1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

santa trở về ký túc xá sau khi ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường để mua một chút đồ ăn vặt. đã là 1 giờ sáng và santa, người mà bây giờ chỉ còn lại một chút năng lượng nhỏ nhoi, đã quyết định dành chút năng lượng đó cho việc đi dạo, tất nhiên chỉ là một đoạn đường ngắn thôi.

sau khi trở về nhà, santa nhận ra đèn trong phòng khách vẫn còn đang sáng. anh lướt trên sàn nhà một cách nhẹ nhàng như thể đang ở trên sân khấu,  cẩn thận nhìn qua khe hở của cánh cửa và thở phào nhẹ nhỏm khi nhận ra đó là rikimaru. anh ấy có vẻ như đang suy nghĩ có nên nấu món gì đó hay không.

"riki-kun."

rikimaru hơi giật mình, ai mà chẳng thế khi bị gọi tên vào lúc 1 giờ sáng chứ, nhưng rồi cũng trở lại trạng thái bình thường vì anh nhận ra đó là giọng nói vô cùng quen thuộc. anh xoay người và nở một nụ cười khi nhìn thấy chiếc túi nhựa santa đang cầm trên tay.

santa nhìn rikimaru một cách trầm tư. bây giờ đã hơn một giờ sáng mà có lẽ cho anh ấy một chút đồ ăn vặt thì cũng không thay đổi điều gì nhiều đâu nhỉ?

và thế là santa cười.

"nào, anh ngồi xuống đây. em đã mua cái này cho anh."

đôi mắt của rikimaru mở to, lấp lánh "ồ, thật hả?"

santa gật đầu với một nụ cười rạng rỡ "tất nhiên rồi!"

2

"em đã bảo anh không được nhảy mà! thấy chưa, bây giờ lưng anh đau bởi vì làm việc quá sức đấy!", giọng của santa đột nhiên vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

"santa", rikimaru nói nhẹ nhàng. "anh không sao."

"anh sẽ lại đau nếu anh cứ tiếp tục phớt lờ những gì em nói!" santa cảm thấy tồi tệ. anh biết bản thân đang hành động như một đứa trẻ nhưng tất cả cũng chỉ anh vì quá lo cho tình trạng sức khỏe của rikimaru.

người anh ngốc nghếch, luôn chỉ biết hy sinh, tận tụy với người khác. người anh tốt nhất của santa.

rikimaru thở dài và mỉm cười. anh cười vì hành động lo lắng quá mức của santa dành cho anh. nụ cười như thể nói với santa rằng anh vẫn ổn mà.

chúa ơi, tại sao santa lại cảm thấy mình là mới là người được an ủi trong khi lẽ ra đó phải là điều ngược lại.

santa mím môi thành một đường mỏng, gương mặt hiện rõ nét phiền muộn "anh nằm xích qua đây."

anh lấy túi nước đá và giữ nó ở lưng dưới của rikimaru.

và đó là cách mà câu chuyện chiếc lưng đau của rikimaru kết thúc, một tay của santa giữ túi đá còn tay kia thì sẽ ru rikimaru vào giấc ngủ.

3

cả hai người lại có một cuộc phỏng vấn khác. mỗi ngày dường như trôi qua một cách nhanh hơn. và mọi thứ gần như trở nên mệt mỏi hơn. tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là cơ thể mệt mỏi và gương mặt phải luôn tươi cười một cách giả tạo.

mỉm cười với người hâm mộ, vẫy tay chào. mỉm cười trước ống kính, vẫy tay chào.

thứ duy nhất vực dậy anh từng ngày là những người anh em cùng nhóm của anh.

họ vẫn ồn ào như mọi ngày. mở đầu là việc lâm mặc pha trò và mọi người sẽ đánh cậu ấy vì những trò cổ lổ sĩ đó. đó là cách mọi người giảm đi sự mệt mọi, họ đang giúp đỡ nhau bằng mọi cách.

santa nhận thấy rằng rikimaru đang chìm trong im lặng, mặc dù đây cũng không phải là điều khác lạ gì. nhưng hiện tại chỉ có anh đang chìm trong một đống hội thoại xung quanh mình.

"riki-kun, còn anh thì sao?"

đột nhiên nghe thấy tên mình, rikimaru nhìn santa với đầy sự bối rối. santa ngồi đó và chỉ tay vào anh, một cử chỉ cho thấy rằng đã đến lượt anh nói chuyện.

rikimaru ngay lập tức hiểu được vấn đề và gật đầu, quay về phía camera để trả lời.

4

rikimaru không bao giờ khóc. trong suốt cuộc đời của mình, anh chỉ khóc trên dưới 20 lần, và lần này anh ấy ngạc nhiên khi cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của mình.

bởi anh chưa từng khóc vì chuyện này. anh rất thường xuyên đi công tác, đồng nghĩa với việc đó là anh luôn vắng nhà. nhảy, biên đạo, biểu diễn. tất nhiên anh vẫn có quyền được gọi về gia đình và người thân của mình bằng facetime hoặc đơn giản là hỏi thăm họ bằng tin nhắn. vậy mà rikimaru không hiểu tại sao anh ấy lại khóc bây giờ.

anh đã không ngừng khóc kể từ khi vcr về gia đình của các thành viên trong nhóm được phát trên màn hình. tại cùng một thời điểm, mọi người ai cũng khóc. và cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình và trời ơi - anh nhận ra rằng anh thật sự rất nhớ nhà.

mọi người tập trung xung quanh rikimaru và an ủi anh ấy bằng những lời trêu chọc, hoặc đơn giản là những cái ôm vỗ về, và tất cả điều đó thật sự khiến anh cảm thấy  thoải mái hơn. anh rất biết ơn into1. thực sự, thực sự biết ơn.

ở hậu trường, santa ngay lập tức kéo anh vào vòng tay của mình. vẫn là một hành động quen thuộc; cái ôm mang đầy sự mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng. rikimaru đã được santa ôm rất nhiều lần nhưng lần nào thì cảm giác vẫn như vậy, vẫn luôn thoải mái như lần đầu tiên.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", anh nghĩ. cái ôm đó đã giúp anh cảm thấy như mình đang ở nhà. mà khoan đã, không phải như vậy. vì có em, mọi nơi đều là nhà.

5

có thể mọi người xem đây là những điều nhỏ nhặt, nhưng rikimaru không nghĩ như vậy.

những điều mà mọi người nghĩ là nhỏ nhặt hiện diện trong cuộc sống của rikimaru chính là một chai nước của ai đó luôn xuất hiện khi anh luyện tập mà anh biết đó là của em, hay là một cái ôm đem đến cảm giác bình yên mỗi khi anh gặp phải chuyện gì đó không vui, được rồi anh phải thú nhận rằng anh thật sự rất thích ôm em.

hoặc đó là những giọt nước mắt từ đôi mắt anh khô trên vai áo em, là sự ủng hộ tuyệt đối của em dành cho anh, là sự ngưỡng mộ mà lúc nào anh cũng có thể thấy được trong mắt em, là sự chăm sóc, là tình yêu mà em dành cho anh vô điều kiện

với mọi người, đó luôn là những điều nhỏ nhặt, nhưng đối với rikimaru, đó là santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro