2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị vùi trong một vũng bùn đầy màu sắc. Cố rút mình lên mà không được. Cũng không tài nào vẩy những giọt màu khỏi tay.

Ay, chắc là cuộc sống của tôi đây mà. Nghĩ thế, tôi không cố rút mình lên nữa. Thay vào đó tôi lặn.

Trong cái chất đặc sệt ấy, tôi mở mắt. Những màu sắc chạm vào mắt tôi. Mềm mại uốn lượn. Thật dịu dàng.

Cũng không tệ lắm nhỉ?

Và tôi hít vào. Vũng bùn cung cấp cho tôi không khí nhẹ và ngọt.

Dễ chịu ghê

một...hai...và..ba...

Chất nhầy đặc sệt chui vào mũi. Tôi nghẹt thở. Hoảng hốt. Mở miệng. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Tôi quằn quại trong vũng lầy của mình. Cổ họng và mũi đặc nghẹn. Hít vào chỉ có bùn và bùn.

Những màu sắc nhồi đầy trong tôi. Da căng lên từng giây. Chúng đang bơm phồng tôi, như một quả bóng. Nhắm mắt. Im lặng.

Tôi muốn nổ tung

Thật sự muốn

Vào giây phút tưởng mình được như ý nguyện thì mắt tôi bừng mở.

Một cái trần nhà xa lạ. Hôm nay tôi đâu có tới nhà khách. Nhắm mắt. Và lại mở ra. Vẫn cái trần nhà ấy. Tôi không nhắm mắt nữa, lẳng lặng nhìn vào màu trắng nhờ nhờ.

À, căn hộ mới!

Tôi nghiêng đầu, đồng hồ chỉ 3h. Thò tay lục ngăn tủ theo thói quen. Trống rỗng. Thèm thuốc quá. Đi mua hay ngủ tiếp đây.

Tôi cứ trừng mắt với cái trần nhà. Một lúc sau, tôi chịu thua. Nhổm dậy. Cái chăn tơ tằm trượt xuống. Khí lạnh chạm vào da. Buốt. Và mặc quần áo. Lấy ví. Khóa cửa. Tìm một cửa hàng tiện lợi.

Biết không? Tôi chỉ ước mình đừng làm thế.

"Mày thường đưa ra những quyết định tồi và cố chấp với nó. Cẩn thận xong đời đấy, con ạ", mẹ tôi nói thế. Và tôi chỉ cười.

Đúng thật, tôi nghĩ vào giây phút cuối đời. Tôi cứ liên tiếp đưa ra những quyết định tệ hại. Đặc biệt là từ lần mua thuốc đấy.

Trở lại nào, tôi đi mua thuốc. Cửa hàng tiện lợi với bảng hiệu mờ mờ sáng mở cửa suốt đêm và cậu nhân viên hai mắt nhập nhèm. Chẳng có gì đặc biệt. Tôi lấy một bao Malboro Mint và thanh toán. Nhân viên còn chẳng yêu cầu tôi cho xem thẻ căn cước, tuyệt thật.

Bước ra ngoài, một làn hơi theo tiếng thở dài của tôi phả ra. Khẽ cúi đầu cọ mũi vào khăn quàng, xé bao và lấy ra một điếu. Tay kia đút sâu trong túi áo, không mò thấy bật lửa. Thôi vậy. Không gian bỗng tối đi một chút, tôi nhìn lên. Một cậu con trai mặc áo khoác đen, cao và gầy, đang cúi đầu nhìn điện thoại. Mái tóc đen với những nếp uốn hơi dợn. Khá điển trai, thành thật mà nói. Ít tuổi hơn tôi, thuộc kiểu chàng trai trầm tĩnh ngầu ngầu mà mấy em gái trung học thường phát cuồng vì. Tôi thích kiểu này hơn những cậu trai năng nổ nhưng dù sao thì cậu ta vẫn không phải kiểu của tôi. Tôi thích những người có thể chu cấp cho tôi hơn, những gã luôn sẵn tiền. Đột nhiên, chúng tôi chạm mắt. Mắt cậu ta đen và sâu và hàng mi dài. Tôi không tránh đi, môi nhếch lên theo thói quen. Và ma xui quỷ khiến thế nào cất lời:

"Có bật lửa không?"

Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên song chỉ trong một thoáng, rồi lắc đầu. Tôi cười và bước đi, tay thọc sâu vào túi.

Aizz, chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro