Bước chân vào giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                       "NDE hay cuộc sống mới...?"


Đã 15 năm trôi qua kể từ tai nạn đó xảy ra, tôi cũng dần ổn dịnh lại cuộc sống của mình, mặc dù có một số biến cố nhỏ.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng của hoàng gia, bên cạnh là cô hầu gái luôn túc trực, tôi uể oải kéo tấm rèm của chiếc cửa sổ lớn, đón những ánh nắng đầu tiên của ngay mới. Đó như một thói quen của tôi suốt 15 năm qua, như minh chứng của sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi.

- Thưa công chúa, đã chuần bị đến giờ ăn sáng, xin người mau sửa soạn.

- Cứ để ta. – Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng và trang trọng.

Đến đây có lẽ mọi người đã hiểu chuyện gì đang sảy ra rồi nhỉ, phải rồi, tôi đã được chuyển sinh, và tôi cũng không còn là Phương nữa, mà là Lylia. Thật ra với tôi, đây đơn giản là trả nghiệm cận tử - NDE – là lúc não bộ tua lại cuộc đời của một người sau khi tim họ ngừng đập. Quá trình diễn ra trong vài phút ngắn ngủi nhưng đối với người trải nghiệm, nó dài như một đời người. Co lẽ trong trường hợp của tôi có một sự khác biệt, nên thứ tôi thấy không phải là cuộc đời tôi mà là một thế giới tôi tưởng tượng ra. Với cả ở đây tôi được làm công chúa, nên tại sao không tận hưởng trước khi tôi chết hoàn toàn nhỉ? ...

- Thưa công chúa Lylia, tối nay sẽ là sinh nhật thứ 16 của người, người đã xuy nghĩ về mong muốn của mình chưa?

Tôi nhớ ra ở đất nước này, mỗi khi có ai đến tuổi 16 sẽ có thể yêu cầu gia đình thực hiện một mong muốn, tất nhiên là tùy vào hoàn cảnh mỗi gia đình. Có lẽ nhân dịp này, tôi sẽ ra ngoài khám phá, vì ở suốt trong cung điện thật sự nhàm chán, vô vị.

* * * * *

Đứa vua cười một cách ái ngại khi nghe tôi nói muốn được phiêu lưu, ông hỏi lại tôi như muốn chắc chắn:

- Con có chắc là muốn đi phiêu lưu không, hay đổi mong muốn đi, ta sẽ giúp con mà.!

- Con chắc mà, thưa cha, con muốn được mở rộng tầm mắt thay vì cứ chui rúc chốn cung điện.

Các quý tộc bàn tán ra vào. Có lẽ họ chưa thấy được vị công chúa nào lại muốn được chu du cả, hoặc cái mong muốn đó đi ngược lại với cái điệu đà mà tôi khoe ra trước mặt họ hằng ngày. Tôi đợi câu trả lời từ đứa vua, ông nhún mày một lúc rồi thở dài:

- Thôi được rồi, vì đó là mong muốn của con, ta có muốn cấm cũng không được. Là vua cảu một nước, ta không thể làm trái lại truyền thống của dân tộc, nhưng ta yêu cầu con phải để một người đi theo bảo vệ.

- Không cần đâu cha con...

- Đây là lệnh!!!

Tôi ngớ người trước sự nghiêm nghị của đức vua, người chưa bao giờ như thế này trước đây cả. Có vẻ cái mong muốn của tôi khá nghiêm trọng.

- Vâng con biết rồi. – Tôi trả lời cho bớt sự ngượng ngùng trong ngày sinh nhật.

Hôm sau, cha dẫn tôi đi chọn vệ sĩ, nói thật tôi thấy có khi vệ sĩ mới là mối lo của tôi. Vừa đi vừa ngắm nghía, tôi dừng ánh mắt vào một cậu trai có dáng người vừa phải à chẳng có gì là mạnh mẽ, mặc dù tàm thường nhưng ko hiểu sao tôi lại có cảm giác đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi, cuối cùng tôi chọn cậu ta trước cái thở dài của nhà vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thedream