Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap H nên đề nghĩ mọi người thận trọng trước khi đọc '3'
~~~~
- Tôi rất quý cô, cô Hershly. Cô không phải loại phụ nữ dễ dàng bị đánh gục bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài hay những cử chỉ xã giao đơn thuần. Có phải vì thế mà những người lọt vào mắt xanh của cô luôn đặc biệt không?

Carpius đặt hai tay trên vô lăng, chầm chậm đánh chiếc xe băng qua những dãy phố cũ kỹ đã lên đèn sáng trưng. Bây giờ đã là mười giờ đêm. Cuộc nói chuyện, hay nói đúng hơn là trải lòng, của cả hai kéo dài lâu hơn tưởng tượng khá nhiều. Anh ta nằng nặc muốn đưa Gemia về tận nhà với lý do hết sức xưa cũ: muộn rồi. Và chẳng nhớ vì sao cô cũng gật đầu đồng ý.

- Tôi không dám nhận những lời đó đâu. Dẫu sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Gemia không thể phủ nhận rằng bản thân đã có chút rung động rất khẽ khi tiếp xúc với người con trai này. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường và mềm yếu y như những người khác, có chăng chỉ là cô nhận ra điều này muộn hơn họ mà thôi. Cô nhẹ nhàng sập cánh cửa xe lại, định bụng sẽ cúi đầu xuống nói lời tạm biệt với anh ta.

- Cô có cuộc sống giản dị hơn tôi tưởng. Liệu cô sẽ để tôi giúp đẩy cánh cửa bướng bỉnh đó chứ?

Carpius đã nhanh chóng xuống xe trước cô, lại hướng mắt nhìn lên ngôi nhà trong trầm tư. Anh ta đã bỏ chiếc áo vest lịch lãm vứt lại xe, chỉ còn mặc một gile đen khoác ngoài chiếc sơmi trắng muốt thanh lịch. Carpius mỉm cười rồi đưa tay đỡ lấy Gemia đang chật vật bước trên những bậc cầu thang sờn cũ.

- Sao... Sao anh biết..?

- Chỉ cần nhìn vào kiến trúc cũ kỹ của tòa nhà tôi cũng đã sớm mường tượng ra được rồi.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã ở trước của phòng của Gemia. Cô vốn ưa thích sự tĩnh lặng nên đã chọn căn phòng nhỏ nằm trên tầng năm cao nhất của tòa nhà, hơn nữa còn có thể ngắm một chút khung cảnh nhỏ nhoi của New York.

Gemia bắt đầu có chút ngượng ngùng. Tòa nhà cô đang ở quá cũ kỹ và ẩm thấp, không phù hợp cho một người cao quý như Carpius ghé đến. Cô dùng khóa mở cửa trước, đợi anh đẩy cho cô cánh cửa phòng như nguyện vọng ban đầu rồi mới cúi đầu chào tạm biệt.

Cô đẩy nhẹ cửa đóng lại, cũng chẳng thèm bật đèn, chỉ nằm soài người ra giường một cách mệt mỏi. Hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không kịp nắm bắt mọi thứ được nữa. Gemia sẽ nhắm mắt ngủ luôn một giấc cho đỡ phải đau đầu thêm nữa.

--H--

Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt rồi mới sập hẳn lại. Ngay sau đó Gemia cảm thấy một bàn tay lần mò trên eo mình, tiếp đến là bàn tay khác lấn lướt bầu ngực. Cô hoảng sợ quay người lại. Ánh trăng soi rọi gương mặt điển trai có phần quen thuộc trước mắt cô. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt từ sống mũi, gò má tới quai hàm. Người đó, cô chắc chắn không thể nào nhầm được.

- CARPIUS??? Anh đang làm gì ở đây?!?!

Gemia chẳng nhận được câu trả lời thích đáng, chỉ nghe tiếng thở hồng hộc của hắn ta đang phả lên mặt mình bị gián đoạn bằng âm thanh chiếc váy bị xé toạc. Cô giãy giụa điên loạn nhưng thân người đã bị kìm chặt dưới chân Carpius. Anh ta cởi phăng chiếc áo gile trên người ra, sơmi cũng sớm muộn được trút bỏ. Còn Gemia thì chỉ còn trên người bộ đồ lót ren khá gợi cảm. Nó càng đẩy thú tính trong người anh ta lên cao vút.

Cô hét lên một tiếng lớn, nhưng sẽ chẳng có ai nghe được vì những người hàng xóm bên cạnh phòng cô vẫn chưa chịu dọn đến. Để cho chắc ăn, Carpius dùng tay giữ chặt mồm ngăn không cho cô được phát ra tiếng động. Đôi mắt nâu hiền lành đã trở nên đục ngầu mang đầy dục vọng. Cô vô cùng hoảng loạn. Từ trước tới giờ, cô chưa từng biết gì về sex, nhưng rõ ràng ngay bây giờ, cô sắp phải làm cái điều đó. Hơn nữa, là bị cưỡng hiếp...

Bàn tay ướt mồ hôi vuốt nhẹ trên cơ đùi Gemia, kéo tụt chiếc quần lót xuống khỏi chân cô. Anh ta lướt dọc lên phần cơ thể phía trên và dừng lại nơi bầu ngực căng tràn đang bị gò bó trong chiếc áo lót bé nhỏ. Gemia lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nó chỉ khiến cho đầu cô bị ấn chặt xuống hơn nữa thôi. Carpius chuyên nghiệp cởi khóa áo đằng sau giải thoát cho gò bông đào trắng nõn, lại vùi mặt vào trong đó liếm láp. Anh ta khiến cô cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Gemia bắt đầu rơi nước mắt.

- Ngoan nào Gemia, tôi biết là em cũng muốn vậy mà.

Hắn ta dùng tay lau giọt nước mắt vương trên mi cô, lại bị cô thẳng thừng hất đầu đẩy ra. Carpius nhếch mép cười, tay đã để trên mông cô bấu chặt khiến cô đau đớn vài lần, nảy người lên chống cự. Làm sao có thể tưởng tượng nổi người đàn ông lịch thiệp khi nãy và hắn ta lại là cũng một người đây??

Bàn tay bẩn thỉu đó đã dấn xuống vùng kín của Gemia, chẳng ngần ngại luồn qua chiếc quần lót thọc hẳn vào trong. Bị thiếu nước cộng thêm hơi nóng từ ngón tay, Gemia cảm nhận vùng kín và cả hai chân chạy một luồng khí bỏng rát chết tiệt. Nó thiêu đốt, nướng cô trên ngọn lửa mang tên dục vọng của kẻ nằm trên. Hắn ta nở nụ cười đểu cáng đầy thỏa mãn, tay thay vì giữ chặt mồm cô lại thả ra vuốt ve khuôn má nóng hổi.

- Em yêu, em đã sẵn sàng chưa?

Gemia chưa kịp hiểu chuyện gì thì lập tức bị hắn xoay người lại, tay vẫn mân mê khu vực nhạy cảm đó. Cô bắt đầu thở dốc, cũng chẳng đủ hơi hét lên. Hơn nữa, tiếng hét của cô lúc này chỉ càng tố cáo những âm thanh tội lỗi từ thân thể không tự chủ của mình thôi.

Một dòng nhớp nháp chảy từ bên trong ra. Gemia không còn kiềm chế nổi bản thân nữa, chân cô run run chống xuống giường nhưng lại không thể giữ cho hông ở nguyên một chỗ. Nó ngúng nguẩy khó chịu cái gì đó, Gemia hoàn toàn không biết phải làm sao.

Chưa kịp hiểu ra vấn đề, cô đã bị một vật cứng cáp đút mạnh vào, hơi thở trở nên đứt quãng khi mạnh khi thoảng hình như càng khiến tên bệnh hoạn kia thấy muôn phần hứng thú. Hắn ta bắt đầu đung đưa, đẩy sâu vào bên trong cô nhất có thể.

Gemia chỉ cảm thấy tất cả tối sầm trước mắt, hông ê ẩm và vùng kín tràn ngập nỗi đau đớn như bị kim châm. Càng lúc hắn ta càng mạnh tay hơn nữa, khiến Song Tử chỉ có thể thều thào van xin, nhưng phản tác dụng, hắn ta sẽ không dừng và hơn hết là không muốn dừng. Bàn tay bẩn thỉu bóp mạnh hai bầu ngực mềm mại, không ngừng vo nắn.

Hắn ta đang hiếp dâm cô. Nhưng còn đáng sợ hơn, cơ thể cô không hề chống lại điều đó... Carpius càng làm mạnh, Gemia càng run lên dữ dội hơn, thậm chí là sung sướng hơn. Cô bị cái quái gì thế này? Sex là như vậy sao?

Chẳng cần đợi thêm quá lâu, Carpius hẩy mạnh hông lần cuối, bắn mạnh những giọt tinh dịch vào bên trong Gemia. Hắn ta có rên nhẹ một cách sảng khoái, tay vuốt trên mặt cô đầy thỏa mãn. Đối với Gemia, cô chỉ thấy bản thân đang từ từ nhận lấy nó, chậm rãi và và chẳng thể dừng lại. Tiếng rên rỉ cũng rung lên cả khoái lạc ẩn giấu bên trong.

Carpius bóp má cô xoay lại, đặt một nụ hôn ngấu nghiến môi cô rồi chậm rãi rời đi sau khi đã mặc lại đồ thật chỉnh tề. Đến lúc này cô vẫn thấy đau rát khó chịu, nhưng cô cũng không dám phủ nhận, cô thích nó.

Gemia quấn lấy tấm chăn, ấm ức tuôn nước mắt. Cô không yêu Carpius, thậm chí hắn lại là bạn trai của Aris. Làm sao cô dám đối diện với Aris nữa đây? Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn trên gò má Gemia, đưa cô vào giấc ngủ sau khi bản thân đã hoàn toàn kiệt sức.

----

Gemia bừng tỉnh mắt, trời đã sáng. Những tia nắng nhảy nhót trên chiếc laptop đóng hờ trước mắt cô.

Cảnh vật xung quanh vẫn vậy chẳng có gì thay đổi. Quần áo cô tung tóe dưới sàn, chiếc chăn vẫn được cô quấn chặt trên người và tấm ga giường đã bị xô lệch thảm thương. Có đúng là chuyện đó đã thực sự xảy ra? Cô vẫn chưa dám tin. Vài giọt nước mắt vẫn vương vấn nơi khóe mắt.

Gemia lật mạnh tấm chăn lên. Chẳng có dấu vết gì của máu. Vùng kín của cô cũng không hề đau nhức. Chiếc quần lót hóa ra vẫn ở trên người cô, có điều, nó ướt nhẹp. Gemia soi mình trong gương, hoàn toàn bình thường không một chút vết tích của những cái cấu véo hôm qua.

Hình như Gemia nằm mơ...

"Reengggg"

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật bắn. Màn hình hiện thị cái tên Aris cứ nhấp nháy không thôi. Gemia cảm thấy vô cùng hồi hộp. Chuyện gì thật sự xảy ra? Liệu cô có nên nhận cuộc điện thoại này không?

- Ừ?

"Cô Hershly! Hôm qua cô làm tôi lo quá đấy!"

Aris nâng cao tông giọng đầy chất châm biếm. Gemia có thể mường tượng được cả khuôn mặt bí xị khó chịu của cậu ấy trông ra sao.

- Hả..? Chuyện gì..?

Gemia lắp bắp nói, trong đầu nhớ lại những hình ảnh đen tối đó, đầu không ngừng lắc qua lắc lại đuổi chúng đi. Nếu nó là thật, nó thật tồi tệ. Có lẽ cô sẽ báo cảnh sát và nói toàn bộ sự thật cho Aris biết, cảnh báo cô ấy về Carpius. Nhưng nếu chỉ là mơ..? Thì nó là giấc mơ đáng xấu hổ nhất cô từng có.

"Hôm qua tụi mình rủ cậu tới Savacco ăn tối, thế mà tớ đang nói dở đã chẳng thấy cậu trả lời nữa. Có phải lúc đó cậu ngủ quên không??"

- Hả..? À ờ..! Mà 'tụi mình' là ai?

"Là tớ và Carpius đó. Rốt cuộc cậu đã ngủ từ đoạn nào vậy!!"

Thanh âm chua ngoa của Aris bắt đầu ngân lên ca thán. Có vẻ như đúng là hôm qua Gemia đã nói chuyện với cậu ấy thật. Nhưng cô chưa thể phân biệt được lúc nào là mơ lúc nào là thực nữa. Nói như vậy, nghĩa là sau khi nghe nhắc tới nhà hàng Savacco thì Gemia cũng chìm luôn vào giấc ngủ và đem cả nó theo giấc mơ kỳ cục đó.

Thì ra tất cả chỉ là mơ, tạ ơn chúa! Cô sẽ chẳng thể nào nhìn mặt Aris hay Carpius nữa nếu những thứ đó là thật.

"Tí nữa gặp nhau ở Glamour Café nhé, tớ có chuyện muốn thông báo!"

Giọng Aris đột nhiên vang lên hí hửng, làm cho Gemia bất giác bật cười, cười rất tươi. Thứ nhất, tất cả qua rồi. Thứ hai, Aris vui thì Gemia cũng sẽ vui, nó đã trở thành một định luật.

----

- Xin chào Gemia, nhìn em có vẻ vui hơn hôm qua thì phải!

Carpius nở nụ cười tươi khi Gemia tới, tay vẫn đang khoác vai Aris. Câu nói đó bất chợt làm cô thấy rùng mình nhớ lại, hai má đã ửng hồng xấu hổ. Cô có thể nằm mơ thấy ai cùng được, nghĩ tới ai khi thủ dâm cũng không sao nhưng không được phép là Carpius! Nhìn cái cách anh ta âu yếm, tình tứ với Aris thế kia Gemia thầm nhủ sẽ tự vả thật đau vào mặt mình sau khi bỏ về. Cô không thể tha thứ cho bản thân được.

- Em ổn, cảm ơn anh! Nghe nói hai người có chuyện vui?

- Không phải anh, cô ấy thôi.

Anh đảo mắt sang cô gái tóc vàng đang háo hức như đứa trẻ nhìn Gemia, tiện thể hôn phớt lên má cô ấy. Aris được dịp lại chun mũi quay sang hôn môi Carpius, đầu tựa lên trán anh dụi dụi. Nghĩ đi nghĩ lại bọn họ tình cảm như thế sao cô có thể xấu bụng nằm mơ họ lừa gạt cô được thế?

- Gemia! Cậu biết gì chưa, tớ đã được chọn làm người mẫu chính cho Victoria's Secret tại Anh vào cuối năm nay rồi đấy!

Niềm vui sướng trong đôi mắt đỏ cam của Aris làm bừng sáng bầu không khí. Gemia tỏ ra ngạc nhiên. Không ngờ Aris cuối cùng cũng có được tấm vé danh dự tham gia show thời trang mà cậu ấy hằng ao ước. Victoria's Secret luôn là đích đến to lớn trong sự nghiệp của Aris. Cũng chính nhờ đó mà cậu ấy mới quyết định trở thành người mẫu nội y mặc kệ sự dè bỉu của gia đình. Và cuối cùng cậu ấy cũng làm được.

- Thật hả? Mình có được đi cùng không vậy??

Gemia thốt lên khó tin, nhưng ngay sau đó phát hiện ra tấm vé tham gia show không hề rẻ, hơn nữa còn phải tới tận London. Có lẽ sẽ thật ích kỷ nếu cứ nằng nặc đòi tới xem biểu diễn nhưng biết làm sao đây, Gemia thật sự muốn tận mắt chứng kiến Aris sải bước trên sàn diễn đó.

- Mình chỉ xin được một vé thôi. Và mình đã hứa sẽ cho Carpius mất rồi...

- Cậu!! Đồ trọng sắc khinh bạn!

Cô bật đứng dậy, mắt lườm lườm Aris trong khi cậu ấy lại dúi sát cào lòng Carpius. Nói thật thì chưa bao giờ Gemia bắt gặp cô bạn thân của mình trẻ con tới vậy, chẳng còn là Aris thẳng tính cô biết nữa. Nhưng mà nhìn cậu ấy như cậy cô càng muốn trêu hơn nữa.

Đáng ra Gemia nên cẩn trọng hơn một chút khi để ý ánh mắt gian tà của cả hai người bọn họ. Rõ ràng là có ý lừa gạt ngay từ đầu nhưng cô lại quá ngốc nghếch đến mức để bản thân bị lừa trắng trợn. Cuối cùng thì Gemia vẫn cầm trên tay tấm vé tham sự Victoria's Secret Fashion show lần thứ 17 vào cuối năm nay. Ít ra cô đã có gì đó để tự hào.

----

"Virgie nằm ôm người rấm rứt khóc trong con hẻm tăm tối, trên người chẳng còn mảnh vải che thân. Những hạt mưa lạnh lẽo phủ rơi trên người bé, đọng cả thành một vũng nước xám đen xung quanh. Lạnh ngắt.

cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào nữa, hơi thở yếu ớt chỉ còn chờ cho tắt ngấm thôi. Cuộc đời u ám sống thêm nữa cũng chỉ toàn một màu đen nguệch ngoạc bị che đậy thật vụng về.

Nhưng Virgie không bỏ cuộc. Cố chống người ngồi dậy, dẫu chẳng còn quần áo, vẫn sẽ lết về tới 'nhà', ít ra cái nơi gọi như vậy.

Virgie vẫn sẽ sống, sống rất tốt để giày bọn chúng tới chết..."

Giấc mơ đêm qua đưa đến cho Gemia những cảm nhận khá kỳ lạ và mới mẻ. Lần đầu tiên cô có cái nhìn chân thực nhất về Sex. Chẳng hề êm đẹp hay lúc nào cũng ngập tràn khoái lạc như cô nghĩ. Gemia vốn ngây thơ như vậy thật sao?

Dù là mơ nhưng cô lại cảm nhận những cơn đau giày xéo mình không ít. Thậm chí nhiều lúc nó vẫn làm cô không thể phân biệt nổi mơ và thực nữa. Nhưng ít ra, cô bắt đầu có những thứ cảm xúc mới lạ hơn trong cuộc sống: những nỗi đau.

----

Ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi và cô vừa phải phụ người chủ tòa nhà dọn dẹp đống tuyết trước cửa. Những cơn gió thổi mạnh vào người cô, luồn cả qua những lớp vải dày của áo khoác. Gemia dù chăm chỉ làm việc vẫn không ngừng thở dài ngao ngán. Lúc này ở đây mới chỉ có vài hộ gia đình chuyển tới, có lẽ là do cơ sở hạ tầng hết sức sập xệ. Thế nên cô đang phải cật lực làm việc thay cả phần những người chưa tới ở nữa.

Gemia uể oải bước về phòng, tuyết đã theo chân cô bám đầy trên những tấm ván gỗ. Dãy hành lang tối om và ẩm mốc càng khiến Gemia thấy lạnh lẽo hơn nữa. Đến cả lò sưởi cũng chẳng còn hoạt động, cô chỉ có thể suýt xoa hy vọng mình có thể sống sót ở căn nhà này qua mùa đông lạnh lẽo.

Chân vô tình đá phải một chiếc thùng giấy đặt trước cửa phòng. Gemia cúi xuống xem xét, thấy đề tên người nhận là cô, người gửi thì chưa rõ. Cô vẫn quẳng nó vào phòng mặc sự tò mò bủa vây. Trước mắt, cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Đối với một tiểu thuyết gia chỉ quen viết lách thì có vẻ cô đã hoạt động quá nhiều rồi.

End chap III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro