe thấy tiếng cậu, cô im lặng. Nước mắt cứ rơi xuống.
     -T...Tôi xin lỗi...-Cô lau mắt mình nhưng những giọt nước mắt không có dấu hiệu dừng lại. Chúng lại càng rơi nhiều hơn.
     -Cô xin lỗi vì cái gì chứ ? Tôi biết chuyện này rồi sẽ xảy ra thôi, đừng có khóc nữa con ngốc.

Hiruma đang rất đau. Nhưng khi nhìn Mamori khóc, trong lòng cậu nhói lên liên hồi. Cậu chỉ hận mình không thể dùng tay để lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Việc gãy xương ở bên cánh tay phải khiến cho cơ thể của Hiruma, chỉ cử động một chút cũng sẽ tác động cái đau lên cánh tay phải. Thế nên, cậu đành nằm im.

Nhưng cậu biết chắc rằng mình không thể cứ nằm im như thế này mãi được. Cậu bèn gọi cô:
     -Quản lí chết tiệt, giúp tôi ngồi dậy và băng bó cho tôi nhanh!
Mamori không hiểu Hiruma có ý định gì. Nhưng cô vẫn đỡ cậu dạy và làm theo lời cậu nói. Cô hỏi:
     -Cậu định làm gì thế ?
     -Tôi sẽ chơi hiệp sau ngay bây giờ.-Hiruma thở dốc. Khi cô băng bó cánh tay phải, cơn đau dần nhói lên.

Cô giật mình:
     -Cậu không thể chơi được với cánh tay như thế này! Ý tôi là...
Hiruma khó nhọc, mở một nụ cười ác ma đặc trưng của cậu:
     -Câu hỏi thứ ba...

     -"Hiruma, cậu đúng là tên ngốc..."-Cô nghẹn ngào nhưng cũng xúc động đôi phần vì Hiruma vẫn còn nhớ tới chuyện đó, dù đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
Mamori giúp Hiruma đội mũ. Tay cô run run khi cài nón cho cậu.

Một lần nữa, nước mắt lại lăn dài trên má cô.

Hiruma dùng bàn tay trái, nhẹ nhàng vuốt mặt cô.
Mamori cảm nhận được sự ấm áp. Cô ngước đôi mắt lên nhìn cậu.
     -Hãy cẩn thận nhé.-Cô mỉm cười.
     -Kekeke, hãy để dành nước mắt khi ta thắng, quản lí chết tiệt!

Dứt lời, Hiruma bước ra sân.

    -"Chúng ta sẽ thắng!"-Ý nghĩ đó loé lên trong tâm trí của Mamori và Hiruma.

   -TUÝT!!!-Tiếng còi của trọng tài vang lên.

Hiệp tiếp theo bắt đầu.

(To be continued...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro