💪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minho ah ! em đã nằm ở đây bao lâu rồi hả ?"

chan bước vào phòng với chiếc laptop trên tay, có vẻ là vừa mới từ studio trở về.
anh ngao ngán nhìn chiếc giường đang nhô lên một cục tròn tròn, bên dưới lớp chăn dày là con mèo lười cả ngày vẫn chưa hề rời giường dù chỉ nửa bước.

"anh về rồi hả ? lấy dùm em ly nước đi"

giọng nói khe khẽ vang lên sau lớp chăn khi chan chỉ vừa mới đặt laptop lên bàn làm việc.

"trời ạ..."

tiếng kêu bất lực của chan thốt ra. minho cũng chẳng mảy may quan tâm, vẫn thoải mái trong chăn ấm nệm êm mà lướt điện thoại, bên cạnh còn bày thêm mấy món ăn vặt. người khác nhìn vào có thể sec thốt lên là vô cùng àn nhàn, hưởng thụ.

chan chưa tới hai phút đã quay trở lại phòng với ly nước trên tay, anh đoán chắc rằng con mèo này đã đợi cả buổi chỉ để chờ anh về thay vì tự mình rời giường và xuống bếp đây mà.

"em cám ơn~"

đón lấy ly nước được rót trong sự bất lực của chan, minho vẫn vui vẻ xem như chuyện thường ngày.

mà đúng là thường ngày thật, chan mỗi sáng đều dậy sớm hơn người nọ. kiên trì dùng đủ mọi cách để đánh thức minho dậy, nhưng con sâu lười ban đêm cứ thích thức khuya cày anime đến tận ba bốn giờ sáng, nên là chẳng mấy khi chan có thể gọi minho dậy đón khí trời sáng sớm được.

những lúc đó chan cũng chỉ biết cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, bật máy sưởi lên mức nhiệt độ mà minho có thể thoải mái ngủ thật ngon, sau đó nhẹ nhàng làm tất cả mọi việc lặt vặt trong nhà mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. cuối cùng là rời nhà để đến studio.

khi quay về sẽ vừa vặn thấy cục tròn tròn này đang ủ ấm trên giường.

"em cứ nằm như vậy không thấy chán sao hửm ?"

chan ngồi xuống cạnh giường, ban nãy vừa tỏ ra chán chường bây giờ lại yêu chiều đưa tay vuốt mái tóc lộ ra khỏi lớp chăn, minho trong chăn liền thoải mái liền meo meo mấy tiếng, quả thật anh không thể nào khó chịu với con mèo này quá năm phút được, đáng yêu thế này cơ mà.

chan cá chắc là minho đang lim dim muốn ngủ đây mà.

"em chán nên mới nằm mà"

giọng nói bên trong lớp chăn nho nhỏ, may mà trong phòng chỉ có hai người, nếu không chan cũng chẳng hiểu con mèo lười này đang lẩm bẩm cái gì.

"em có thể ra ngoài và đi đâu đó mà minho"

chan vẫn kiên trì xoa đầu người nọ, đưa ra một hướng giải quyết cho minho.

"vâng, em sẽ làm vậy khi em không còn lười nữa"

"em thật là..."

"anh chan sẽ giúp em làm mọi thứ mà"

minho chui đầu ra khỏi lớp chăn, ngẩn lên nhìn người yêu. ánh mắt tỏ ra ngây thơ nhất có thể, như muốn thôi miên chan rằng phải, anh sẽ luôn làm mọi thứ cho minho.

"tất nhiên là anh sẽ làm điều đó rồi, nhưng em cũng phải vận động thì mới có sức khỏe minho à"

chan bị ánh mắt ấy làm mềm lòng, từ lúc nào cũng đã nằm xuống bên cạnh, minho lại vô cùng tự nhiên mà gối đầu lên cánh tay chan, rúc vào lòng người nọ, cảm nhận hơi ấm đã mất đi nửa ngày nay.

"ý anh là mỗi ngày đều đến phòng gym hả ?"

bỗng giọng minho có chút chất vấn, chan thoáng thấy đôi mày cậu nhíu lại, bàn tay đặt trên ngực anh, cảm nhận móng mèo cũng bắt đầu ghim vào da qua lớp áo thun mỏng rồi.

cậu thề, chẳng biết trong đấy có gì hay ho, mà chan cứ đều đặn mỗi tuần hai ba ngày sẽ luôn có mặt ở phòng gym thay vì về nhà và ôm cậu như bây giờ. minho không nghĩ mình lại thua mấy cục tạ ấy đâu.

"phòng gym vắng lắm, em lo cái gì ?"

chan tinh ý nhận ra biểu cảm của minho, trước khi một vết cào nào đó sẽ xuất hiện trên cơ thể mình, chan đã nhanh chóng đánh lạc hướng minho bằng cách từ từ nắm lấy tay cậu rời khỏi ngực mình, không ngừng dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay của ai kia, hành động nhẹ nhàng nâng niu, thành công khiến mấy móng vuốt ấy thu lại.

"changbin và em đã có một cuộc trò chuyện, về anh !"

tuy vậy, minho vẫn trong trạng thái cau mày, cậu rời đầu khỏi tay chan, chuyển sang tư thế nằm sấp, hai khuỷu tay chống xuống giường để nhìn anh dễ dàng hơn.

trong một khoảng khắc, chan biết mình nên đầu hàng và chấp nhận sự tra khảo từ em người yêu. nhất là khi đó là lee minho.

"thế, cả hai đã nói gì ?"

seo changbin là chủ phòng gym mà anh hay lui đến, cũng là anh em thân thiết, chan chắc chắn tên đó không chỉ đơn giản là kể chuyện, thế nào cũng sẽ thêm mắm thêm muối vào cho xem.

"em ấy bảo anh ở phòng gym được nhiều người để ý lắm, có phải không ?"

ánh mắt minho nhìn chan như thể chỉ cần anh trả lời không vừa ý cậu, móng mèo sẽ lập tức vung ra lần nữa.

"em sao lại đi tin thằng đấy, nó xạo đó"

chan cố bày ra vẻ mặt uy tín nhất có thể, con thỏ heo kia đúng là thích đốt nhà người khác mà.

"anh chắc chưa ?"

"anh chắc chắn minho à, phòng gym hoàn toàn rất vắng vẻ"

đúng như chan nói, phòng gym vào tối muộn cũng không có mấy người lui tới, chan là nhà soạn nhạc, cả ngày đều ngồi một chỗ để sáng tác, đến tận tối mới có chút thời gian tranh thủ đến phòng gym để tập luyện một chút. ngồi lì trên ghế cả ngày quả thật không tốt cho lắm.

"vậy em nên tin anh hay changbin đây ?"

minho nhướn mày cho chan thêm một cơ hội nữa.

"em đáng lẽ ra phải tin người yêu em minho à"

chan từ đầu đến cuối đều để tâm đến môi xinh của ai kia cứ chu chu ra trước mắt, thiết nghĩ không nên để nó bơ vơ như vậy, thế là liền nhướn người, hôn một cái rõ kiu lên môi cậu, khiến minho không kịp phản ứng.

"hôn gì mà nhanh thế ?"

đến khi chan vừa ngã lại ra giường thì minho lại cúi đầu lập lại chuyện ấy một lần nữa. và tất nhiên là nó không chỉ có chạm môi.

rất nhanh hai đầu lưỡi đã chạm nhau, như nhung nhớ sau bao ngày xa cách mà quấn quýt không ngừng, chan chủ động luồn tay vào mái tóc minho, kéo cậu cúi xuống thêm, khiến đôi môi minho như muốn tan vào trong môi chan.

tiếng ư ử cho thấy rằng nụ hôn nên dừng lại trước khi hơi thở dần trở nên khó khăn, hoặc là mọi chuyện sẽ đi xa hơn nữa, minho thì lại quá lười để làm chuyện đó.

"không thể tiếp tục được hả em ?"

chan tiếc nuối buông tha cho đôi môi ai kia, nhìn minho đưa lưỡi liếm môi sau nụ hôn cũng khiến bên dưới của anh có chút biểu tình.

"không, đến đây thôi, còn chuyện kia, coi như em tạm tin anh"

sau khi được thả ra, minho nhanh chóng ngã ra giường, chùm chăn lại thành một cục, đề phòng chan làm loạn, không phải do nụ hôn đó cậu bỏ qua dễ dàng vậy đâu, vì minho buồn ngủ rồi mà thôi.

"nếu em đã nghi ngờ như vậy, chi bằng cùng anh đến đấy một lần đi"

ý anh chan là,

đến phòng gym để tập thể dục,

chắc chắn là vậy rồi.





to be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro