Chương 1: phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Người đàn ông nói gì đó trả lời nhưng Falk không nghe thấy. Tầm mắt anh ấy dịch chuyển từ ba quan tài đến những người đưa tang ở hàng ghế đầu tiên. Chỗ dành cho thân nhân. Vì vậy nên họ có thể ngồi trước tất cả bạn bè và hàng xóm, những người lần lượt nhìn vào bóng lưng của họ và cảm tạ Chúa trời vì ngồi chỗ đó không phải là mình.

       Đã hai mươi năm trôi qua, nhưng Falk nhận ra cha của Luke ngay lập tức. Mặt của Gerry Hadler xám xịt. Đôi mắt ông ta lún sâu vào trong đầu. Ông ta đang làm tròn trách nhiệm ngồi ở vị trí của mình trên hàng đầu, nhưng đầu ông ta xoay lại. Ông làm ngơ người vợ đang khóc nức nở bên cạnh và  ba chiếc quan tài chứa đựng thi hài của con trai, con dâu và cháu trai mình. Thay vào đó, ông ta nhìn thẳng vào Falk.

       Đâu đó đằng sau, vài nốt nhạc phát ra từ loa. Tang lễ đang cử hành. Gerry nghiêng đầu gật nhẹ còn Falk vô thức đặt tay vào trong túi. Anh ấy cảm nhận được lá thư đặt trên bàn anh ấy hai ngày trước. Gửi từ Gerry Hadler, tám chữ viết tay đè nặng :

       Luke lied. You lied. Be at the funeral.
(Luke đã nói dối. Mày cũng nói dối. Có mặt tại lễ tang.)

       Falk là người dời mắt đi trước.
 
       Thật khó để nhìn vào những bức ảnh. Chúng nó xuất hiện nhấp nháy trên màn hình ở phía trước nhà thờ trong một đoạn phim không ngừng. Luke đang ăn mừng khi còn là cầu thủ dưới mười tuổi; Karen trẻ đang cưỡi ngựa qua hàng rào. Có gì đó kỳ quặc về nụ cười toe toét khiến người ta ớn lạnh và Falk thấy mình không phải là người duy nhất ngoảnh đi.

       Bức ảnh thay đổi một lần nữa và Falk ngạc nhiên khi nhận ra bản thân. Một hình ảnh mờ ảo của khuôn mặt bản thân năm mười một tuổi nhìn vào anh. Anh ấy và Luke kề sát bên nhau, ngực trần và há hốc miệng khi hai người bày cá ra thành một hàng. Bọn họ trông có vẻ vui. Falk cố nhớ lại bức ảnh được chụp khi nào. Anh ấy không thể nhớ.
Buổi trình chiếu tiếp tục. Hình ảnh của Luke, của Karen, mỗi người đều cười như thể họ chưa bao giờ ngừng lại, và rồi Falk lại hiện lên. Lần này, anh ấy cảm thấy phổi của mình bị bóp chặt. Từ tiếng xì xào bàn tán nổi lên qua đám đông, anh biết mình không phải là người duy nhất bị chấn động bởi bức ảnh.

       Một phiên bản trẻ tuổi của Falk đứng kế Luke, giờ cả hai đều cao lòng ngòng với tàn nhang và mụn trứng cá. Vẫn đang cười, nhưng lần này trong một nhóm bốn người (a.k.a foursome(ب_ب)). Cánh tay Luke quấn chặt trên vòng eo mảnh dẻ non nớt của một cô gái với mái tóc vàng nhạt. Bàn tay Falk lởn vởn một cách đầy cẩn trọng trên bờ vai của cô gái thứ hai với mái tóc đen dài và màu mắt còn đen hơn cả mái tóc cô nàng.

       Falk không thể tin bức ảnh đó bị lộ ra. Anh ấy bắn ánh nhìn về phía Gerry Hadler, người đang nhìn thẳng phía trước, khóe miệng khẽ cong. Falk cảm giác người nông dân bên cạnh nhích người và dự định di chuyển cách ra xa nửa bước. Ông ta đã hiểu ra, Falk nghĩ thế.

       Anh buộc bản thân phải nhìn vào bức ảnh. Vào nhóm bốn người. Vào cô gái bên cạnh anh. Anh ấy nhìn vào cặp mắt kia cho đến khi nó mờ dần trên màn ảnh. Falk nhớ rõ bức ảnh có được chụp khi nào. Vào một buổi chiều gần cuối mùa hè dài đằng đẵng. Đó là một ngày đẹp trời. Và đó cũng là một trong những bức ảnh cuối cùng của bốn bọn họ cùng nhau. Hai tháng sau đó cô gái mắt đen qua đời.

       Luke lied. You lied.
(Luke đã nói dối. Mày cũng nói dối)

       Falk nhìn chằm chằm vào sàn nhà trong một phút đầy. Khi anh ấy nhìn lại, thời gian trôi qua và Luke cùng Karen đang mỉm cười một nụ cười cứng đơ đầy hình thức (a.k.a một nụ cười thật trân ((ʘʘ)) trong ngày cưới của họ. Falk thử nhớ mọt chút về cái cớ anh ấy dùng để không tham dự đám cưới. Công việc, gần như thế.
Bức hình đầu tiên của Billy bắt đầu xuất hiện. Mặt em bé đỏ hỏn, sau đó là một đầu đầy tóc của đứa trẻ mới biết đi. Trông đã có chút giống bố nó. Mặt quần soóc đứng bên cây thông Giáng sinh. Cả gia đình hóa trang như một bộ ba quái vật, sơn mặt nứt ra xung quanh nụ cười của họ. Tua nhanh một vài năm, và một Karen lớn tuổi hơn chút đang âu yếm một đứa bé sơ sinh vào trong ngực mình.

       Charlotte. Người may mắn. Không có tên con bé viết trên mấy đóa hoa. Như thể được báo hiệu Charlotte, hiện mười ba tháng tuổi, bắt đầu khóc thét từ vị trí ở hàng ghế đầu tiên của con bé trong sự vỗ về của bà nội. Barb Hadler ôm đứa bé chặt hơn trong lồng ngực mình bằng một tay, đung đưa nhẹ theo một nhịp điệu lo lắng. Với tay còn lại bà ta ấn miếng khăn giấy lên mặt mình.

       Falk, không có bất kỳ kinh nghiệm nào với em bé, không chắc rằng Charlotte có thể nhận ra mẹ mình trên màn hình hay không. Hay có lẽ con bé chỉ tức giận vì bị đưa vào đài tưởng niệm trong khi con bé vẫn còn sống nhăn răng. Con bé sẽ quen với nó thôi, Falk hiểu rõ. Con bé không có quá nhiều sự lựa chọn. Không có nhiều nơi có thể che chắn cho một đứa bé có số phận phải lớn lên với cái mác ‘người sống sót đơn độc’.

       Đoạn nhạc cuối cùng đã đi đến hồi kết và bức ảnh sau cùng vụt hiện lên trong sự im lặng xấu hổ. Có một sự nhẹ nhõm tương đồng khi ai đó bật đèn lên. Như một mục sư quá khổ chật vật để bước tiếp hai bước đến bục giảng kinh, Falk lại nhìn chằm chằm vào ba chiếc quan tài khủng bố kia. Anh ấy nghĩ về cô gái mắt đen, và lời nói dối được làm giả và đồng ý vào hai mươi năm trước khi nỗi sợ hãi cùng hóc môn thiếu niên đập bình bịch vào mạch máu anh ấy.

       Luke lied. You lied.
(Luke đã nói dối. Mày cũng nói dối)

       Con đường đi từ quyết định đó đến thời điểm này ngắn như thế nào? Câu hỏi nhức nhối tựa một vết bầm tím.

       Khi một người phụ nữ trung niên trong đám đông di chuyển ánh nhìn khỏi phía trước, tầm mắt bà ta hạ cánh nơi Falk. Anh không quen biết bà ta, nhưng bà ta lại cho anh một cái gật đầu xã giao lịch sự tự dộng. Falk nhìn chỗ khác. Khi anh ấy nhìn lại, người phụ nữ vẫn còn đang nhìn đăm đăm. Chân mày bà ta đột ngột cau lại thành một vết nhăn và rồi bà ta quay về phía bà già bên cạnh. Falk không cần phải có khả năng đọc khẩu hình để biết họ thì thầm cái gì.

       Cậu bé Falk đã trở lại.

       Người phụ nữ thứ hai phóng tầm mắt về gương mặt anh ấy rồi lập tức dời đi. Với một cái gật đầu rất nhẹ bà ta xác nhận mối nghi ngờ của bạn mình. Bà ta nghiêng người qua và thì thầm điều gì đó với người phụ nữ bên phía còn lại của mình. Một sức nặng khó chịu lắng xuống lồng ngực Falk. Anh ấy nhìn đồng hồ. Mười bảy tiếng nữa. Sau đó anh ấy sẽ ra đi. Lần nữa. Tạ Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro