Chương I: Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mỗi chương sẽ có một nhân vật chủ chốt, sẽ đa dạng góc nhìn nên mong mọi người hãy đọc
cẩn thận nha.
Xin hãy bỏ qua sai xót của mình, và tác giả hy vọng mọi người sẽ thích.

_Min Yoongi_
01.
     Tỉnh dậy vì cái nắng, chàng trai trẻ bật dậy trên chiếc giường êm ái khác xa ngày thường, căng mắt nhìn ngó xung quanh, đầu óc của cậu bận rộn phân tích rõ mọi thứ xung quanh, đây chẳng phải căn phòng mọi ngày cậu lặp đi lặp lại những sinh hoạt ngày thường, dù biết thế nhưng gương mặt của cậu vẫn thể hiện sự bình thản, không chút biểu lộ sự sợ hãi của một người đang bị bắt cóc. Luồng ánh sáng duy nhất từ cửa số chỉ len lỏi chỗ có chỗ không, khiến căn phòng rất khó để nhìn nhưng cái cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì rất dễ để nhận ra. và cậu chàng cũng biết được ánh nhìn ấy xuất phát từ đâu, trong góc khuất của căn phòng, nơi bóng tối bao phủ. Chết tiệt, một câu chửi cũng chẳng thể hiện được cảm xúc của cậu bây giờ. Dần dà, gương mặt với đường nét thanh tú mới nhăn lại để lộ thoáng qua nét sợ hãi, trong một khắc. Cậu Jeon nhìn xuống cơ thể một cách gấp gáp, , vẫn còn quần áo, thật may là nó chưa vương vãi nơi khác.
        
         Chờ đã, lỡ tên đó hành sự xong rồi....
    
     Giọng cười vang lên trước sự ngốc nghếch đáng yêu này, ai đang cười đấy. Người vừa cất tiếng cười vang vẫn đang cố gắng tỏ vẻ nghiêm nghị hết mức có thể, dù gì đây cũng là buổi gặp mặt quan trọng cần sự tập trung, nhưng có lẽ rất khó.
   
     - Tôi không thể làm gì được cậu, Jungkook.
    
     Dưới sự nhắc nhở trong câu nói của người đối diện, trong cơn cười điên loạn của người ta, Jungkook mới nhớ bản thân với cơ bắp đầy mình bị dấu sau chiếc áo, chỉ cần vài đường đơn giản cũng có thể đánh bại đối thủ. Thân thể to lớn, mạnh mẽ của cậu Jungkook này có vẻ tỉ lệ nghịch với trí nhớ nhỉ, thật đảng trí.
   
      - Ông làm tôi hãi đấy, bao nhiêu năm gìn giữ...

     Kết thúc câu nói là giọng cười khiến người khác hãi hùng cười theo, thật tinh nghịch. Nhưng có lẽ cậu trai không muốn bắt chuyện nên cứ cười mãi, dẫu chỉ cần nhìn biểu hiện cũng đủ cơ sở kết luận họ đã quen nhau rất lâu, thân lắm là đằng khác.
    Thế này có được gọi là trốn việc không? Không phải bất kì ai cũng sẽ làm việc một cách nghiêm túc, đặt biệt là cậu, được bao nuôi mà, không cần làm cũng có ăn. Không phải mục đính chính của mọi người khi đi làm là vậy sao, lên gõ bàn phím vài cái trong sự chán nản rồi tăng ca hay đi về. Cuối cùng cũng chỉ vì miếng ăn, miếng mặc.
   
     - Này, đừng cười nữa. Có nhiệm vụ quan trọng dù sao cũng là lần đầu nên tôi đã cân nhắc khá kĩ.
    
      Vừa nói, người đàn ông vừa tiến lại gần phía cậu. Đó là một người cỡ 70 đến 80 tuổi với mái tóc gần như trắng xóa, không giống là do tuổi cao, hẳn là lão nhuộm. Tuổi tác đối với lão không là vấn đề gì quá to tác thì phải, những bước đi cùng với thân thể không cho thấy sự mệt mỏi của lứa tuổi trải qua bao nhiêu sóng gió . Lão có được tính là người tốt không nhỉ, rõ ràng động lực tạo ra một ông già cũng chỉ là mục đích cá nhân, ích kỉ mới là chính.
 
       - Angol à, ông nên học lại định nghĩa chữ đầu tiên đó, có cần tôi đăng kí giùm không. Haha
    
      Chất giọng vang vang ấy đang chế giễu một ông lão ư, người hơn cậu lẫn học thức lẫn tuổi đời cơ mà....Thật trẻ con.Không phải vậy sao? Thế nhưng lão Angol có vẻ không quan tâm đến thái độ của Jungkook, mặt nghiêm nghị trước cách hành sự này, lão là đang chiều hư Jungkook. Angol nhận thức được việc đó nhưng lão cũng chẳng muốn dạy dỗ tử tế lại, đơn giản là lão quen quá rồi.
   
     - Cái này chỉ có cậu giúp được thôi.
 
       Vừa dứt lời, đôi tay với đầy nếp nhăn chìa trước mặt Jungkook một tờ giấy, cậu nghĩ vậy. Dù những lời nói trêu trọc của cậu nghe có vẻ khá hỗn xược đối với người người ngoài nhưng Angol rõ, cậu nhóc này khác với người khác. Vả lại ông không để tâm đến chuyện đó, thằng nhóc lễ phép lắm. Trò đùa của cậu, lão chẳng thấy khó chịu.
   
     - Cái này là gì ạ?
    
      Lão không trả lời, Jungkook cũng thầm hiểu phải tự nhìn thôi. Hóa ra nó là một bức ảnh, của một cậu bé. Ôi, nhóc ấy có làn da trắng như thiếu nữ kết hợp với chiếc áo sơ mi tay dài màu tím, đây có phải thiên thần không, chắc chắn có rất nhiều người ganh tị. Hình như nhóc chỉ mới 14, 15 tuổi, một cái tuổi chắc đang sung sướng ăn chơi cùng bạn bè , nhưng là người ai lại đoán được hoàn cảnh của một ai đó qua ảnh của họ chứ.
 
         Thật giống ai đó...

    Vắt óc suy nghĩ nhưng cậu chẳng ngợi ra, anh trai của cậu, hay đứa bạn thân nó làm mình chịu của cậu? Nếu nhóc ấy bận chiếc áo trắng thì sẽ như thế nào nhỉ... Chẳng nghĩ ra. Chàng tên Jungkook ấy vẫn cố gắng nhớ đến những mối quan hệ gần gũi đến xã giao, cũng cả những người từng chạm mặt qua vài lần. Càng cố nhớ thì sẽ càng dễ quên, hãy cứ hy vọng sau này cậu sẽ nhớ. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Angol mở lời
 
        - Min Yoongi, 14 tuổi, còn nhiêu con tự giải quyết đi.

     Cậu bĩu môi tỏ ý không chịu nhưng Angol bảo thì phải làm thôi, ai bảo lão là sếp của cậu cơ chứ.
       
           Hứ...người ta mới vô làm cũng không giúp đỡ, giận hà.....
  
      Và cứ thế, cậu lại nhìn lão tan biến, cậu cũng đâu rảnh, còn việc phải làm mà.

02.

    - Anh trai là người mẫu hả?

     Chuyện là nhóc Yoongi đang đi trên đường thì gặp anh trai đẹp nhưng cái dáng đứng hơi kì, không lẽ người mẫu chuyên nghiệp thường đứng như thế. Người đối diện nhóc đang mặc chiếc áo hoodie cùng chiếc quần jean đen, không biết anh ta có ngại không khi giữa dòng người đường phố đông đúc mà anh đứng chống tay ở eo, còn chổng hông sang một bên. Chắc chắn anh ta là người mẫu rồi.

      Rõ nhóc đã ngỏ lời vài phút rồi nhưng anh ta không trả lời mà cứ nhìn xa xăm đâu đó tại đây.

      Anh người mẫu này đẹp trai mà uổng ghê, ảnh bị điếc.
    
    Không chần chừ thêm gì nữa, nhóc lê bước tiếp tục đi.
       
         Người mẫu nhìn chuyên nghiệp mà bị điếc, hèn chi nghèo không có chỗ tập nên mới đứng ngoài đường diễn chứ gì...

 
  - Em trai, chỉ đường cho anh đến quán ăn, anh sẽ mua cho em kẹo.
 
   Bước chân nhỏ bé vẫn không thôi bước tiếp. Cậu cũng bất lực bảo sẽ bao nhóc ăn. Hiển nhiên, hiện thực đã chứng minh không gì cản được một con người lắp đầy cái bụng, ngay cả khi phải đối mặt với nguy hiểm. Đôi chân thôi bước cùng với thân hình nhỏ nhắn quay về phía sau, với gương mặt lộ rõ vẻ của một kẻ điều khiển cuộc chơi.
      Là nhóc là mấy ngày rồi chưa ăn gì nên phải thoả thuận thôi, chiêu này lừa con nít chứ sao lừa được Yoongi. Với cả nhìn ông anh này cũng tốt, anh trai này không hiểu tại sao có thể đồng ý bao nhóc bữa ăn dễ dàng như vậy. Rõ chỉ dẫn đường cho đến quán ăn thôi mà cũng đồng ý cái điều kiện quái gở của nhóc Min, rõ chữ thương hại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    -  Min Yoongi

     Đặt thìa thức ăn xuống sau khi cất lên tiếng nói. Sự ngu ngốc của nhóc hiện giờ là nói cho mọi người mới quen tên của bản thân. À không, vốn dĩ đi theo đã anh trai này đã là sự ngu ngốc rồi. Từ lúc sánh bước cùng nhau trên con đường như hai anh em, anh ta đã tự giới thiệu về bản thân một cách dại khờ. Nhóc dù không quan tâm lắm nhưng vẫn nghe thoáng qua anh ta là Jungkook. Trong đầu chỉ nghĩ được lát sẽ được ăn, Yoongi vẫn suy nghĩ được chắc chắn đây là lần cuối gặp nhau. Rõ người trước mắt nhóc rất kiên trì, nhẫn nại, anh ta cứ hỏi nhóc tên gì từ khi xong cái câu chuyện cuộc đời lãi nhãi. Thật sự rất mệt khi có người cứ lang vãng bên tai một câu nói, với chất giọng nghe không thay đổi.

    Con người luôn có một giới hạn, nhóc cũng vậy nhưng lại xa hơn nhiều. Đơn giản là nghe nhiều quá quen rồi. Mẹ của nhóc khi không còn la mắng được nữa thì cái bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt cũng tự giác kéo đến, ấy thế mà anh ta cứ luyên thuyên mãi. Bộ không biết tên nhóc là không cho nhóc ăn à, mệt gớm. À mà khoan..
   
     - Tôi... tôi ăn no rồi
    
      Thân hình nhỏ nhắn của cậu nhóc 14 tuổi ấy đứng dậy và nhừa đang muốn trốn ai đó. Bước nhanh đi trong không gian chỉ có anh ta và nhóc, thật đáng sợ khi nghĩ lại ông chủ đã ra phía sau bếp và tên kia là đồng bọn. Quán ăn này đồ ăn rất ngon nhưng thật sự rất vắng, đây giống một âm mưu được sắp xếp kĩ..Mày ngốc quá, ây
 
  - Em nghĩ tôi là muốn bắt cóc em à, ai bắt cóc lại đi nói tên của mình chưa.

     Với chất giọng mỉa mai một thằng nhóc 14 tuổi, cậu vẫn quên tên có thể là giả, nhưng cái mặt cười của cậu thì giống bắt cóc thiệt.

     Đã nói đúng còn nói to. Bị trúng tim đen, đôi chân ấy bước nhanh theo thời gian để rồi chạy một mạch không quay lại. Ha, nhóc biết chứ, chỉ có bắt cóc thật mới biết nhóc nghĩ vậy thôi. Chán thiệt, Yoongi còn chưa ăn hết bữa cơm mà, thật khó chịu, mấy ngày đói rồi giờ gặp bắt cóc, cuộc đời sao đối xử với Min Yoongi như thế chứ.
 
  Để lại cậu Jeon, con người mếu mặt phía sau vì bị hiểu lầm.


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro