Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By :  @Uyentranngoc1995

Jeon Jungkook mệt mỏi tháo bao tay cũng như khẩu trang ra , sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ để phẫu thuật , mỗi thời gian trôi qua, đứng trước chiếc bàn mổ để đấu tranh cứu sống mạng người, quả thật dây thần kinh của cậu căng như muốn đứt tới nơi vậy , cậu cởi hoàn tất mọi thứ, rồi cậu mặc lại chiếc áo blouse trắng đơn điệu vào người , và đẩy cửa phòng cấp cứu ra gặp người nhà bệnh nhân .

Một người phụ nữ trung niên ngồi thấp thỏm , lo lắng , bà đang chắp tay lại cầu xin một điều gì đó , mắt thấy bác sĩ đi ra ngoài , bà nhanh chóng đứng dậy vội vàng đi về phía cậu hỏi han .

" Bác sĩ à , con tôi sao rồi ạ ? có cứu được không ạ ? " ánh mắt bà mang tia khẩn cầu nhìn cậu, đợi chờ một câu trả lời thỏa đáng như mong chờ .

" Bác không cần phải lo đâu ạ , anh ấy chỉ bị xây xát nhẹ ở ngoài phần da , nhưng phần tay thì đã bị gãy khá nghiêm trọng , cần phải bó bột và nằm ở viện chừng  3 - 4 tháng để xương lành lại , còn phần bụng bị đâm 2 nhát dao hơi sâu  nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng , tạm thời vết thương ở phần bụng đã được xử lí xong xuôi , anh ấy đang còn trong tình trạng hôn mê không rõ chừng nào sẽ tỉnh lại , tí nữa anh ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức , bác có thể tới thăm ạ ! " Cậu đứng chậm rãi thông báo về tình trạng của bệnh nhân bên trong, cho người nhà nghe .

Người thanh niên vừa được cậu cứu mấy tiếng trước đã xảy ra một cuộc ẩu đả , nạn nhân là anh ta , anh ta vì cứu cô gái kia đã lãnh trọn hai nhát dao khá sâu vào bụng , và bị mất một lượng máu  lớn , thủ phạm đã bị cảnh sát tóm gọn , còn cô gái và bác gái thì khóc hét cầu xin cậu cứu sống anh ta nếu không họ sẽ khó mà có thể sống nổi , nhưng may sao anh ta được đưa vào đây sớm và được cậu , bác sĩ giỏi nhất nhì bệnh viện đảm nhiệm vai trò thực hiện ca phẫu thuật cho anh ta , nên đã cứu được .

Bà nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm rồi rối rít cảm ơn cậu vì đã cứu được mạng sống yếu ớt của chàng trai kia , bà lấy từ trong túi một gói quà, coi như biếu để trả ơn cậu, cậu từ chối nhận quà , nhưng bà ấy không chịu cứ giục cậu nhận cho bằng được , cậu cũng hết đường đành nhận cho bà ấy vui , nói với bà ấy có việc bận nên cậu cúi người chào tạm biệt rồi sải bước về phía trước .

Cậu bước vào phòng khám của riêng mình , để gói quà lên chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh cửa sổ , cậu đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống , mở máy tính lên , tay cầm một xấp tài liệu , cậu bắt đầu đánh đánh gõ gõ lên bàn phím , làm căn phòng phát ra tiếng lách cách , màn hình hiện lên những chữ số quái rối , nhìn vào chỉ thấy rối não , nhưng đối với một bác sĩ ưu tú như cậu thì không có gì là khó cả , ngược lại cậu còn thấy mấy cái tài liệu rối rắm này khá dễ là đằng khác.

Ngồi bấm máy vài tiếng đồng hồ cậu khẽ thở ra một hơi dài thoải mái, click chuột nhấn in tài liệu ra , trong lúc cậu đang đợi máy in xong , cậu liếc mắt về phía hộp quà trên bàn bên kia , cậu với tay lấy gói quà mở ra .

" Ồ , ra là kim chi tự làm !! " vừa mở ra cậu nhìn thứ bên trong hộp , một lát kim chi cải thảo màu đỏ rực rỡ nằm gọn gàng trong chiếc hộp , nhìn là biết kim chi nhà làm vì màu sắc không có rực rỡ bằng mua bên ngoài , mà nhà làm bao giờ cũng chất lượng hết , nên cậu rất thích , chà  bác gái ấy rất tốt nha ! 

Cậu cười mỉm đóng hộp lại , xong mang tới tủ lạnh ngay góc phòng bỏ vào , cậu tới bên máy in cầm những xấp giấy chi chít những dòng chữ và con số màu đen , lấy đồ bấm lại xong kẹp vào vỏ đựng tài liệu , mở cửa đi ra ngoài nộp tài liệu cần thiết .

" Em nộp bản thảo cho anh nè ! " 

Cậu mở cánh cửa tiến vào bên trong phòng đặt tài liệu lên bàn , nhìn người đang đánh máy say sưa  ở bên kia căn phòng .

" Ồ , cậu để đấy đi , anh mày còn đang bận làm tài liệu quan trọng cho giám đốc nữa ! " người đeo mắt kính bên đó ngước lên nhìn cậu nộp bản thảo , hài lòng gật đầu nói , xong lại cúi đầu vào đánh gõ tiếp , không cần biết người đó đã đi chưa , bây giờ việc quan trọng là anh phải làm nhanh lên để nộp bài cho giám đốc nữa , nên chắc không có thời gian để mời nước hay tâm sự cùng người kia rồi .

" Ohhh , thôi anh bận vậy thì em đi đây , bữa nào rảnh nhớ mời em một bữa nha , anh Jin !! "

" Rồi rồi , chú mày đi giùm anh mày ! "

Cậu cười cười vẫy tay với anh xong rồi đóng cửa lại , và cất bước tới máy pha cafe , làm cho bản thân một tách cafe thơm ngon để tỉnh táo , tiếp tục mà làm việc .

Cầm trên tay tách cafe cậu uống một ngụm, bụng ngẫm nghĩ , mặc dù cậu biết uống cafe cũng chả có gì tốt và lành mạnh cả, có khi còn hại cho sức khỏe , và không hợp cho những người ăn uống , ngủ nghỉ  không mấy điều độ như cậu cả , thân là một bác sĩ thì cậu hiểu những điều đó , nhưng có lẽ đây là một sở thích đã ăn sâu vào não rồi , khó mà bỏ nổi , uống hết ly cafe cậu thẩy cái ly vào thùng rác đặt kế bên máy pha , rồi hai tay đút vào túi áo đi về phía dưới sảnh bệnh viện để kiểm tra một số thứ .

Đang đi cậu bị va phải một người , cả người bị ngã về phía sau , phút giây cậu nghĩ mông mình sắp chạm đất thì người kia dùng cánh tay của mình đỡ lấy cậu , xong " vô tình" đẩy cả người cậu vô lòng ngực của mình .

Cậu bị úp mặt vô lòng ngực của người nọ , mặt vô cùng ngạc nhiên , đôi mắt mở to ra , miệng vô thức bật ra mấy lời ấp úng mà bị nuốt hết vào bên trong cổ họng , chỉ có thể í ớ những câu từ vô nghĩa .

" Em không có bị sao chứ ?  Tae có làm em bị đau ở chỗ nào không ? " người vừa va phải cậu dùng hai tay nắm lấy bả vai gầy của cậu, đẩy khuôn mặt cậu ra , nhìn hỏi han rồi kiểm tra xung quanh người cậu có bị gì không .

" A , cảm ơn anh , tôi không bị sao cả !! " cậu bối rối lấy tay cố gỡ bàn tay người nọ , miệng hấp tấp nói .

Người nọ nghe cậu nói không sao, người liền nhẹ nhõm,  người tên Tae nhìn cậu nở nụ cười hình hộp đặc chưng của mình ra , mở miệng nói xin lỗi .

" Hì hì , Tae xin lỗi vì đã làm em đau , em đừng giận Tae nhé ! "

Thịch ......

Anh ta đẹp trai quá , vẻ đẹp như không thực vậy , đường nét như tạc tượng , nụ cười sao mà dễ thương quá thể , trên đời vẫn còn người đẹp đến vậy sao ? 

Cậu tưởng mình là người đẹp trai nhất rồi , nhưng không ngờ lại có người còn đẹp hơn cậu nữa , ầy đây quả là nỗi nhục của một thằng đàn ông đẹp trai mà , cậu tạch lưỡi ngán ngẩm . 

Cậu nhìn người nọ , thiếu điều muốn xuyên thấu cả bộ quần áo sang trọng được khoác lên người của anh ta , ánh mắt không có một chút tiết tháo, nhìn ngắm tới lui như một cái máy thăm dò, hết từ trên xuống dưới .

Hừm , khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng , vẻ đẹp có thể bẻ cong cả giới tính người khác , quần áo diện trên người đa số đều là đồ hàng hiệu nổi tiếng , kết thêm cả cái đồng hồ đeo bên tay được đính kim cương sáng lóa thiếu điều muốn lé hết mắt , kết luận đây là một người có tiền .

Cậu suy nghĩ xong liền ngước mặt lên nhìn người nọ , trông thấy có mấy vết thương bên khóe môi và cổ thì bị xước khá nặng , bản tính nghề nghiệp trổi dậy trong người , cậu lấy tay đặt lên mặt người kia nâng lên xem xét vết thương .

" Chậc chậc , anh vừa mới đi đánh lộn ở đâu về vậy , vết thương khá nghiêm trọng đó , không xử lý nhanh sẽ bị nhiễm trùng đấy , đi theo tôi để tôi băng bó lại cho !! "

Cậu nắm lấy tay người nọ kéo đi , bước nhanh về phía phòng khám của mình cậu mở cửa mang người kia đặt ngay ghế dành cho bệnh nhân , còn bản thân thì ngồi xuống ghế làm việc , lấy hộp sơ cứu mở ra , cầm bông gòn đổ chút nước khử trùng lên , cậu nhẹ nhàng đưa lên chậm vào vết thương .

" A , đau đau !! "   Anh bị đau liền giãy lên , miệng la lớn .

" Tae ngoan nào , nếu Tae không để cho tôi khử trùng , thì vết thương sẽ không khép miệng lại được , đến lúc đó phải lấy kim chích đó nha ! " cậu nhẹ nhàng chấn an anh lại , tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nhằm xoa dịu cơn đau , cũng không quên mở miệng đe dọa .

Anh nghe vậy liền ngồi ngoan ngoãn lại , cố cắn răng chịu đau ,  trán đổ những giọt mồ hôi , khi cậu đã sơ cứu vết thương xong , nhìn anh mỉm cười .

" Tae ngoan lắm , Tae muốn thưởng cái gì nào ? "

Nghe tới phần thưởng Taehyung mở to mắt , lấy tay đặt lên đầu suy nghĩ , xong liền a lên một tiềng rồi cười hì hì nhìn cậu .

" Tae muốn ăn kẹo !!~ " 

" Kẹo của anh đây ! "

Cậu mở hộp bàn ra lấy vài cục kẹo đủ màu sắc đem ra cho anh .

" Oaaaa ! kẹo !!~ " 

Anh đón lấy những viên kẹo màu sắc dễ thương , mở vỏ ra bỏ vào mồm ngậm, lưỡi cảm nhận được vị ngọt thanh mát của viên kẹo mà thấy đã gì đâu .

Cậu ngồi ngẫm nghĩ , thật ra cậu biết tình trạng bệnh của anh chàng tên Tae kia , anh ta bị bệnh về thần kinh do chấn động về tâm lý, nên mới sinh ra tính tình cách nói chuyện y như trẻ con vậy , loại bệnh này cậu gặp không ít , nhưng dạng mà bị ngây ngô thờ dại như con nít thì lần đầu tiên cậu thấy . Cậu là một bác sĩ giỏi nên khoa nào cậu cũng có thể chữa trị  được hết, nên đối với bệnh của Tae thì cậu nghĩ sẽ có giải pháp , mặc dù cậu không biết anh ta là ai , sao lại đi một mình với tâm hồn trẻ thơ, lởn vởn xung quanh bệnh viện như vậy , và người nhà của anh ta thì đang ở đâu , sao anh lại ở đây , hừm cậu đúng là có nhiều điều muốn hỏi .

 Anh híp mắt mỉm cười thích thú , xong như nhớ ra gì đó anh quay lại nhìn Jungkook , hỏi cậu .

" Vậy em bé tên gì thế , em bé cho Tae biết tên được không ? "

Jungkook giật mình cảm thấy cách gọi có gì đó sai sai , nhưng thôi cậu tạm thời không để ý vậy, cậu nhìn anh xong nở cười thân thiện , lấy tay chỉ lên thẻ bác sĩ của mình giới thiệu .

" Tôi tên là Jeon Jungkook , tôi đã 22 tuổi rồi , chứ không phải em bé như anh nói đâu nha ! "

Taehyung nghe cậu nói , mắt chăm chú ngắm nhìn Jungkook nói xong , anh cười thích thú ngây thơ nói .

" A , Jungkookie !!~ "

" Không phải vậy !!"

" Jungkookie nhỏ hơn Tae hai tuổi đó nha ! ~ "

" Đừng có gọi tôi như vậy , nghe kỳ quá ! "

" Jungkookie dễ thương mà !! ~ "

" Không có !! "

" Jungkookie là em bé của Tae !!~ "

" Này này , không có ăn nói như vậy nha Tae Tae !! "

--------------------------

Bên trong căn phòng khám của bác sĩ Jeon vang lên những âm thanh quát tháo , và những tiếng cười thích thú , làm cho những người đứng ở bên ngoài hóng chuyện thắc mắc bàn tán .

Căn phòng bác sĩ Jeon chưa bao giờ lại ồn ào , náo nhiệt như vậy cả , phải chi có điều gì bên trong vậy ?

-------------------------------

Lu : Vote và cmt nếu mọi người thích nhé !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook