1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là câu lạc bộ văn học. Cho hỏi cậu cần gì?"
"Cậu là người tiếp nhận dịch vụ đặc biệt?"
"Phải"
"Tôi muốn kể chuyện"
"Cậu cứ bắt đầu bất cứ lúc nào cậu muốn"
"Tháng 12 năm ngoái, căn hộ bên cạnh nhà tôi có người đến ở. Một cô gái. Một kẻ hơi kì quặc . Cô ta dây dưa với những người đàn ông khác nhau. Ăn súp lạnh ngắt và uống cà phê pha rượu. Cô ta cho kẻ mới gặp lần đầu vào nhà không chút do dự. Cô ta nấu những món dở tệ và cứ để trong nồi cho tới khi chúng bốc mùi khủng khiếp. Cô ta hút thuốc như ống khói và suốt ngày ho sù sụ. Nhưng cô ta hay cười và bảo đó không phải do thuốc lá. Giá sách của cô ta chất đầy đĩa nhạc rock n roll, những khúc blues, jazz và cả những đĩa cổ điển. Toàn những đĩa kinh điển nhưng cô ta chẳng đụng tới lần nào. Cô ta bảo đấy là cho khách hàng. Cô ta đẹp, không phải kiểu đập thẳng vào mắt hay nhẹ nhàng đi vào lòng người. Chỉ là cô ta đẹp cái kiểu người ta không cho là đẹp nhưng lại chẳng tìm được từ nào ngoài đẹp. Tôi chẳng mấy khi gặp cô ta, chỉ sau lần cô ta cho tôi trú nhờ một đêm tôi mới hay sang nhà cô ta. Cô ta trở thành một nỗi ám ảnh. Như khói thuốc bám trên áo, không có cách nào rũ sạch được. Tôi dây dưa với cô ta nhiều ngày, nhiều tuần, rồi nhiều tháng. Cô ta khiến tôi cảm thấy lạ. Cảm giác khi được tiêm thuốc tê vào nướu hay sự tê dại sau khi thủ dâm. Và hình ảnh cô ta trở thành vết bỏng hơn trong lòng tôi. Không xoá đi nổi. Bố mẹ tôi không thích tôi chơi với cô ta. Tôi trái lời bố mẹ một lần rồi hai, ba và nhiều hơn. Nó trở thành thói quen, một thói quen không bỏ được. Tôi lâm vào thế bí. Làm thế nào để tôi quên cô ta đi?"
"Đừng nhớ đến cô ấy nữa"
"Làm như tôi chưa từng thử vậy."
"Cứ thử quên lại lần nữa."
"Không! Tôi không thể! Nó cắm rễ trong lòng tôi."
"À", tôi chỉ nói thế.
Đột nhiên cậu ấy nhìn tôi. "Cậu đã từng yêu chưa?"
"Chưa"
"Thế cậu sẽ chẳng hiểu nổi đâu."
" Nhưng tôi không ở đây để hiểu, tôi chỉ nghe thôi."
Im lặng kéo dài. Và một tiếng thở hắt.
"Cậu nói đúng. Tôi đang chờ cái gì cơ chứ. Thật chán nản"
"Cậu còn muốn kể tôi nghe nữa không?"
Thay vì đồng ý, cậu ấy bắt đầu.
"Tôi đã yêu, đại khái là vậy. Lần đầu tiên tôi yêu một người. Tôi thậm chí chẳng biết tôi đã yêu như thế nào nhưng nó như một cơn ác mộng. Chị ấy ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi không tập trung nổi vào việc học và không chợp mắt nổi một giây. Tôi héo mòn, kiệt quệ trong tình yêu ấy. Tớ biết chị ấy có người trong lòng và trớ trêu thay, đó là người tôi biết rất rõ. Cậu ta theo đuổi tôi 2 năm. Chị ấy cũng biết và chỉ cười nhạt. Tôi đã sợ hãi. Sợ chị ấy xa lánh tôi. Nhưng chị làm tôi còn sợ hơn với phản ứng như thế. Chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là tôi ít được sang nhà chị ấy. Cậu biết sao không? Vì chị ấy phải dành thời gian bên khách hàng. Mẹ kiếp! Tôi đã cáu tới mức nhận lời cậu bạn kia đấy. Và chị ấy vẫn không phản ứng gì. Chỉ cười. Cậu biết không? Đùng một ngày, chị ấy chết. Lễ tang đã kết thúc được một ngày rồi. Chị ấy đi rồi. Vĩnh viễn. Tôi và cậu bạn kia chia tay trong im lặng. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt của một con thú bị tổn thương. Còn tôi cười, nhạt nhẽo.
Tôi tin lời chị ấy. Và tôi biết mình cũng sắp chết rồi"
" Cậu có tiếc vì phải chết không?"
"Vì sao phải tiếc?"
... Tôi nhìn cậu ấy, không biết phải nói gì. Và thế là tôi im.
"Này, cậu sẽ viết lại câu chuyện này chứ?"
"Cậu muốn thế à?"
"Thì phải có gì để lưu lại chứ?"
"Tôi sẽ viết"
"Tốt. Nói ra nhẹ cả người. Thù lao bao nhiêu?"
"Cậu trả xong rồi."
"Tuyệt đấy." Cậu ấy ngả đầu vào ghế, mắt khép hờ.
Tôi nhìn cậu ấy. Khuôn mặt tắm trong nắng chiều. Mái tóc màu mật ong lung linh. Cậu ấy xinh, như một cây non đã héo mòn.
Tôi nhìn những mạch máu dưới da cậu ấy. Ngoằn nghèo, gồ lên như rễ cây. Và những hạt li ti nổi lên.
Những nụ hoa sắp hé nở và cậu ấy sẽ chỉ là cái xác không hồn.
Tôi nhớ đôi mắt của cậu ấy. Cậu ấy trông tức giận nhưng đôi mắt lại trong veo bằng phẳng. Chắc lòng cậu ấy chẳng gợn chút nào.
Cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro