2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tata?" anh gõ cửa nhưng chẳng có ai đáp lời.

đã qua nửa đêm và có lẽ santa đã ngủ, nhưng anh biết điều đó khó mà có thể xảy ra vì họ vừa mới nhắn tin cho nhau.

anh mở cửa một cách nhỏ nhẹ, vì có khi santa ngủ quên thật nhưng anh nhận ra trên giường không có ai. tuy nhiên anh lại thấy được đèn phòng tắm vẫn còn sáng.

"vậy em ấy đã gặp phải chuyện gì đó rồi", rikimaru nghĩ.

chính vì vậy anh bước vào phòng tắm mà không hề do dự. đúng như anh nghĩ, santa đang ngồi dựa vào tường, đầu gối ép sát ngực và và có vẻ như em ấy muốn cuộn tròn mình vào một góc. với tất cả hành động như vậy, santa đã không nhận ra sự xuất hiện của rikimaru.

"santa"

không gian vẫn chìm vào im lặng như lúc anh bước chân vào đây và điều này làm anh sợ. santa luôn là một người cởi mở, mạnh mẽ và gần như không biết xấu hổ. rikimaru đã luôn ngưỡng mộ những điều đó của santa. khi santa có một đêm khó khăn, cả hai sẽ cùng nhau nói chuyện hoặc là khóc cho đến sáng hoặc chỉ ngồi đó cho đến khi cậu em nhỏ tuổi hơn cảm thấy ổn hơn một chút.

santa biết cách giúp đỡ rikimaru. anh luôn lắng nghe mọi lời rikimaru nói, và lấp đầy khoảng im lặng khi rikimaru không nói lời nào. rikimaru không nhất thiết phải làm gì cả vì santa luôn ở đó, sẵn sàng giúp anh làm mọi thứ.

santa luôn bám lên người rikimaru mọi lúc, em ấy thích công khai hơn là giấu giếm, luôn cần sự quan tâm, cũng như sự công nhận từ rikimaru. và tất nhiên rikimaru luôn làm điều đó cho em.

nhưng hiện tại, anh đang trong phòng tắm cùng santa, không một tiếng động nào. lần đầu tiên, anh không biết bản thân phải làm gì, rikimaru đang dần rơi vào bất lực.

anh hít một hơi và ngồi xuống đối diện santa, lưng dựa vào bức tường. anh không quan tâm đến sự chật hẹp nơi phòng tắm vì điều mà anh suy nghĩ bây giờ là người đàn ông trước mặt mình.

điều gì đã là em ấy trở nên như thế này?

điều gì đã làm mình không nhận ra rằng em ấy đang cần sự giúp đỡ?

điều gì đã khiến em ấy quyết định giấu nhẹm mọi thứ và im lặng như vậy?

"này", rikimaru thúc vào mắt cá chân santa và đến tận bây giờ thì sự hiện diện của rikimaru mới được santa biết đến

"riki?"

"vâng" rikimaru thở ra một hơi dài, trong hơi thở ấy có sự pha lẫn của sự nhẹ nhõm và sự tức giận.

tuy nhiên vào thời điểm này mà giận dữ với bản thân và santa thì không phải là một việc làm đúng cho lắm, đây không phải là lỗi của santa.

anh hắng giọng. "bad night huh?"

santa gật đầu.

rikimaru nở một nụ cười nhẹ, "em có muốn nói chuyện một chút không?"

santa suy nghĩ một hồi lâu. cuối cùng anh lắc đầu.

điều đó làm cho rikimaru khá bất ngờ, vì mọi người biết đó, santa chưa bao giờ từ chối anh. nhưng rikimaru vẫn gật đầu hiểu ý.

"được rồi"

thế là họ ngồi trong im lặng, và điều đó khiến rikimaru hơi khó chịu vì santa chẳng bao giờ im lặng như thế này cả.

cứ thế thời gian tiếp tục trôi trong vô vọng. anh chẳng biết cả hai ngồi đó bao lâu nhưng khi anh nhìn sang santa thì có vẻ như đã trôi qua rất lâu rồi, vì santa đang cố gắng không để đôi mắt mình sụp xuống vì buồn ngủ.

rikimaru kìm lại một nụ cười thích thú. "đi ngủ thôi, tata."

anh đứng thẳng người và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của santa để kéo anh lên.

rikimaru luôn làm những gì anh ấy nghĩ là tốt nhất. vì vậy đợi khi santa đứng dậy ngay trước mặt mình, rikimaru không do dự mà kéo anh vào vòng tay của mình, như cách santa luôn làm cho anh.

rikimaru cảm thấy santa có vẻ khá bất ngờ và muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng anh vẫn giữ vòng tay của mình mà ôm lấy santa một cách kiên định. anh cũng không buông ra ngay cả khi anh cảm nhận vai của santa bắt đầu rung rẩy và vai áo mình bắt đầu ướt. anh ôm lấy santa, và giờ santa vậy.

vào đêm hôm đó, họ dành cái ôm của mình để an ủi đối phương, một cái ôm thay cho vạn lời muốn nói.

"rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro