YG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Tòa nhà bị bỏ hoang, không cửa sổ, không phòng cửa, chỉ là một khung nhà bằng gạch đã được xây nên. Chủ tòa nhà này chỉ vì tham, đầu tư hết vào một dự án lớn khi tòa nhà này đang tiến hành xây dựng, sau đó bị thua lỗ dẫn đến phá sản và tòa nhà này thì bị bỏ hoang. Không ai cần nó mà, đó là điều Yoongi nghe được từ những người 'qua đường', ổn thôi. Thật nực cười, có người còn bảo tên chủ ấy đã tự tử tại chính toà nhà này. Ngay cả nhà nước cũng không thấy được mảnh đất này có gì lợi, không ai là quản, nhóc được ở miễn phí, cũng đáng để nghe mấy lời đồn đại ấy.

Bước vào nơi ở cũ rách này, nhóc lẩm bẩm về sự xui xẻo ngày hôm nay, đã không ăn mấy ngày rồi, còn gặp bắt cóc. Nhớ khi xưa mẹ nhóc vẫn nấu những bữa ăn ngon lành để nhóc cùng ăn với gia đình. Quá khứ mãi là quá khứ, tương lai của Yoongi sẽ tốt đẹp hơn, nhỉ? Không ai đoán trước được điều gì.

Một ngày trôi qua với những câu chuyện mệt mỏi, nhóc cần đi ngủ. Nếu bây giờ là ngày trước, nhóc sẽ được leo từng bậc thang đi thẳng vào phòng và hoàn thành một số bài tập cần thiết, nhưng bây giờ là hiện tại... nhóc đã bỏ nhà đi rồi.

Chọn đại một nơi để nằm xuống, nhóc từ từ nhắm mắt lại. Dù đã thấy bóng hình ai đó trước mắt nhưng nó không ngăn được hiện thực là Yoongi từ từ khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Một cậu nhóc, và cậu chàng trai tuổi đôi mươi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tòa nhà không rèm là điều kiện tốt những tia nắng đập thẳng vào mặt nhóc, đơn giản là nơi đây không có cửa sổ huống chi ai thèm lắp thêm những cái rèm. Con người đang nằm dưới nền gạch vẫn phải tỉnh dậy dù không muốn, sự buồn ngủ không giúp nhóc tránh khỏi cái đói và cái nắng . Hình như tối qua, ai đó, ở đây....

Ngó đầu nhìn quanh, trước sau trái phải, quả có người. Nhưng mà dáng người này nhìn quen quen. Dù nhóc không phát ra tiếng động gì nhưng mà người trước mặt vẫn quay đầu lại nhưng thể biết được chính xác thời gian nhóc tỉnh giấc.

Gương mặt này, Yoongi biết chứ, anh này hôm bữa định bắt cóc nhóc nè. Anh ta tên Jung.... gì đó thì phải..Đã biết là bắt cóc nhưng cơ thể nhóc vẫn ngồi thẩn thơ mặc cho con người với ý định bắt cóc nhóc, ít ra đó là điều nhóc tự biên tập, đang nhìn chầm chầm vào nhóc.
_ _ _ _ _

Xoay người nhìn Yoongi, Jungkook biết rằng phải giải thích để cả hai hiểu nhau hơn. Vốn cả hai đều là người không tính dài dòng, chỉ cần vài câu là hiểu nhau ngay.

- Thứ nhất, tôi không phải kẻ bắt cóc....

Không nên tin người lạ, đó là điều nhóc nghe được từ người anh của mình trước khi nhóc đập mạnh cửa ra đi, thoát khỏi bóng lưng vô cảm của mẹ. Đáng lẽ ra lúc đó nhóc không nên mạnh miệng mới phải, thật nực cười, giờ thì tốt rồi. Ngẫm mãi sự ngu ngốc của mình mà không thèm liếc nhìn kẻ còn lại, Yoongi vẫn còn nhớ cái ngày mình bỏ đi, bóng lưng của mẹ vẫn ở đó và khiến cho anh trai nhóc khó xử.

Yoongi vẫn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ và không quan tâm Jungkook mấy, điều ấy khiến cậu khó chịu. Dù khó chịu là thế nhưng người này chỉ làm mặt nhăn nhó chứ quyết không lay động nhóc. Cơn gió bay ngang qua, lá cây chạm vào nhau tạo ra tiếng xột xoạc như biết được nỗi niềm của Jungkook đánh nhóc khỏi dòng hồi ức.

Lùi xa 2 mét, nhóc không chạy, không sợ hãi . Nhóc đã lay động, nhưng vẫn không thể mạo hiểm, Yoongi vẫn còn trẻ mà, 14 ,cái tuổi có thể được gọi là chưa trải sự đời.

- Không tin

Hiện chưa có bằng chứng gì chứng minh được lời bản thân là đúng, Jungkook biết điều đó, may mắn thay cậu có một bộ não với đầy kinh nghiệm đủ để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Không lẽ một người lớn như cậu không thể biện minh cho bản thân trước một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch. Vài giây trôi qua đã đủ để cậu suy nghĩ ra một loạt hành động chứng minh cậu không phải là một trong những kẻ bắt cóc trẻ em ghê tởm đáng bị lên án.

- Nếu tôi muốn bắt cóc em, tại sao tôi không dí theo em, với cả hà cớ gì tôi phải trả tiền túi ra để trả tiền cho bữa ăn của em, đừng quên còn tiền thức ăn thừa tôi phải đóng đấy, em ăn không hết mà ông chủ lại là người yêu môi trường...

Càng nói, cậu càng lớn tiếng, muốn giải thích cho người trước mặt sự trong sạch của bản thân . Trông như một cậu nhóc đang chỉ trỏ lung tung để nói với mẹ hành động ác độc đó, cậu không hề làm. Như người mẹ, Yoongi chưa thật sự bị thuyết phục vì những lập luận còn đầy sơ hở kia. Nhưng không thể không nói hành động muốn biện minh của người anh trước mặt khiến nhóc cũng bị lay động không ít nên nhóc Yoongi không để ý mấy khi cậu tiến gần lại và nhìn thẳng vào mặt nhóc.

- Tôi không chắc có nên tin anh k.....

Tiếng bước chân, Yoongi để ý những thứ đấy và âm thanh ấy vô tình cắt ngang câu nói nhỏ nhẹ của cậu. Những âm thanh ấy đã giúp nhóc nhớ lại về người đó. Là người đó, thật đáng trách khi Yoongi lại quên ông, dù gì ông cũng chỉ đi công tác có 1 tháng thôi mà nhóc đã quên ông. Nói đến thời gian, thật bất ngờ khi biết bản thân đã bỏ nhà lâu đến như vậy, cái cảm giác vô tâm lạnh lẽo ấy vẫn đâu đó trong tâm trí mà nhóc không quên được.

Mãi nghĩ ngợi giây lát mà Yoongi đã quên chào đón người lâu ngày không gặp khiến người đó có vẻ hờn dỗi dù đã tóc bạc đầu. Và người bất ngờ hơn nữa chỉ có thể là cậu, Jungkook.

- Yoongi, nhóc không nhớ ta sao

Lão Angol lên tiếng mở lời trước, và lời nói của lão chỉ mới có thể thức tỉnh một trong hai người đang sốc kia. Thật dễ để nhận ra rằng Jungkook hoàn toàn cứng đờ chỉ với một cái liếc mắt, cậu không ngờ đến việc gặp sếp ở đây. Còn chưa kịp phản ứng thì nhóc Yoongi đã chạy vào lòng lão và ôm lão thật chặt, còn hỏi hang đủ thứ trong khi Jungkook chỉ nhìn họ một cách thẩn thờ vì đầu óc của cậu chỉ còn nghĩ được đáp án cho câu hỏi tại sao lão lại ở đây.

- Này Jungkook, cậu cứ định đứng nhìn như thế mà không chào hỏi gì tôi sao, thế là bất lịch sự đấy.

- À...à..chào chào ông, Angol.

- Ông quen tên bắt cóc này sao???

Yoongi hỏi lão với vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu. Nhóc biết ông từ 2 năm trước, chỉ là vô tình chạm mặt và người nhóc đang ôm thắm thiết này đã giúp nhóc rất nhiều, lão là 1 trong ít những người ủng hộ nhóc đi theo nghệ thuật.

- Đúng vậy đấy , mà thằng này là Jungkook, nó không phải bắt cóc đâu con, nhìn mặt nó lưu manh vậy nhưng mà nó hiền lắm.

Cậu nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng có thể lấy lại sự trong sạch của bản thân. Nhóc Yoon nghe vậy cũng nhìn qua phía Jungkook, nhóc rất tin lão, điều đó là không cần chứng minh. Lão đã nói như thế thì nhóc cũng nghe theo.

- Ông ơi, cháu muốn đi ăn, hì hì

- Cả cháu nữa

Nhóc đói lắm rồi, cậu cũng chẳng kém cạnh gì vì hôm qua đến giờ vẫn chưa được bỏ gì vào bụng cũng tại Yoongi. Ông lão cũng chiều theo hai đứa và dắt bọn chúng đi ăn. Nhìn họ cứ như một gia đình vậy, "bố" hiểu hai đứa con đến mức mà chúng không cần nói ông cũng biết "các con" cần ăn gì, đứa nhỏ đi thì cứ liếc nhìn đứa lớn như họ đang chiến tranh lạnh. "Gia đình" họ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro