end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho vòng hai tay qua cổ chan, nhìn anh bằng ánh mắt rất khác. chan không chút phòng bị mà chìm sâu vào nó đến khi đôi môi bị người nọ chiếm lấy mới nhận ra cả hai đang chuẩn bị làm gì.

tiếng nhạc cứ thế vang lên, thành công át đi âm thanh do hai cánh môi chạm nhau gây ra. cánh tay minho càng siết chặt, nụ hôn cũng càng sâu, tay chan yên vị ở eo cậu, kéo sát thêm vào người mình.

không còn một kẽ hở giữa cả hai. minho khẽ cựa nhẹ người, nhón chân cao một chút, ý cười hiện lên giữa nụ hôn khi cảm nhận thứ kia đang chọt vào khe đùi mình vô cùng nóng bỏng.

"chết tiệt!"

chan từ lúc nào đã nhanh chóng kéo nhẹ lưng quần thun xuống một chút, dễ dàng mang thứ đang bị chướng đau của mình ra bên ngoài, vừa vặn lọt vào trong khe đùi minho.

chỉ một cử động nhỏ trong nụ hôn, phía bên dưới liền có phản ứng, minho cũng rất biết phối hợp, không ngừng cựa người khiến thứ ở giữa đùi ngày càng nở ra.

cặp đùi hư hỏng.

"em ướt rồi chan~"

nụ hôn vừa dứt, minho lại nũng nịu vào tai chan, anh ngay lập tức đưa tay lần mò vào sau lưng quần của cậu, thân thuộc luồn xuống phía dưới, giữa hai cánh mông vừa nãy đã khiến anh khổ sở, vài giây liền tìm thấy thứ cần tìm.

"ư..."

minho rên nhẹ, đầu rúc vào cổ chan, chân cố đứng vững với tác động từ phía sau.

"em nói xem, đã bao lâu rồi anh chưa chạm vào chỗ này ?"

ngón tay chan thâm nhập vào bên trong, hơi ấm liền bao bọc lấy cả chiều dài, từng thớ thịt mềm siết lấy mỗi khi anh di chuyển ngón tay ra vào bên trong lỗ nhỏ.

"đ-đừng...hỏi"

bên trong dần ẩm ướt, chan an tâm cho thêm một ngón vào, cũng đã gần ba tháng, cả hai không gần gũi thế này, do tính chất công việc của chan cả. anh không biết minho đã tự mình giải quyết nơi đó khổ sở đến thế nào. bây giờ thì nó sắp nhận được thứ nó nhớ nhung bao ngày qua rồi.

"mau đi chan, đừng nớ nữa"

minho càng bị khuấy đảo lỗ nhỏ càng trở nên sốt ruột, hai ngón tay là chưa đủ với sự trống rỗng mấy tháng qua, minho cần chan, cần thứ bên dưới của chan ngay bây giờ.

chan thả minho ra khỏi vòng tay mình, xoay người cậu vào thanh trụ của dụng cụ nâng tạ ban nãy. minho tức khắc đưa tay bám lấy nó. cong lưng chờ đợi món quà từ chan.

hai mắt khép hờ, minho thở nhẹ từng hơi khi chan đang từ từ đâm vào bên trong, hai tay anh banh rộng cánh mông minho.
do cậu muốn bỏ qua giai đoạn dạo đầu nên bây giờ mới khó khăn để tiến vào như vậy, nhưng không thể phủ nhận nó thật sự còn sướng hơn gấp mấy lần.

"đau..."

minho cắn chặt môi, bên dưới như muốn rách ra khi chan vừa đưa được một nửa chiều dài vào lỗ nhỏ.

"ngoan, anh sẽ làm chậm thôi"

chan yêu chiều cúi người hôn lên hõm cổ minho, mùi hương thân thuộc càng khiến tính chiếm hữu của anh tăng lên, nhưng vì minho vừa kêu đâu nên anh sẽ không ngu ngốc mà tăng tốc lúc này.

chiến quần bị tuột xuống cổ chân từ lúc nào, minho vẫn chẳng để tâm lắm, chỉ mãi bám lấy thanh trụ, tê dại cả người khi chan đang thúc những cú thúc đầu tiên.

như đã nói, nó chậm, vừa đủ để minho cảm nhận được bụng dưới của mình bị đâm sâu đến nhô lên.

tiếng nhạc chẳng thể làm mờ đi tiếng thở nhẹ của cậu mỗi khi chan từ từ ấn đầu khấc vào điểm báo động bên trong lỗ nhỏ, không quên day dưa với nó vài giây rồi mới rúc ra, những lần như thế đều khiến minho sướng nhũn cả chân, tiếng rên cũng run theo như điểm nhỏ bị trêu đùa ấy vậy.

"nếu changbin mà vào lúc này thì sao đây"

"kệ nó, lo đâm em đi"

minho dần đã quen với kích thước của chan, căn bản chẳng còn thấy đau nữa, không đợi anh nhận ra, liền tự mình chủ động di chuyển hông khiến thứ đó vào sâu thêm nữa, như nhận được tín hiệu, chan nắm lấy eo minho, không ngừng đẩy khiến cậu liên tục bị chênh vênh mà bám chặt lấy thanh trụ.

"ah...tuyệt lắm đó chan, mạnh nữa đi anh"

điều cậu mong chờ mấy tháng qua đã xảy ra rồi, minho nhớ cảm giác này, cảm giác chan như một con sói hung hăng, điên cuồng lao vào cậu. đâm rúc đến khi hang động không chịu được mà rỉ nước, đến khi minho chẳng còn điều khiển được lí trí, hoàn toàn bị đổ gục trước anh.

minho nhớ cảm giác ấy vô cùng.

nhìn cậu từ góc độ mày, gương mặt hơi nghiêng về sau của cậu, mắt mở hờ, đôi môi hé mở liên tục phát ra âm thanh đỏ tai, cùng với cái lỗ đang tiết dịch bên dưới, chan thầm nghĩ changbin tuyệt đối không nên xuất hiện lúc này.

chỉ mỗi chan mới được chiêm ngưỡng mà thôi.

tiếng bạch bạch vang lên giữa phòng gym lớn. chan sớm đã nắm lấy một bên chân mềm nhũn của minho nâng lên cao, cự vật được dịp đâm càng sâu càng trơn tru hơn nữa.

"ah...em sướng quá...ưm..điên mất"

cự vật vẫn chưa hề giảm tốc độ, minho bị đâm đến cảnh vật trước mắt đều mờ mịt, cơ thể đung đưa theo nhịp đẩy phía sau, tay tự giác tìm đến thứ đó của mình, tuốt lấy nó dù đã sớm rỉ tinh mất rồi.

"ưm...ưm"

trong lúc minho còn đang chìm trong khoái cảm do bàn tay mình đem lại, chan đã nhanh chóng đem cậu ngồi lên đùi mình, bản thân lại yên vị trên tấm nệm ban nãy mà minho đã nằm.

"em không biết em ngon thế nào đâu minho"

đưa tay vén áo em người yêu lên cao, chan mân mê làm da ấy, mùi hương chỉ mỗi chan được tận hưởng vươn lên cánh mũi khi anh lại không báo trước mà chiếm lấy điểm hồng đang ngủ say.

"c-chan..."

minho một khắc liền cong cả lưng, thứ bên dưới vẫn đang ghim sâu, so với nó thì minho nhạy cảm với đầu ngực hơn rất nhiều. tay nắm chặt lấy tóc chan, cả người đều run lên.

"ah...liếm nhẹ t-thôi mà..."

đầu ngực bị người nọ mút đến kêu tiếng chóc chóc, minho bất lực vì cảm giác lâng lâng đến phát khóc này.

"đừng mút, e-em ra mất..."

minho thật sự có thể bắn bất cứ lúc nào với một đầu ngực bị dày vò đến đỏ ửng.

"nếu liếm thêm nữa, không biết sẽ có sữa không nhỉ ?"

chan tất nhiên biết minho nhạy cảm nhất ở đâu, nhưng biết sao được, anh yêu tất cả mọi thứ từ cậu, hai đầu nhũ cương cứng hồng hào cũng không phải ngoại lệ.

"nếu anh tập trung vào thứ bên biết đâu sẽ có sữa đấy"

ghé sát mặt vào nhau, cảm nhận hơi thở thật gần, hai đôi môi lại lao đến điên cuồng chiếm lấy nhau.

tay chan không quên nhiệm vụ, đặt ở eo minho, nâng lên xuống khiến cây hàng bị ủ ấm nãy giờ lại phải ngẩn đầu, hào hứng gặp lại điểm nhạy cảm bên trong người chan yêu.

minho hai tay bám lấy vai chan làm điểm tựa mà nhún nhún. áo thun đã tuột xuống trở lại, hai đầu nhũ chẳng biết có ra sữa hay không, chỉ có cái lỗ bên dưới đã ướt đẫm, nhưng chan vẫn còn chưa bắn lần nào.

"anh định đợi đến khi nào mới bắn hả ??"

minho nhún đến mỏi cả chân mà lại chẳng nhận lại kết quả gì. chan thì cứ chăm chăm nhìn vào ngực mình ẩn sau lớp áo.

"anh đang đợi-..."

"em đùa đấy, làm sao mà có sữa được ?? anh mà không bắn, changbin sẽ vào đây đó !!!!"

gương mặt đỏ bừng không biết vì ngại hay vì giận. minho kiên trì nhún thêm vài đợt, chan đưa tay xoa xoa eo cậu an ủi, sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng cảm nhận được thứ nóng hổi đang ngập tràn bên trong lỗ nhỏ, minho mới thể thở ra, cả người ngã vào chan.

hơi thở còn chưa ổn định, đầu nhũ đáng thương lại cảm nhận bàn tay ai đó chạm vào trong lớp áo.

"lần sau có giường, anh nhất định sẽ khiến em ra sữa"

"tùy anh..."

minho vẫn không cử động hay phản kháng lại bàn tay đang day dưa với đầu nhũ nhảy cảm của mình. cứ thế dựa đầu vào vai chan, lim dim mà thiếp đi.

.

"aiss, đau lưng quá !!"

changbin giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm 10h30. lại nhìn sang phòng gym còn sáng đèn, liền thở dài ngao ngán, tay vòng ra sau đấm đấm vào cái lưng tội nghiệp đang ngồi cả ngày trời, mắt không tự chủ đánh sang màn hình máy tính hiện thị mấy khung hình nho nhỏ.

khoảng lặng trôi qua, không gian yên tĩnh bao chùm lấy mỗi mình changbin, cơn gió đêm thổi qua tán lá, bàn tay ai đó lặng lẽ di chuyển con chuột, vài giây sau màn hình máy tính chi chít khung hình, duy chỉ có một ô bị tắt đi.

"mai vứt mẹ cái camera ở gốc đó cho lành"


end.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro