Chương 1 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                                                                       " Cậu có tin vào định mệnh không... "

- Này Minh!!!

Tôi khẽ giật mình bởi tiếng nói trong trẻo và ngọt ngào của ai đó. Thì ra là Phương- người được mệnh danh là thiên thần của khối. Mặc dù tôi thấy cô ấy cx không đến nỗi quá ấn tượng: mái tóc mềm mượt, cặp mắt long lanh cùng khuôn mặt thanh tú kèm thêm dáng người cao ráo thon thả... nói chung là một cô gái bình thường. Còn tôi là một tên ất ơ vô danh tiểu tốt, là một cá thể bình thường đến tầm thường, mờ nhạt đến độ có thể tàng hình trước mặt người khác. Vậy lí do gì khiến cô ấy lại gọi tên tôi như vậy?

Cô ấy chạy đến chỗ tôi kéo theo vài lới nhòm ngó, tôi cũng chẳng để ý lắm vì cũng quen rồi, đa số chỉ là mấy lời ca thán, rằng sao một kẻ như tôi lại có được sự chú ý của Phương, hay rằng tôi thật may mắn, dù như thế nào thì tôi cũng không quá để tâm vì như trước đó đã nói, tôi quen rồi.

-Cậu nghĩ rằng ông Tơ và bà Nguyệt* có thật không?

Bao giờ khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, Phương đếu nói về mấy vấn đề về tình cảm, tôi thì cũng ậm ừ trả lời cho xong. Với tôi cô ấy như một mỗi phiền hay một mối đe dọa, vì sự gần gũi bất thường này, tôi có thể gặp họa từ phía bọn lông bông theo đuổi cô ấy. Tôi cũng đã gặp và may sao thoát được. Nghĩ đến lại thấy sợ.

Câu chuyện của cô ấy cứ kéo dài như không thể hết, như thể mỗi khi thấy gì đó thú vị cô ta đều ghi hình lại và phát cho tôi xem vậy. Đôi lúc cũng có mấy câu chuyện hay ho nhưng tuyệt nhiên tôi chả thể để tâm nổi, vì tôi có mối bận khác quan trọng hơn.

-Nè cậu có nghe không đó!!

-Có mà, cậu cứ nói đi. – Tôi vừa trả lới vừa nhìn ra ngoài cửa lớp, một tên đô con nào đó đang nhìn tôi với ánh mắt thù hận. Tôi nở một nụ cười gượng mong tiễn ánh mắt đùng đùng sát khí đó đi nhưng vô dụng. Haizz... nay lại phải tập thể dục rồi rồi, bao nhiêu calo của bữa trưa chẳng dữ lại được tí nào.

- Có một đôi tình nhân đã đến ngôi đền trên ngọn đồi và cầu nguyện, và cậu biết gì không, họ đã cưới nhau một tuần sau đó đấy!! – Cô ấy kể say sưa mà không biết rằng tôi đang tránh né nhiều cặp mắt đang dồn vào người.

Nhắc đến bà Nguyệt*, tôi bất giác nhớ tới cô y tá trong bệnh viện của thành phố, và cô ấy là một đại mỹ nhân. Cô ấy có mật vẻ sắc xảo bí ẩn kì lạ, đôi mắt sắc cùng lend mắt hình bán nguyệt màu vàng ánh kim, mái tóc màu bạch kim vô cùng hút mắt, đôi môi thì nhỏ nhắn nhưng vừa đủ đầy đặn cùng sống mũi thanh tú, khuôn mặt toát lên vẻ ngầu và nguy hiểm nhưng lẫn trong đó là vẻ nhẹ nhàng của nàng thơ. Tôi không nhớ rõ thân hình cô ấy như thế nào vì khuôm mặt đã làm tôi ấn tượng mạnh nhưng có lẽ là một cơ thể gợi cảm và cân đối (vì cô ấy đẹp mà). Qua khoảnh khắc đó, tôi và Phương bắt đầu noi chuyện rôm rả hơn và tôi cũng cởi mở dần với cô ấy.

Buổi học kết thúc, tôi ra về cùng Phương và cùng đợi ở một trạm tàu. Đường về hôm nay hơi lạ, bình thường sẽ có một vài anh chị dân tổ vít ga ầm ĩ hay xuất hiện một số thành phần bất hảo như thanh niên to con hồi sáng đến đòi mạng tôi, nhưng hôm nay yên tĩnh lạ thường, người cũng đông hơn nữa, trên hết tôi có cảm giác mọi người di chuyển nhẹ nhàng và lả lướt hơn so với thường ngày, cứ như được lập trình sẵn lộ trình vậy, hay là do tôi chơi game quá 180 phút nên sinh ra ảo giác?

Tôi cùng Phương đi đến ga tàu, tàu sắp đến rồi, tôi có cảm giác ai đó đang ở đằng sau, nhưng đây là ga tàu mà, đông người là lẽ thường. Nhưng không, một bàn tay bí ẩn đẩy nhẹ tôi ra phía trước nhưng đủ lực để tôi nhoài ra đường tàu. Tôi bất giác quay lại và nhận ra tên khốn đó là một lão già với bộ đồ kín đang nở nụ cười kì quái. Trông hắn dị hợm và vô cùng biến thái, nhưng điều tôi lo lắng bây giờ là tàu đã đên trước mắt rồi. Mọi thứ dần tối lại cùng với tiếng hét thất thanh của mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thedream