Chương 1:Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Ngay cả những ai chưa từng bén mảng đến nhà thờ từ Giáng sinh này sang Giáng sinh khác cũng biết ở đó sẽ có nhiều người đưa tang hơn cả số chỗ ngồi. Sự tắc nghẽn đã thành hình khi Aaron Falk lái tới, kéo theo đám bụi mịt mù và những chiếc lá khô nứt nẻ.

       Những người hàng xóm, rất cố gắng nhưng lại giả vờ tỏ ra không như vậy, xô đẩy lẫn nhau để giành ưu thế khi đám đông chầm chậm di chuyển qua cửa. Bên kia đường là truyền thông quay cuồng.

       Falk đậu chiếc ôtô mui kín của mình kế bên một xe tải nhỏ cũ kĩ, tồi tàn và chết máy. Trong im lặng, máy điều hòa kêu lạch cạch và trong xe lập tức ấm lên. Anh ấy cho phép bản thân nhìn lướt qua đám đông trong một khoảnh khắc, dù anh không thực sự có thời gian. Anh ấy lê gót suốt chặng đường từ Melbourne, cuốn chặng đường năm giờ lái xe ra đến hơn sáu giờ. Cảm thấy hài lòng khi không có ai quen mắt, anh ấy mới bước ra khỏi xe.

       Cái nóng của buổi chiều muộn choàng quanh anh như một tấm chăn. Anh ấy tranh thủ mở cửa ghế sau để lấy áo khoác, quá trình này khiến bàn tay anh đau đớn. Sau sự do dự ngắn ngủi nhất, anh ấy chộp lấy cái mũ trên ghế ngồi. Cái mũ bằng vải cứng rộng vành màu nâu, chẳng chút ăn nhập với trang phục đưa tang đang mặc. Nhưng với làn da xanh lam màu sữa tách kem để nửa năm và cụm tàn nhang trông giống bị ung thư còn lại, Falk đã chuẩn bị mạo hiểm với sự sai lệch trong phong cách thời trang. (sai quá sai( _), trong truyện ghi là fashion faux pas mà mình hông biết dịch ra như nào((╭╮)))

       Nhợt nhạt từ khi sinh ra với mái tóc trắng vàng cắt ngắn và hàng mi gần như vô hình, anh ấy thường cảm thấy ở trong suốt tuổi ba mươi sáu của mình rằng ánh nắng ở Úc đang cố nói với mình điều gì đó. Nó dễ dàng bị bỏ qua trong bóng tối ở Melbourne hơn là ở Kiewarra, nơi mà bóng đêm chỉ là một mặt hàng phù phiếm.

       Falk liếc nhìn con đường dẫn ra khỏi thị trấn một lần, sau đó nhìn vào đồng hồ. Tang lễ, thức canh, một đêm và anh ấy sẽ đi. Mười tám tiếng, anh ấy suy tính. Không hơn. Ghi nhớ điều đó thật chắc chắn, anh tiến về phía đám đông, một tay giữ lấy mũ khi một con gió nóng đột ngột thổi qua với ý đồ thổi bay những đường viền quanh mũ.

       Bên trong, nhà thờ thậm chí còn nhỏ hơn anh ấy nhớ. Vai kề vai với những kẻ lạ mặt, Falk cho phép bản thân tiến sâu hơn vào trong giáo đoàn. Anh phát hiện thấy chỗ trống dọc vách tường và phóng vào, tạo ra một khoảng không gian kế bên một nông dân mặc áo sơ mi căng ngang bụng. Người đàn ông gật đầu chào anh, và tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Falk có thể thấy những nếp gấp ở khuỷu tay áo sơ mi ông ta nơi vốn được cuộn lại cho đến gần đây.

       Falk bỏ mũ xuống và kín đáo quạt mát bản thân. Anh ấy không thể nhịn được liếc ngang ngó dọc. Những khuôn mặt trông có vẻ xa lạ lúc ban đầu trở nên rõ ràng hơn nhiều và anh cảm thấy một sự ngạc nhiên phi lý về một số vết chân chim, mái tóc điểm bạc…
Một người đàn ông già hơn anh ở sau hai hàng ghế thu hút tầm mắt của Falk bằng một cái gật đầu và cả hai trao nhau một nụ cười nhận ra buồn bã. Tên ông ta là gì nhỉ? Falk cố gắng nhớ lại. Anh ấy không thể nào tập trung được. Ông ta từng là một giáo viên. Falk có thể tưởng tượng ông ta trước cửa lớp học, cố gắng mang đến địa lý hoặc đồ gỗ hoặc thứ gì đó sống động cho những thiếu niên buồn chán, thế nhưng hồi ức cứ liên tiếp lướt đi.

        Người đàn ông gật đầu với băng ghế bên cạnh ông ta, tỏ ý ông ta sẽ nhường chỗ, nhưng Falk chỉ cúi đầu lịch sự và quay về phía trước. Anh ấy tránh những cuộc trò chuyện ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất và tình huống này, không thể nào bác bỏ được, cách xa cái điều kiện thuận lợi nhất đó hàng trăm triệu dặm.
 
 
       Ôi trời, chiếc quan tài ở giữa rất nhỏ. Đặt nó giữa hai quan tài kích cỡ bình thường chỉ càng làm mọi chuyện trông tệ hơn. Nếu nó có thể. Những đứa trẻ với mái tóc được chải kĩ dính sát vào đầu chỉ ra một điều: Bố, nhìn kìa. Cái hộp đó có màu bóng đá. Những đứa đủ lớn để biết thứ gì bên trong, bắt đầu, trong sự im lặng kinh hoàng, vân vê bộ đồng phục học sinh của mình trong khi nhích gần hơn một chút về phía mẹ chúng nó.

       Trên ba chiếc quan tài, một gia đình bốn người nhìn xuống từ bức hình cỡ to. Nụ cười tĩnh lặng của họ được phóng đại và làm nét. Falk nhận ra đó là bức hình trên bản tin. Nó đã được sử dụng rất nhiều.

       Bên dưới, tên của người chết được viết trên những bông hoa tươi. Luke. Karen. Billy.

       Falk nhìn chầm chầm vào bức hình của Luke. Mái tóc dày màu đen giờ đã có màu xám kỳ lạ, nhưng anh ta trông vẫn sung sức hơn đa số đàn ông ở độ tuổi ngoài ba mươi lăm. Khuôn mặt anh ta trông có vẻ già hơn Falk nhớ, nhưng cũng đã gần năm năm qua. Nụ cười tự tin không đổi, cũng như ánh nhìn có chút hiểu biết trong mắt anh ta. Vẫn giống thế, đó là những từ bật ra trong tâm trí. Ba quan tài nằm đó lại nói khác.

       ‘Bi kịch đẫm máu.’ Người nông dân bên cạnh Falk đột ngột nói thế. Hai tay ông ta khoanh lại, nắm tay chặt dưới nách.

       ‘Đúng thế,’ Falk nói.

       ‘Cậu quen biết họ?’

       ‘Không hẳn. Chỉ Luke thôi, người-’ Trong một khoảnh khắc choáng váng Falk không thể nào nghĩ ra một từ gì để miêu tả người đàn ông nằm trong quan tài lớn nhất. Anh ấy đã gần chạm tới nó nhưng chỉ có thể tìm thấy những lời mô tả vắn tắt sáo rỗng.

       ‘Người bố,’anh ấy cuối cùng đã tìm thấy. ‘Chúng tôi từng là bạn thời còn trẻ.’

       ‘Vâng, tôi biết Luke Hadler là ai.’

       ‘Tôi nghĩ bây giờ mọi người đều biết rồi.’

       ‘Cậu vẫn luôn sống cực khổ như này, đúng chứ?’ Người nông dân nhích nhẹ cái thân thể bự chảng và lần đầu tiên nhìn kĩ vào Falk. (chắc ổng thấy anh Falk của mị nhợt nhạt qué nên ổng tưởng ảnh sống khổ chứ dì, tội anh tui(;一_))

       ‘Không. Không phải trong thời gian dài.’

       ‘Phải rồi. Hình như như tôi đã từng thấy cậu, ừm.’ Người nông dân cau mày, cố gắng nhớ lại. ‘Này, cậu không phải là một trong số những người xuất hiện trên kênh truyền hình đẫm máu đó chứ?’

       ‘Không phải. Là cảnh sát. Ở Melbourne.’

       ‘Thật sao ? Cậu nên điều tra chính phủ chết tiệt vì để mọi chuyện tồi tệ thế này.’ Người đàn ông gật đầu về phía thi thể Luke nằm cạnh vợ và đứa con trai sáu tuổi của mình. ‘Chúng tôi ở ngoài kia nỗ lực nuôi sống đất nước này, thời tiết tệ hại trong một trăm năm, và họ đang luyên thuyên về việc loại bỏ sụt đất. Ở một số khía cạnh, cậu khó có thể đổ lỗi cho tên khốn tội nghiệp. Thật là nhảm c-’

       Ông ta dừng lại. Nhìn xung quanh nhà thờ. ‘Nó là một vụ bê bối có hiệu quả, đó là tất cả.’
 Falk không nói gì vì bọn họ đều chỉ trích sự kém cỏi của Canberra. Những điểm bắt đầu có thể đổ lỗi cho cái chết của gia đình Hadler đã được loại bỏ hàng loạt trên những trang báo.

       ‘Cậu đang điều tra vụ này à ?’ Đầu người đàn ông hướng về phía ba quan tài.

       ‘Không phải. Chỉ đến đây như một người bạn thôi.’ Falk nói. ‘Tôi không chắc là vẫn còn chuyện gì để điều tra.’

       Anh ấy chỉ biết những gì nghe được trên bản tin cùng với những người khác. Nhưng nó rất đơn giản dựa trên lời bình luận. Khẩu súng thuộc về Luke. Nó là cùng một khẩu với cái được tìm thấy sau này kẹp vào trong những gì đã rời khỏi miệng anh ta.

       ‘Không. Tôi nghĩ là không,’ người nông dân nói. ‘Tôi chỉ nghĩ, anh ta là bạn của cậu và vậy thôi.’

       ‘Dù sao tôi cũng không phải loại sĩ quan như vậy. Sĩ quan liên bang. Với đơn vị tình báo tài chính.’

       ‘Chả có ý nghĩa gì với tôi cả, cậu bạn’(aka ‘tui hông hỉu’ông nông dân said)

      ‘Nó có nghĩa là tôi đuổi theo tiền bạc. Tất cả mọi chuyện kết thúc với một vài số 0 không nên có. Rửa tiền, biển thủ, loại chuyện như vậy.'

To be continued~(╭ ̄3 ̄)╭♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro