Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemia Hershly đứng tần ngần hồi lâu trước cửa toà soạn báo July, trên tay giữ chặt tập bản thảo. Cô đã lượn qua lượn lại chỗ này tới năm lần, đến nỗi người bảo vệ còn phải lườm rách cả mắt nghi ngờ. Nhưng cô vẫn chẳng lấy đủ can đảm để mở cửa bước vào. Đây không phải là lần đầu tiên Gemia tới đây, có điều lần nào cô cũng hồi hộp khủng khiếp, cảm tưởng như trái tim muốn vỡ vụn trong lồng ngực luôn vậy.

Hai lần trước, Gemia đã gửi cho tòa soạn bộ truyện Gimmie đến với em và Wind, Moon and the Stars. Phản hồi của họ khá tốt và truyện sau đó cũng được đăng định kỳ trên tạp chí Teenager. Tập truyện lần này dài mười chương có tựa đề the Folks, được lấy cảm hứng từ những bản dân ca truyền thống của Mỹ. Mỗi chương sẽ mở ra một thế giới đầy màu sắc mang hơi hướm cổ tích nhẹ nhàng đan xen cả những cuộc tình ngọt ngào của nàng công chúa nhỏ và chàng hoàng tử dũng mãnh. Gemia đã hoàn thành bộ truyện cách đây vài tháng trước nhưng mà lại bỏ xó quên mất. Giờ lục lại được thì mới lấy hết can đảm mang tới đây.

Cô gái nhỏ đắm đuối nhìn bóng mình in trên tấm cửa kính bóng loáng của tòa soạn July. Mái tóc bạch kim của cô hôm nay được túm lên chỉn chu thay vì bay bay một cục xơ xác như mọi lần. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhan đã trở nên láng mịn hoàn hảo nhờ lớp kem và phấn dày cộm. Gemia tự đánh cho mình một đôi mắt khói sâu hút, đi với đôi đồng tử xanh xám chỉ khẽ đảo đã lôi kéo biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Đối với môi, Gemia thoa một lớp son mỏng màu cherry chín mọng để chắc rằng nó phù hợp với màu mắt đã chọn. Dẫu sao cô cũng không phải một con khờ không biết trưng diện.

-    Cô Hershly, cô mang bản thảo mới đến sao?

Khi mà Gemia gần như chắc rằng mình sẽ bỏ về trong thất bại, thì ngay lập tức một giọng nói trầm thấp vang lên đằng sau lưng cô. Đó chính là tổng biên tập của tòa báo. Lúc này bản thân Gemia phải đấu tranh dữ dội, để biết rằng bản thân muốn vào hay không. Chỉ cần nói một câu: "Tôi chỉ vô tình ngang qua thôi, xin chào!" thì mọi thứ sẽ êm đềm trôi đi. Mà nếu như đúng với mục đích ban đầu thì cô nên cảm ơn chúa vì đã cho cô dũng khí thêm một lần nữa. Và cuối cùng, Gemia lại lầm lũi bước vào trước sự lịch thiệp của anh ta.

Tổng biên tập của tòa soạn báo July là một người cầu toàn và trầm tính. Anh ta chỉ quen ngồi một mình trong phòng nhâm nhi trà và gõ bàn phím lạch cạch. Sau vài lần gặp gỡ, Gemia chắc mẩm anh ta chính là kiểu người khô khan, tương tự cô. Anh ta ít nói, ít để tâm tới mọi thứ xung quanh. Có điều điệu bộ khi anh ta chăm chú đọc bản thảo cho cô lại toát ta một sức hút mãnh liệt, quyến rũ tới chết người. Đương nhiên Gemia chẳng bao giờ đổ gục bởi tổng biên tập được, bỡi lẽ cô là người có trái tim rất sắt đá trong chuyện nam nữ, hơn nữa...

Gemia sẽ hoàn toàn chẳng có ý kiến gì khi anh ta tên là Carpius, nếu như anh ta không phải người yêu của Aris. Cũng bởi vậy cô luôn cảm thấy ác cảm mỗi lần chạm mặt, chỉ mong sao cho cuộc nói chuyện kết thúc cho thật nhanh. Anh ta luôn làm cô cảm thấy lạnh buốt mỗi khi tới gần, mặc dù cũng không thật sự là loại người tàn độc tới vậy.

-    Cô Hershly, tôi có thể mời cô ra ngoài vào tối nay không?

Anh ta kéo cặp mắt kính ra cẩn thận gấp lại, tay kia bóp bóp trán y hệt một ông già. Gemia tròn mắt quan sát, lại liên tưởng ngay tới điệu bộ của mấy ông già trong bộ âu phục mỗi khi ngồi ở công viên đọc sách. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa là điều anh ta vừa nói cơ. Mời ra ngoài chính là có ý như một cuộc hẹn hò phải không? Vớ vẩn, Aris là người yêu của anh ta mà, và cô cũng không bao giờ cho phép anh ta được có bất kỳ tư tình gì với mình đâu.

-    Anh Reimann, liệu còn có chuyện gì riêng tư tới mức chúng ta không thể bàn luận ở đây sao?

-    Đó không phải hẹn hò, cô Hershly. Một cuộc trao đổi như những người bạn yêu quý Aris!

Carpius nở nụ cười chế giễu Gemia, khiến cô đỏ bừng mặt lên như trái cà chua chín. Anh ta ngả người ra đằng sau ghế, mắt nheo lại khá vui vẻ. Chọc giận cô có vẻ như làm anh ta đắc ý lắm, không còn cái vẻ ngoài cứng ngắc trước đây nữa. Ừ thì đúng là đã nghĩ quá, anh ta có vẻ như đã đọc thấu tâm can của cô rồi. Nhưng có sao đâu. Cô hoàn toàn có thể nghĩ như vậy để đề phòng những tên sở khanh đội lốt bác học.

-    Nội tâm của cô phong phú ghê, cô Hershly!

----

Gemia dùng khóa vặn chốt, chật vật đẩy mạnh cánh cửa cũ kỹ ra khỏi vị trí ban đầu. Công việc nặng nhọc nhất đối với cô mỗi ngày trở về. Nói thế nào nhỉ, chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao cô không ở với mẹ, hay ít nhất sống trong một căn nhà tử tế hơn với đống tài khoản được thừa kế. Gemia chỉ có thể nhún vai mà trả lời rằng, cô không thích dựa dẫm vào cha mẹ, cô đã quyết định tự kiếm tiền thuê nhà từ những năm đầu đại học. Cảm giác tự lập không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khiến cô thấy thoải mái hơn. Và đó cũng là một trong những lý do Gemia lười yêu đương.

"Gemia, đi uống với mình vài ly nào! Carpius đã hứa là đưa mình tới Savacco ăn tối vậy mà đến phút chót lại nói bận công việc chẳng đi được. Chán chết mất."

Gemia đang kẹp điện thoại trên hõm cổ, chân nhảy tưng tưng cố mặc cho xong đôi tất giấy màu đen nhã nhặn. Nhưng câu nói của Aris vang lên trầm bổng lại khiến cô ngừng lại, người mất thăng bằng ngã dúi ra sau. Cái khỉ gì thế? Hủy hẹn với Aris và đi với Gemia sao? Lúc này cô chẳng biết bản thân nên vui hay buồn nữa, cảm giác mâu thuẫn y như làm chuyện gì khuất tất lắm vậy.

-     Hôm nay mình cũng có hẹn mất rồi, xin lỗi cậu.

Lời nói buông ra thật thản nhiên chẳng chút áy náy. Đúng là vậy mà có gì phải sợ chứ nhỉ. Gemia cắn môi một chút. Cầu trời là cậu ấy đừng có hỏi cô đi với ai.

"Hả? Gemia có hẹn sao? Tớ sẽ đánh dấu cái ngày trọng đại này vào lịch để sau này không bao giờ quên được luôn!!! Mà đi với ai vậy? Có bồ mới sao không báo một tiếng?"

-    Aris!! Chỉ là một người bạn thôi mà đừng suy diễn nữa!

Và ngay sau đấy, Gemia quẳng luôn chiếc điện thoại xuống giường mặc cho Aris gào rú lại thao thao bất tuyệt. Cô bắt đầu cảm thấy bứt rứt không yên. Sẽ ra sao nếu Aris biết cái người mà cô ấy đang cố gán ghép với Gemia lại chính là tay bạn trai lạnh lùng vừa bỏ rơi mình đây? Chỉ nghĩ tới thôi cô cũng thấy muốn điên người được ấy chứ. Đợi đấy Carpius, ta sẽ cho ngươi một trận.

----

Những bó hồng quý phái đứng ngay ngắn dọc tấm thảm nhung đỏ được trải dài một đoạn trên vỉa hè con phố Washington, tô điểm cho khoảng đất trước cửa nhà hàng Savacco xa hoa bậc nhất New York. Một hàng người đợi bàn kéo tới khoảng hai ba mét nhưng chẳng ai tỏ ý bực dọc hay định bỏ về. Người ta sẽ có thể bắt gặp những quý ông quý bà tíu tít xếp hàng trong những bộ cánh sang trọng, cung cách trang nhã lịch thiệp. Họ chỉ đơn giản đứng trò chuyện nói cười, khí chất cao quý lấn át cả những tiếng còi xe inh ỏi trên con phố nhộn nhịp.

Gemia và Carpius cũng đứng trong hàng người đó. Anh ta mặc bộ tuxedo đen, chân mang đôi Hermes đen bóng lịch lãm. Mái tóc chẳng cầu kỳ chỉ hất gọn ra sau, vuốt chút keo giữ nếp. Còn cô, bất ngờ cũng mặc một chiếc váy đen kiêu kỳ xẻ ngực không quá sâu và khá hợp ton với Carpius, nó dài tới ngang bắp chân, lại vừa vặn ôm khít thân hình thon thả. Mái tóc bạch kim lần này được xõa dài có phần suôn mượt hơn trước, lại được làm xoăn nhẹ tôn lên gương mặt xinh đẹp với lối trang điểm khá tinh tế. Gemia không ngại chi nhiều tiền cho những bộ cánh, đó cũng là một lý do cô chọn thuê một căn nhà khá xập xệ và rẻ tiền.

Họ cũng có nói chuyện với nhau, nhưng thường sẽ là những đoạn hội thoại gượng gạo về tình hình sức khỏe cũng như công việc. Đối với Carpius, anh ta chỉ hơi nhếch miệng cười hiền. Còn Gemia, cô cảm thấy bản thân hoàn toàn lạc lõng với nơi này, hơn nữa, cảm giác bứt rứt với Aris đang làm cô phát điên. Tổng biên tập hủy lịch hẹn với bạn gái và đưa bạn thân của cô ấy tới nhà hàng mà đáng ra anh ta sẽ đưa bạn gái mình tới ăn. Nực cười ghê nhỉ.

Ngay lúc này, Gemia cố gắng lắm mới không để Carpius phát hiện ra bất kỳ nét mặt bất thường nào của mình. Đương nhiên cô sẽ không hề ngại ngần mà xả ngay vài câu chửi thề đòi lại công bằng cho Aris, nếu như không khí sang trọng của nhà hàng không khiến cô cảm thấy ngượng ngùng đến vậy.

-    Cô Hershly, chúng ta đi!

Carpius cắt ngang dòng suy nghĩ, đồng thời kéo cô trở về với hiện thực. Anh ta khum cánh tay trước mắt cô, người hơi cúi xuống chờ đợi. Gemia có thể cảm nhận được cả tiếng suýt xoa của những người phụ nữ trung tuổi đứng sau lưng mình. Cô nở nụ cười nhẹ với Carpius rồi lại khoác tay để anh dẫn vào bên trong. Lần đầu tiên, Gemia có cái nhìn khác về Carpius.

-    Liệu tôi có được hỏi anh vì sao hôm nay anh hẹn gặp tôi ở đây không?

Đợi cho cả hai cùng yên vị trên chiếc ghế tinh xảo của nhà hàng, Gemia mới chậm rãi hỏi, cố tỏ ra thanh lịch nhất có thể được. Tất cả những thứ lễ nghĩa này nọ sắp làm cô phát điên rồi đây. Ánh nến lung linh trên bàn tỏa những sắc vàng ấm áp lên gương mặt hoàn hảo của Carpius, biến anh trở thành chàng hoàng tử khôi ngô của nàng Lọ Lem hiền hậu. Gemia cảm thấy tim mình vừa chệch đi một nhịp nhỏ.

-    Như tôi đã nói, về Aris!

Cái tên quen thuộc đó bật ra không hề trong mong đợi của Gemia. Cô giật mình phát hiện rằng mình đã quên mất người bạn thân đang buồn chán ngồi nhà vì bị bạn trai bỏ rơi. Cơn giận bất chợt ngụt lên trong tâm tưởng, kéo Gemia trở về với đời thực. Không còn những ánh nến, không còn những đóa hoa và cũng không còn chàng hoàng tử nào cô đang mơ mộng nghĩ tới nữa. Chỉ có một Carpius đáng ghét đang nhìn cô cười cười.

-    Có phải hôm nay anh đã thất hứa với Aris không? Anh hẹn cô ấy đến đây nhưng thay vào đó, anh mời tôi đến cùng một địa điểm cũ và quên khuấy mất cô bạn gái đáng thương.

-    Đúng một nửa.

Carpius chầm chậm nói khi đã nhấp một ngụm rượu vang đỏ ấm nồng. Bàn tay nam tính giữ hờ ly rượu, lại thuận tay lắc lư nhè nhẹ cho thứ chất lỏng đỏ đun quyến rũ ấy trở nên sóng sánh ánh vàng. Câu trả lời khiến Gemia có phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ còn điều gì mà cô chưa biết nữa sao?

-    Như cô đã nghe Aris nói, tôi là bạn trai của cô ấy, phải không?

Anh ta đặt ly rượu xuống bàn, cánh mày đã nhíu lại rồi nhếch lên cao ở trên sống mũi. Bàn tay khẽ đan hờ vào nhau còn đôi môi dày dặn lại từ từ tiến tới tựa mình trên đó. Carpius nhìn Gemia với đôi mắt có gì đó thật khó nghĩ, biểu cảm giống như sẽ buông ra những lời nói nào đó làm tan nát trái tim người đối diện vậy.

Gemia khẽ gật đầu, tay dùng khăn chấm chấm khóe miệng còn vương lại vài giọt rượu vang. Cô bắt đầu cảm thấy gì đó thật kỳ lạ, từ không khí trong nhà hàng, những tiếng cầm xì ngày một to hơn choáng nhẹ lấy đâu óc. Hình như men rượu đang làm cô lạc đi một chút, mắt cũng có đôi phần trở nên nhòe nhoẹt.

-    Xin đừng tin những lời nói đó. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Lời nói xuyên đến tai Gemia như tiếng sét rung chuyển trời đất. Cô cảm thấy bản thân vừa rơi xuống một hố đen kỳ quặc, lại bắt gặp ngay hai con hầm lớn đen thui nằm đối lập nhau. Vậy là thế nào? Là Aris lừa cô hay Carpius mới là kẻ dối trá?

Trong đầu cô bắt đầu tua lại hình ảnh vui vẻ của Aris mỗi lần kể về người bạn trai tuyệt vời của mình. Đôi mắt cậu ấy khi nào cũng lấp lánh những tia sáng rỡ mỗi khi bản thân hay Gemia nhắc tới cái tên Carpius Reimann. Chẳng những thế, Aris lúc nào cũng nhớ như in từng khoảnh khắc nhỏ của anh ta mỗi khi cả hai gặp nhau. Từ cái cách Carpius luôn khịt mũi trước khi nhả khói thuốc hay thói quen gõ hai nhịp chân xuống sàn trước khi bước đi, Aris đều không bao giờ bỏ sót. Cậu ấy cũng không quên gọi điện làm phiền Gemia hằng đêm chỉ để tíu tít về sự quan tâm của Carpius mỗi ngày, đồng thời khéo léo giày vò cô bạn phải biết nhìn tấm gương mà phấn đấu kiếm một người bạn trai xứng đáng. Đương nhiên là Gemia cũng chẳng bao giờ quên được những điều này.

-    Trò đùa này không vui chút nào, anh Reimann!

Cô cười khẩy và cho đó là một trò đùa. Rõ là vậy mà. Chẳng lẽ Gemia phải phủ nhận tất cả về Aris và cho rằng cô ấy bị ảo tưởng về một người bạn trai tuyệt vời nhưng thực chất lại không hề có tình cảm với mình sao? Giữa Aris và Carpius, đương nhiên cô phải tin bạn thân rồi. Thế mới thấy gã đàn ông trước mặt cô lúc này quả là đáng khinh, nghĩ gì lại nói xấu bạn gái trước mặt bạn thân vậy chứ.

-    Cô có quyền không tin tôi nhưng đó là sự thật.

Carpius vẫn giữ nguyên thái độ bạn đầu, mắt càng lúc càng xoáy sâu vào đôi con ngươi xanh xám sắc sảo của Gemia. Nếu nói hắn đang diễn thì có vẻ như là quá đạt rồi đấy. Cô có chút lung lay trong bức tường thành suy nghĩ rồi. Cũng phải thôi. Chắc chắn kể có là một người sắt đá tới mấy nếu có phải đối mắt với Carpius cũng không thể cứng ngắc mãi được. Hay là anh ta mới là kẻ nói thật?

-    Nếu anh đã nói vậy thì hãy cho tôi lý do vì sao Aris phải nói dối?

-    Aris là người mẫu và cô ấy phải làm việc rất nhiều với công ty chúng tôi...

-    Điều này tôi biết!

-    Tôi không rõ từ bao giờ nhưng cô ấy dần dần có cảm tình với tôi. Và như với bất kỳ những người đồng nghiệp khác, tôi luôn cư xử và quan tâm tới mọi người như nhau. Nhưng có vẻ cô Flora không cho là như vậy. Cô ấy cho rằng chúng tôi có tỉnh cảm đặc biệt với nhau và đơn phương thông báo rằng tôi và cô ấy là một cặp với báo chí.

Gemia dần vỡ lẽ ra chút gì đó. Nó chẳng phải không có lý nhưng nếu nói câu chuyện này đã hoàn toàn thuyết phục thì cô sẽ phản đối ngay. Carpius là một kẻ khó đoán, hơn nữa với vốn kiến thức sâu rộng của mình anh ta chắc chắc sẽ không gặp khó khăn gì để đưa cô vào tròng.

Đối với cô, Aris không phải loại người dễ đàn bị ảo tưởng như vậy. Nhưng liệu có chắc là cậu ấy không có một góc tối nào đó trong tâm hồn, nơi mà Gemia chưa bao giờ biết tới?

Sau đấy, Gemia chỉ đóng vai trò như một thính giả ngoan ngoãn, ngồi và nghe toàn bộ những điều Carpius muốn nói. Không bình phẩm, không đồng tình hay phải đối, chỉ đơn giản là lắng nghe những lời giãi bày đó. Cô bắt đầu phát hiện ra anh ta không hẳn là loại người khô khan hay lạnh lùng như những gì cô nghĩ. Carpius rất biết quan tâm tới người khác. Chính vì lòng tốt dễ dàng bị hiểu nhầm đó, anh tự khép mình với mọi người và tạo một vỏ bọc mới. Nghe cũng kỳ đấy nhưng đó chính là Carpius Reimann.

End chapter II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro