.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật tình hai cái người này..."

changbin ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhìn hai người nào đó đang đứng phía đối diện, thế đéo nào phòng gym sẽ đóng cửa lúc 22h, chuẩn giờ hành chính luôn, mà hai người nào đó lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc 21h46 cơ chứ ???

trông thấy changbin vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, chan thật lòng muốn an ủi lắm, nhưng biết sao được, anh cũng đâu có ngờ minho lại đồng ý ngay khi anh vừa dứt lời mời đâu.

loài mèo khó đoán.

"nhưng ở ngoài đấy có ghi là cấm vào lúc sắp đóng cửa đâu ?"

minho cười nhẹ với changbin, người ngoài cuộc sẽ thấy đây là một khung cảnh khá gần gũi nhưng đối với changbin mà nói thì đây rõ ràng "mày ngon mà đuổi anh về xem ?".

"haiz, hai anh cứ vào đi, tập đến mấy giờ cũng được"

changbin quyết định sẽ giao phòng tập lại cho hai ông anh. dù sao cũng không phải xa lạ gì, ít nhất thì changbin chỉ ưu tiên cho chan và minho thôi đấy.

"cám ơn em"

"vânggg"

trông theo cả hai bước vào trong phòng tập, changbin đột nhiên thấy có gì đó lạ lắm, vài giây sau mới nhận ra minho chính là lần đầu tiên lui đến đây.

"anh minho mà cũng có ngày đến đây á ?"

thôi sao cũng được, changbin vẫn sẽ phải ngồi chờ đến khi hai vị khách đặc biệt này tập luyện xong để đóng cửa.

đúng là yêu đương làm khổ bạn bè mà.

.

bên trong phòng gym với nhiều máy móc và dụng cụ khác nhau, tiếng nhạc sôi động được mở liên tục, minho vừa bước vào đã nhìn ngó xung quanh, thu gọn mọi thứ vào mắt. đúng như chan nói, phòng gym tối muộn khá vắng vẻ. chỉ còn lác đác chưa tới mười người vẫn đang hì hục tập luyện.

"đấy, em đã tin anh chưa hả ?"

"biết đâu hôm nay trùng hợp vắng thôi"

dù cho có công nhận điều chan nói thì minho chẳng bao giờ chịu thua đâu.

"chịu em luôn, thế bây giờ tụi mình về thôi"

chan bật cười đầy bất lực với em người yêu, toan kéo tay minho quay về phía cửa, thật lòng anh cũng thấy lo ngại cho changbin lắm, rõ ràng hai mắt lờ đờ ấy đã chứng tỏ thỏ heo kia đã túc trực ở đây cả ngày rồi.

"khoan đã !"

còn chưa đi được ba bước, minho đột nhiên kêu lên, kéo chan quay lại vào trong.

"đã đến đây rồi thì phải thử chứ"

"hả ?"

chan có chút bất ngờ với sự siêng năng đột xuất này của minho, trong lòng liền trở nên vui vẻ mà cũng quên mất sự thương cảm mà anh mới dành cho changbin cách đây vài giây.

"em bảo là em muốn thử"

"được, em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi minho, anh sẽ giúp em !"

với tinh thần cao hứng, chan hôm nay sẽ trở thành một PT tuyệt vời của minho.

tất cả là vì sức khoẻ của mèo lười!

nhưng mà minho đâu có ý định sẽ nghiêm túc tập luyện cơ chứ.

.

sau mấy phút khởi động cơ thể theo sự hướng dẫn của chan, mọi chuyện khá dễ dàng với minho cho đến khi mọi thứ mới thật sự bắt đầu.

"..."

"..."

"em có thể lấy nó thay vì cái này mà anh"

minho đánh mắt qua lại hai loại dụng cụ khác xa nhau. chan muốn cậu dùng cái bên trái, thứ có một tấm nệm để ngã lưng và bên trên là giá đỡ cùng một thanh tạ đòn dài vắt ngang qua.

còn minho thì chỉ muốn chơi với tạ tay đơn giản mà thôi...

"qua đây, anh giúp em"

với tư cách là một PT chuyên nghiệp của minho, chan không thể mềm lòng được.

"aiss..."

nằm yên vị lên tấm nệm, chưa gì minho đã ngáp dài một cái, rõ ràng là cậu chỉ định mượn cớ vào xem trong này xem có gì vui thôi. ai mà ngờ chan lại nhiệt huyết đến vậy. lẽ ra ban nãy nên ngoan ngoãn về nhà mới phải.

"nào, bây giờ em cầm lấy cái này"

"trời ạ, sao có thể nâng cái này được chứ ?"

quan sát thanh dài phía trên, dù không muốn nhưng với ánh mắt của chan đang kiên trì chờ đợi cậu, minho chỉ đành hít một hơi rồi đưa tay lên chạm vào nó.

thật.sự.rất.nặng.

"anh !!"

minho yêu cầu sự giúp đỡ từ chan và anh cũng nhanh chóng cầm lấy thanh tạ, giúp minho một phần sức mà nâng nó lên, với tư thế người nằm người đứng thế này, chan lại còn đứng ở ngay phía đầu minho. khi thanh tạ được nâng lên, vừa vặn cậu lại thấy gân cổ của ai kia bắt đầu nổi lên khi anh dùng lực.

nuốt nước bọt một cách lặng lẽ, minho nghĩ mình nên tập trung vào việc trước mắt thì hơn, cái thanh này nặng hơn cậu tưởng tượng luôn.

"em đã quen với nó chưa ?"

giọng nói của chan kéo minho quay lại hiện thực.

"e-em nghĩ là chưa đâu ạ, anh cứ giúp em thêm một lát nữa nha"

"tập dần sẽ quen thôi minho"

chan tốt bụng động viên em người yêu mà không hề để ý rằng đôi mắt ai đó không hề nhìn thanh tạ dù chỉ một cái, ngay cả dùng sức để nâng cũng chẳng thèm. thảo nào chan đã bắt đầu nóng người vì thanh tạ nặng trịch thì minho sắc mặt vẫn vô cùng thoải mái.

đẹp trai ghê...

nhìn người yêu ở góc độ này, quả thật xương hàm cũng thấy vô cùng quyến rũ, thêm với tiếng thở thoát ra mỗi khi chan đưa lên xuống thanh tạ, khiến minho tự nhiên cũng thấy rạo rực.

đáng nói hơn nữa, hình như quần thể thao hôm nay chan mặc, có hơi mỏng.

"aiss chết tiệt !!"

hốt hoảng ngồi bật dậy với suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu. minho đưa tay che mặt đỏ bừng trước sự hoang mang của chan.

"sao đấy minho ?"

"k-không có gì, cái n-này khó quá, hay mình tập cái khác đi ha anh"

lo lắng vì giọng nói run rẩy của minho, chan đành bỏ qua thắc mắc mà nghe theo cậu, cùng chuyển sang dụng cụ khác. minho thở phào cuối cùng cũng thoát khỏi cái tư thế đáng trách này.

ừ thì cũng không khác lắm...

"nó cũng là tạ mà anh ?"

thanh tạ tiếp theo không khác gì lúc nãy, chỉ là nó không có tấm nệm nằm. tâm trạng minho lại thấy mệt mỏi thêm vài phần.

"nhưng mình sẽ tập kiểu khác"

bất mãn cầm lấy nó một lần nữa, minho vài giây sau liền tạ ơn trời vì có vẻ nó không nặng như thanh vừa rồi, nhưng cũng phải khó lắm mới có thể nâng lên được, chưa gì mà cậu đã phải thở ra một hơi nặng nề.

"em phải chú ý đến tư thế, nếu không sẽ nguy hiểm lắm đâý"

chan lại tiếp tục đi đến đứng phía sau minho, không khác gì một PT chuyên nghiệp, hai tay anh vòng qua người cậu, nắm lấy thanh đòn.

"em biết squat chứ ?"

"như này à ?"

minho nhanh chóng hạ người xuống, chính xác là tư thế squat mà chan nhắc đến.

"đúng rồi, và em phải để thanh đòn ở sau vai thế này nè"

chan đẩy nhẹ cổ minho về phía trước, thành công khiến cậu trong tư thế squat, với thanh đòn ở sau vai, đầu thì ở phía trước. có hơi mỏi lưng một chút.

"cột sống của em không chịu được đâu anh"

minho lại than thở, squat nãy giờ cũng gần một phút, không thể không mỏi được.

"nào, bây giờ em dùng sức để nâng nó lên đi"

anh vẫn đứng ở phía sau minho, tiếp tục giúp cậu nâng tạ.

"grrr"

tiếng gầm gừ của minho khi cố dùng sức để nâng tạ chẳng khác nào tiếng mèo kêu khi lọt vào tai chan, nó khiến anh vô thức bật cười, không ngờ lại tắt ngay sau khi cảm nhận bên dưới có gì đó vừa xẹt qua.

minho trong tư thế squat, từ từ đứng thẳng dậy để đỡ lấy thanh tạ, chan không để ý bản thân có phần đứng hơi gần, không tránh khỏi hai cánh mông minho lại lướt qua chỗ nhạy cảm của mình.

"em nghĩ là em sẽ thử thêm được vài cái nữa"

so với lần trước, lần này minho hình như có nhiều năng lượng hơn, nâng được một cái liền muốn thử thêm một cái nữa. không hề hay biết bản thân đang khiến ai kia bối rối không ngừng.

"m-minho đợi đã-..."

chan cố ngăn minho lại khi mà cậu cứ đều đều đứng lên rồi lại hạ người xuống, mỗi lần như vậy, cánh mông đều cong ra, cạ vào bên dưới của chan, anh hai tay đều đang giúp cậu giữ tạ, nếu thả ra thì minho sẽ không trụ nổi mất.

nhưng.rõ.ràng.người.đang.không.trụ.nổi.
là.anh.mới.đúng.

"anh sao vậy ?"

không biết vô tình hay cố ý, tất nhiên minho cũng cảm nhận được sự va chạm ấy, càng thấy rõ thứ kia đang dần có phản ứng, cơ mà cậu không có ý định sẽ dừng lại đâu, chan với bộ dạng kiềm chế như vậy khiến minho vô cùng thích thú.

"t-tập đến đây thôi, cũng trễ rồi, changbin đang chờ chúng ta đấy"

chan dùng lực mạnh hơn để giữ lấy thanh đòn, không để minho điều khiển nó nữa, trực tiếp đặt xuống giá đỡ.

"tụi mình mới tập có hai tư thế thôi mà anh ?"

minho quay sang, nén cười nhìn chan.

"ngày mai lại đến, em không phải ban nãy buồn ngủ rồi sao ?"

chan như lúc mới vào, một lần nữa nắm tay minho muốn rời đi thì lại bị cậu giữ lại.

"hay tụi mình tập cùng nhau với tư thế khác đi"

xung quanh chỉ còn tiếng nhạc, người cuối cùng cũng đã vừa rời đi vài phút trước.

vô cùng hoàn hảo.










đây là fic ụ dài <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro