Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tàu điện ngầm mỗi sáng sớm luôn chật cứng người. Gemia đứng nép mình vào sát cánh cửa tàu, đầu cúi gằm ngó xuống sàn. Hương nước hoa quý phái của những nhân viên văn phòng lịch lãm bị pha trộn với mùi mồ hôi của vài anh da đen vừa chạy bộ về đứng cạnh làm cô cảm thấy chếnh choáng. Điều này lặp đi lặp lại trong chuỗi ngày của Gemia như một lẽ dĩ nhiên, nhưng cô vẫn tự mình lựa chọn công việc đó.

Hàng ngày, Gemia miệt mài dậy sớm chuẩn bị, leo lên tàu điện ngầm thẳng tới bến cuối rồi lại quay trở lại, trên tay lúc nào cũng giữ khư khư cuốn sổ nhỏ dùng để ghi chép. Thi thoảng nếu tàu vắng cô sẽ tranh thủ bắt chuyện với vài hành khách đi một mình. Đương nhiên sẽ chẳng ai để ý đến hành động kỳ lạ này của cô, dẫu họ có đi cùng nhau một chuyến tàu trong suốt vài tuần lễ. Bởi lẽ trên tàu có quá nhiều loại người mà chúng ta chẳng bao giờ muốn để tâm. Dân New York trong đầu cô là như vậy đấy.

Gemia, một tiểu thuyết gia nghiệp dư với tâm hồn ngây thơ và trong sáng tới khó tin. Thể loại sách mà cô ưa thích nhất là những bộ trinh thám cần chất xám để suy nghĩ. Hai mốt tuổi và chưa từng có mối tình nào ngang qua trong đời, đám bạn thường coi Gemia là một 'Rookie' thực sự. Cái tuổi mà chúng nó đang say mê với những anh trung vệ điển trai của đội bóng trường trung học thì Gemia lại chăm chăm chìm trong một thế giới hoàn toàn khác của bản thân, Fiction. Cho tới tận bây giờ dẫu đang theo học ngành thiết kế, Gemia vẫn chọn viết lách như một nghề tay trái của mình.

Việc mai phục bản thân trên một chuyến tàu điện chính là cách để cô quan sát cuộc sống của người khác. Một nhân viên văn phòng và đời tư của họ sẽ khác nhau tới mức nào, hay những tên đầu gấu có thật sự là loại người bất cần hay không. Tất cả những dữ kiện đó sẽ được Gemia ghi lại làm nền tảng cho nhân một nhân vật vô cùng đặc biệt của cuốn tiểu thuyết mới. Cô không phải một tiểu thuyết gia vô danh, trái lại truyện của cô rất được lòng những cô cậu thiếu niên mới lớn. Có điều, đó chưa phải điều Gemia thực sự mong muốn.

----

- Gemia cậu vẫn chưa thôi cái trò rình mò vớ vẩn đó sao?

Cô gái tóc vàng với khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao và đôi gò má ửng hồng đang ngồi trước mặt Gemia cất tiếng hỏi, giọng điệu mang đầy hàm ý châm chọc cô bạn đối diện. Cô ta có vẻ chẳng phải con người đam mê nghệ thuật chút nào, bằng chứng là hành động cật lực ngoáy cho tan biến lớp bọt trắng được tạo hình tỉ mỉ trong cốc cappuccino nhỏ của mình.

- Nó đâu có vớ vẩn, Aris! Hơn nữa chính cậu gợi ý tớ làm chuyện này.

Gemia rướn thẳng lưng nhìn con bạn trước mặt, dùng thêm ánh mắt thật nghiêm túc thuyết phục nó. Aris Flora, nữ thần trên những sàn catwalk đình đám, đồng thời, cũng là bạn thời trung học của Gemia. Từ trước tới giờ, Aris đã làm chao đảo không biết bao nhiêu trái tim những gã si tình trong trường cũng bởi cái vỏ bọc vô cùng thời thượng của bản thân. Nhiều người sẽ nghĩ cô ta là một dạng chân dài não ngắn, nhưng thực chất thì không phải. Aris học khá và là người rất thẳng tính. Cô ta sẵn sàng từ chối những lời kết bạn của hội hot chick trong trường chỉ vì thấy bọn chúng quá rẻ tiền, thay vào đó lại bám riết Gemia như đỉa vì hoàn toàn cảm cái gọi là trí tưởng tượng của cô.

- Cậu biết là tớ làm trong ngành này lâu hơn cậu phải không. Và đối với nghệ thuật, điều cậu cần nhất là sự táo bạo và cả liều lĩnh, Gemia Hershly!

Aris nheo mắt như thể đang cố truyền lại một công thức bí truyền nào đó, tay cầm thìa cũng theo đó đứng bất động. Nó làm Gemia bật cười thành tiếng. Phải rồi, con bạn thân chẳng biết chút gì về nghệ thuật của nó đang cố nêu lên một chút kinh nghiệm bản thân thật ít ỏi. Nhưng mà đúng, cái Gemia thiếu nhất, chính là sự liều lĩnh. Liều lĩnh để viết nên một điều gì đó thật mới mẻ.

- Được rồi, được rồi, cậu nói đúng! Vậy cậu và Carpius dạo này sao rồi?

- Vẫn bình thường thôi._ Cô ta nhún vai thờ ơ, mắt lại liếc tới chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên tay_ A tới trễ mất.. Xin lỗi Gemia nhé không ngồi với cậu thêm được. Nêu có vấn đề gì về tài chính cứ nói tớ nghe chưa!

Chẳng đợi Gemia kịp phản ứng gì nữa, Aris nốc cạn cốc cappuccino của mình rồi vội vàng lao ra khỏi quán café trong ánh mắt tò mò của đám người trong tiệm. Lúc nào cũng vậy, Aris luôn bận rộn với lịch trình của mình và chẳng thể dành ra quá ba mươi phút cho cô. Nhưng cô vẫn luôn thông cảm, vì Aris đối với cô mà nói, còn thân thiết hơn chị em ruột.

Cô từ từ nhấm nháp nốt cốc Frappuccino của mình. Nhiều người cho rằng Frappuccino là thức uống chỉ dành cho mấy cô cậu nhóc thiếu niên thôi, bởi lẽ nó vẫn còn quá nhiều vị ngọt. Gemia chỉ có thể cười trừ. Ừ thì cũng ngọt thật, nhưng mà tại sao cứ phải gồng mình lên uống Espresso cho giống một người trưởng thành? Gemia vẫn luôn nghĩ tâm hồn mình vẫn còn trẻ, trẻ tới phát khiếp. Hai mốt tuổi thì vẫn cứ là trẻ còn gì.

----

Gemia rảo bước trên con phố đông đúc, miệng thở nhẹ cũng đã có thể tạo được một làn khói mỏng tang. Bây giờ là giữa tháng mười, trời đang dần sang đông nên nhiệt độ được giữ ở mức khá thấp. Gemia thích như vậy. Dù có hơi lạnh nhưng tránh được cái nóng cháy da thì vẫn cứ là tốt hơn rất nhiều.

Đám trẻ con rượt nhau trên phố vô tình làm xô lệch hàng người ngay ngắn đang nối đuôi nhau bước đi. Gemia nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm xúc man mác buồn. Những đứa trẻ đang đùa nghịch hồn nhiên và nhỏ bé kia rồi sẽ lớn lên và va chạm với cuộc sống. Một quy luật tất yếu của cuộc đời con người. Nếu may thì nó tận hưởng những cay đắng đó, nếu rủi thì chết trước khi kịp nếm trải cuộc sống. Suy cho cùng cũng chẳng biết cái nào mới thật sự là cái nào.

Cô bắt đầu nghĩ đến những việc mà mình chưa từng thử qua, bao gồm cả chuyện kiếm một người bạn trai. Chẳng ai đoán trước được kết thúc của chính mình. Biết đâu ngay vài giây tới đây Gemia sẽ vô tình hay cố ý bị một vật dụng nguy hiểm nào đó tấn công, tiếp đó thì đôi mắt sẽ chẳng bao giờ có thể mở ra nhìn lại nữa. Mà chết trog sự tức tưởi, lại chưa biết yêu là thế nào thì chắc cũng khó dám nhìn mặt quỷ Satan nữa đây.

Gemia và mẹ được hưởng một khoản tiền không nhỏ từ cuộc ly dị với người cha giàu có. Thay vì trở thành một đứa con gái hư hỏng, cô lại thu mình vào trong vỏ ốc, ít tiếp xúc với ai ngoại trừ Aris, kẻ thường xuyên bị cô từ chối tới những buổi tiệc tùng vô bổ. Gemia, con người của sự thiếu hòa nhập và khô khan tới cùng cực.

----

- Cô là Gemia Hershly, tác giả của cuốn tiểu thuyết Gimmie đến với em?!?

Chủ tiệm bánh, một người đàn ông khá lớn tuổi, cất tiếng như reo lên khiến cô chú ý. Khuôn mặt hiền từ bám đầy vết nhăn được bọc lại trong lớp râu quai nón màu hoa râm. Người đàn ông vất vả nhào nặn cục bột mềm dẻo, tay thi thoảng giơ lên chấm chấm mồ hôi. Cô có quen ông ta sao? Hay ông ta là một fan của mấy bộ tiểu thuyết của cô nhỉ? Và cô nhẹ gật đầu thừa nhận.

Trái với suy nghĩ rằng ông ta sẽ hiền hòa chào lại cô, người đàn ông đó cau mày giận dữ, bàn tay to khỏe ấn mạnh cục bột xuống bàn. Khuôn mặt đã đỏ lên vì tức tối, ông ta văng vài câu chửi thề về phía cô, chân đi đi lại lại trong gian bếp và tay thì ôm đầu một cách bất lực. Có vẻ như Gemia đã vô tình chọc giận chủ tiệm bánh thì phải..

- Cô đúng là đồ rác rưởi!! Cô nghĩ cái quái gì mà viết cuốn truyện đó chứ?! Cô có biết rằng cuộc đời của những đứa nhóc đọc truyện đó đã bị huỷ hoại như thế nào không?!?!...

Gemia tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cái quái gì vậy? Truyện đó chỉ là một trong những cuốn truyện teen bình thường với nội dung vô cùng bình thường tới nhàm chán thôi mà, có thật là nó gây ám ảnh được cả cuộc đời người khác không vậy?

- Sex, thuốc phiện,... Cô nhắc tới tất cả các loại tệ nạn như một lẽ dĩ nhiên. Cô có biết rằng chính nhờ đọc cuốn truyện hư hỏng đó mà con gái tôi giờ đã trở thành một con nghiện và thường xuyên bỏ nhà đi ngủ lang dù mới có mười ba tuổi?!!? Khốn kiếp, cô là đồ vô giáo dục! Tôi không bán gì cho cô hết. Biến khỏi đây ngay!!

Gemia lặng lẽ rời khỏi tiệm bánh, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi kèm theo kha khá những thất vọng. Gimmie đến với em là một câu chuyện xoay quanh chuyện tình của chàng trai trung học Gimmie và cô bạn gái kém tuổi Tamia. Tình yêu của cả hai có cái nhẹ nhàng và ngọt ngào của những rung động tuổi mới lớn, lại có cả một chút tò mò táo bạo của tuổi trẻ. Đối với những tác phẩm khác, nó cũng rất bình thường và chẳng có chút gì gọi là khác biệt. Nhưng nếu sự hư hỏng của cô bé đó thật sự từ cuốn truyện đó mà ra, không phải mọi tội lỗi đều là của cô sao?

----

"Gemia, Gemia, Gemia... Cậu quả là quá ngốc đấy"

Aris đung đưa lời nói của mình, thể hiện thêm vài phần xót xa ẩn trong đó.

- Ý cậu là gì hả Aris?

"Nếu thật sự cô bé đó trở nên như vậy thì cậu nên cảm thấy mình vô cùng tự hào mới phải."

- What?! Cậu điên rồi Aris

"Không, không. Cậu nhờ đó không phải sẽ biết rằng bản thân đã viết truyện vô cùng nhập thần, tới mức khiến người đọc ám ảnh luôn hả?"

- Tớ không thích như vậy, Aris!!

"Thư giãn đi nào Gemia. Không phải cái cậu đang muốn chính là một tác phẩm truyện rung động lòng người sao? Cái kia chẳng phải đã là thành công bước đầu thì là gì?"

- Thôi tớ không nói chuyện với cậu nữa, Aris!! Cậu làm tớ giận muốn điên người!

Gemia cúp máy sau một tràng cười khả ố của con bạn. Aris vốn là như vậy, thẳng tính, tàn nhẫn nhưng lời nói có thể xuyên chúng tim đen của cô. Phải! Gemia không bao giờ có thể ngờ rằng, truyện của mình được đón nhận và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới như vậy. Và cô cũng không thực sự bất bình về điều đó. Hài lòng nhất có lẽ là khi biết rằng, có ai đó thật sự đã nhập tâm vào nhân vật của cô.

Một ý nghĩ vụt qua tâm trí Gemia. Cô chưa từng thử để hiểu nhân vật của chính mình. Aris nói đúng, điều cô cần nhất chính là một chút mạo hiểm và liều lĩnh.

Đêm hôm đó, Gemia thức trắng bên chiếc laptop, lạch cạch gõ những dòng đầu tiên cho tập truyện đặc biệt này.

" Virgie Ortlus, con nhóc rách rưới được sinh ra vào một đêm trăng rằm tại khu ổ chuột tồi tàn nhất thành phố. Cha nát rượu, toàn bộ tài sản bị dốc sạch vào cái thú vui tao nhã đó. Mẹ nó, dẫu có chồng vẫn thường xuyên mồi chài những gã đại gia lắm của kiếm chác. Nói chung thì từ nhỏ tới lớn, Virgie chẳng hề nhận được chút tình thương nào từ bố hay mẹ của mình, nó vật vờ như một cái bóng, lướt đi lặng lẽ trong cái lán xập xệ là nhà nó.

Và đương nhiên, nó muốn đổi đời."

End chapter I

Có ai thấy nó ngắn ko..? Ta viết 2200 từ thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro