Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lu : Mọi người đọc hết thì đọc dòng tâm sự của mình ở dưới luôn nha !! ^^

-----------------------------------------

Vào một ngày trời nắng nhẹ, đường phố nhộn nhịp người qua kẻ lại, gió nhẹ nhàng thổi làm đu đưa từng chiếc lá cây, bầu trời trong xanh, thời tiết phải nói là rất tốt, khá thích hợp cho một buổi đi chơi đâu đó trong ngày tốt lành này, ấy mà đối với Kim Namjoon thì không đâu, hôm nay là ngày cực cực cực tệ của gã .

Như mọi người thấy đấy, ngày hôm nay đối với gã tệ đến độ phải lót 3 chữ cực, gã ngồi lái xe trong thời tiết tốt đẹp mà tâm trạng thì ngược lại hoàn toàn, nếu mà gã đang ở một mình thì đã chả thiết cầm cự mà đập thẳng đầu vào vô-lăng để rên rỉ kể lể ngày hôm nay tệ với gã đến mức nào,  có phải quá bất công với gã không vậy. Mới sáng tinh mơ, trong khi con nhà người ta đang ngủ ngon lành trong chăn nệm ấm áp, thì gã bị mẫu hậu dựng đầu dậy kêu gã đi ra ngoài công viên chạy bộ 30 vòng rồi mới được về nhà ăn cơm, với lý do khá thuyết phục là tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà mẫu hậu đại nhân à, gã đây là đã phải công tác cộng thêm tăng ca suốt đêm để lo liệu giấy tờ quan trọng cho công ty, thời gian để gã ăn ngủ chỉ chừng được 2-4 tiếng là cùng, vậy thì mẫu hậu phải cho gã ngủ để lấy sức chứ tại sao lại bắt gã phải chạy bộ trong thời tiết lạnh thấu da thấu thịt của buổi sáng vậy, tại saooooooo.

Chạy bộ về mệt mỏi rã rời hai cặp giò, gã chưa được nghỉ quá 2 phút thì đã bị giục ăn nhanh để mà chở đứa em "bé bỏng" của gã đi khám bệnh xem sức khỏe tâm lý như thế nào, ok phần này gã không ý kiến, bởi ở bệnh viện có người mà gã thương, nên gã cũng chả lấy làm phiền khi đến đó đâu, nhiều lúc gã muốn lấy lí do để ra ngoài gặp người ấy còn khó khăn nữa mà, nếu nói đúng thì ở đó chính là thiên đường trải đầy màu hường của gã,  gã hưng phấn trong lòng nhanh nhẹn dắt em trai nhét vào chiếc xe ô tô đời mới của mình, xong lái như phi tới bệnh viện, nhưng mà đến nơi thì gã nghe tin người mà gã thương thầm trộm nhớ đã nghỉ việc, làm ở nơi khác rồi, lạy chúa người đó chính là động lực duy nhất để gã có thể cầm cự đến bây giờ, vậy mà bây giờ lại bỏ gã đi mà không nói tiếng nào, gã cắn răng đau khổ cùng tâm trạng phần nào suy sụp lái xe đi qua bệnh viện khác, tìm bác sĩ giỏi để khám cho đứa em" bé bỏng" của gã, tóm tắt ngắn gọn ngày hôm nay vẫn gắn cho gã là hai chữ  cực.tệ .

Hức, Kim Namjoon chính là bất hạnh nhất thế gian rồi, nếu bây giờ gã khóc thì còn gì là đàn ông nữa, cơ mà gã mất người ấy rồi thì còn thiết gì để có thể mạnh mẽ nữa đây.

Kim Taehyung ngồi bên ghế phụ lái, đang ngậm cây kẹo mút mà anh được Namjoon mua cho lúc nãy mút ngon lành, mắt liếc qua thấy anh mình đang nghiến răng, nghiến lợi, ánh mắt đầy tâm sự, thái độ nhìn rất chi là bi quan, tâm nhìn như kẻ đã chết, Taehyung trông một cảnh tưởng ai đánh gã,liền nhẹ nhàng với tay xoa nhẹ bờ lưng vững chắc của gã, hồn nhiên an ủi.

" Anh ơi, ai đánh anh thế, anh nói đi để Tae trừng trị người đó cho !!"

Kim Namjoon đang ngồi ôm vô-lăng, khóc tâm sự tuổi đời, mái tóc lúc đầu mới được vuốt keo nghiêm chỉnh đã bị gã thẳng tay xoa đến rối bời nhìn đầy rũ rượi, ánh mắt thì vô hồn, nhìn chả ra đây là vị Tổng Tài băng lãnh của tập đoàn Kim Thị, mà là nhìn ra tên chán đời đẹp trai nào đó.

Gã nghe tiếng gọi của em trai, khẽ đưa mắt qua nhìn xong rồi chẹp miệng đầy chán đời cất tiếng.

" Không có gì đâu Tae Tae của anh à, ngồi ngoan ngoãn để anh chở em đi khám, xong rồi anh cho kẹo nữa nhé !!"

" Dạ vâng ạ !! " nghe đến kẹo là y như rằng hai mắt Taehyung híp lại, khuôn miệng bật ra nụ cười hình hộp quen thuộc, nhìn đáng yêu sao cho hết, rồi anh quay lại với cây kẹo của mình ngậm lên xuống cho nó tan thật nhanh, để có thêm cây kẹo mới.

Gã thấy hình ảnh đó cũng vui trong lòng, em trai của gã từ nhỏ tới lớn đều là gã yêu thương hết mực, hồi đấy còn nhỏ ở nhà có hai anh em chơi với nhau, ba mẹ thì bận bịu suốt ngày, nên Tae Tae rất buồn, nhưng có gã bên cạnh chăm sóc, hỏi han vui đùa cùng nên Tae Tae cũng cảm thấy vui vẻ trở lại, hồi đó dính nhau là thế, nhưng bây giờ gã bận trăm công ngàn việc, ở bên Tae Tae cũng chưa quá là đủ một ngày, thằng bé buồn lắm, nên lúc nào gã được nghỉ ở nhà thì bám gã như sam không chịu buông ra, bất quá ngoại trừ những lúc gã xử lí việc cá nhân thôi. 

 Vừa lái xe vừa nghĩ vẫn vơ quả thực là khá nguy hiểm đấy, vì dạo gần đây ý thức giao thông của vài người rất kém, nên việc xảy ra tai nạn là điều không thể tránh khỏi, nhưng không sao, Kim Namjoon gã đây là tự tin trong kinh nghiệm mấy năm lái xe, chưa bao giờ gây tai nạn gì đáng có cả, cùng lắm là gã đã vô tình làm hư vài cái vô lăng thôi, còn lại mọi thứ đều ổn.

Lái xe nãy giờ, chớp mắt gã cũng đã  tới bệnh viện, đây là bệnh viện được xếp vào loại chuẩn quốc tế nhất Hàn Quốc, điều kiện vật chất và cả thái độ lẫn bác sĩ đều rất tốt, chỉ có điều chi phí chữa trị ở đây mắc hơn nhiều thôi, đương nhiên với chi phí mắc như vậy thì chỉ hợp với những người giàu có, nên gã vào đây cũng chả có gì là lạ, chạy xe vào trong gara kiếm chỗ trống để đậu xe, gã mở cửa đi ra xong lại mở cửa giúp em trai , rồi gã nắm tay Taehyung đi vào bên trong bệnh viện.

Gã một tay dắt em trai, một tay cầm cái mắt kính râm tháo xuống bỏ vào túi áo, đi tới quầy tiếp tân, cúi người xuống cho vừa tầm với cô gái kia rồi nở nụ cười thân thiện hỏi.

" Cho tôi hỏi vài câu được không ?"

Cô tiếp tân đang ngồi sơn móng tay, ngước lên trông  nụ cười lộ má lúm đồng tiền sâu, kèm theo khuôn mặt đẹp trai của gã, thành ra bấm loạn làm dính luôn nước sơn lên trên tay mình.

" Ây dà, anh đẹp trai muốn hỏi em cái gì cũng được hết á, hỏi càng nhiều càng tốt ạ !!"

" Ờ, cho tôi hỏi có bác sĩ nào giỏi nhất ở đây không ?"

" À, anh đợi em tí em lấy danh sách ra cho anh xem !!" Cô tiếp tân cười ngại ngùng, cuối xuống mở ngăn kéo bàn ra, lấy từ trong đó một quyển danh sách dày đặt lên bàn, mở ra cho gã xem một lượt.

" Ở đây có rất nhiều bác sĩ ưu tú ạ, nhưng giỏi nhất phải kể đến là bác sĩ Kim Seok Jin và Bác sĩ Jeon !!"

" Cô vừa nói cái gì !!"

" Dạ bác sĩ giỏi nhất ở đây là bác sĩ Kim Seok Jin và ......."

" Tae Tae ngồi đây đợi anh, anh đi đây có tí việc sẽ về với em liền !!" nói xong Kim Namjoon chạy như bay đi kiếm cái người tên Kim Seok Jin gì đấy, bỏ lại Kim Taehyung với bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ?

 Lúc nãy gã đang ngồi lật danh sách qua lại, thấy toàn khuôn mặt xa lạ trong lòng đang chán nản, cùng với Taehyung ngồi bên cạnh đang ngậm cái thân cây kẹo, quay ra nhìn gã với ánh mắt long lanh, nhìn kiểu gì cũng hiểu ra ý của anh, nhưng đó là hồi nãy bây giờ Kim Namjoon đang rất là khẩn trương, nghe thấy có tên người gã thương là bác sĩ ở đây, gã không khỏi giật mình, phải hỏi tiếp tân lại lần nữa để chắc mình không nghe nhầm. Sau khi nhận đc câu trả lời từ tiếp tân gã cuống đến độ chỉ nói một câu với em trai mình ,và biến mất dạng không còn thấy đâu nữa. 

Taehyung thấy anh trai mình đã biến đi đâu đó, anh hoảng hốt rời ghế đi tìm gã, đi vội đến mức anh bị ngã đập nguyên khuôn mặt đẹp trai của mình xuống đất, trầy ngay cổ và khóe môi, đau muốn chảy nước mắt, nhưng vì anh Namjoon có nói, đàn ông nam nhi không được rơi lệ vì mấy vết xước nhỏ nhặt này nên anh nhanh chóng đứng dậy chạy đi tìm người tiếp.

  Do anh đi không để ý liền đụng trúng một người nào đấy, và người đó mén ngã xuống đất, mắt thấy tình huống nguy cấp Taehyung nhanh nhẹn choàng tay mình đỡ lấy người kia vào lòng mình, cảm thấy người ở trong lòng đang thở phì phò, anh dùng hai tay mình đẩy bả vai người kia ra rồi lo lắng hỏi, nhưng khi nhìn thấy diện mạo người kia anh liền bất động vài giây. Sau đó cũng tỉnh táo trở lại khi cảm nhận người kia, đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để chạm vào khuôn mặt của mình, mà xoa nhẹ chỗ bị thương ban nãy của bản thân. 

Người kia đưa anh về một căn phòng để anh ngồi xuống ghế, và hỏi han anh, giúp anh băng bó vết thương, lại còn cho anh kẹo để ăn nữa .

Và đến khi nghe người kia giới thiệu tên mình là Jeon Jungkook, nhỏ tuổi hơn anh, Taehyung thích thú mỉm cười, lấy tay mình nựng hai cặp má người nọ , mặt cười đầy rạng rỡ.

Vậy là từ giờ Tae Tae có em bé rồi đó nha, một em bé rất đáng yêu và tốt bụng......

---------------------------------------

Lu: Phải nói là lâu lắm rồi mình ko đăng chap mới cho các cậu rồi, cảm thấy mình có lỗi ghê gớm, nhưng do mấy hôm nay mình bận quá ko viết chap mới cho mọi người đc, nên bữa nay mình rảnh mình viết cho các cậu đây, bộ fic này mình thấy không có mấy ai ủng hộ nên mình  hơi buồn chút, nhưng ko sao tại văn chương mình cũng chưa được gọi là hay lắm,  tay nghề mình còn non nớt nữa, có gì mình mong các cậu hãy cmt về những lỗi thiếu sót của mình nhé, mình sẽ cố gắng sửa chữa những lỗi đó, và mình cũng mong các cậu ủng hộ mình nhé, mỗi cmt và vote đều rất ý nghĩa với mình, nên các cậu cmt góp ý những thiếu sót của mình nhé, mình cảm ơn !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook