EL PAN DE CADA DÍA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay đứng trước tòa nhà SMC trong tâm trạng lo lắng vì đây là một trong những công ty sản xuất âm nhạc và truyền hình hàng đầu Thái Lan, cũng là nơi cậu bé sẽ tham gia buổi thử giọng họ tổ chức để tìm kiếm tài năng cho các dự án mới trong tương lai. Dù không biết bản thân có được lựa chọn giữa hàng ngàn bạn trẻ khác có ước mơ giống mình không, nhưng Porchay quyết tâm sẽ không bỏ cuộc, cậu bé sẽ cố gắng hết sức dù ai có nói gì đi nữa. Porchay biết bản thân đã hứa với Porsche sẽ không tham gia vào showbiz nhưng cuộc sống của cậu bé ngoài mong muốn anh trai được hạnh phúc thì chỉ có một ước mơ duy nhất là được trở thành ca sĩ nổi tiếng và đây là cơ hội vàng dành cho Porchay. Vì vậy, Porchay hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, nhớ đến lời khuyên của Porsche thường nói rằng nỗi sợ chỉ tồn tại trong tâm trí và bên ngoài bản thân phải luôn tự tin như thể không có bất cứ lo lắng gì.

- P'Porsche..... - Porchay cảm thấy buồn và xót xa khi nghĩ đến anh trai, cậu bé cảm thấy có lỗi khi nói dối Porsche một cách trắng trợn như vậy, một việc chưa bao giờ Porchay làm suốt những năm qua.

Porchay biết Porsche chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho mình mà thôi, nhưng được trở thành ca sĩ là mơ ước lớn nhất của cậu bé, nên Porchay không thể bỏ lỡ cơ hội chỉ vì sự lo lắng thái quá cũng như những suy nghĩ vô căn cứ của anh trai.

- Thôi thì thà cầu xin P'Porsche tha thứ còn hơn là xin phép để bị ngăn cấm..... - Porchay thở dài tự thì thầm với bản thân rồi tiếp tục tập trung học thuộc lời bài hát đã chuẩn bị.

Khi vào bàn đăng ký, Porchay được phát số thứ tự sau khi nhân viên đã kiểm tra giấy tờ tùy thân, cầm số thứ tự trên tay và run rẩy ghim vào áo, sự lo lắng của Porchay lại đến vì không biết sẽ trả lời câu hỏi của ban giám khảo thế nào nhưng ngay lập tức dùng hai tay vỗ vào mặt để xua đi sự lo lắng và khiến bản thân tỉnh táo, tự tin hơn. Tuy nhiên, khi vừa quay người để đến ghế chờ thì Porchay va phải một người nào đó làm cà phê đổ vào áo người đó.

- Xin lỗi ạ..... - Porchay cúi đầu xin lỗi nhưng người kia lại nhìn cậu bé với ánh mắt giận dữ như đã gây ra một tội gì rất nghiêm trọng.

- Nhìn xem cậu đã làm gì này, nhóc con..... - Người kia vừa la lớn tỏ vẻ khó chịu vừa dùng khăn cố gắng lau sạch vết cà phê trên áo.

Porchay cũng có ý định dùng khăn để lau cho người kia nhưng bị đẩy ra một cách khó chịu, và chính thái độ đó đã khiến Porchay bực bội vì dù gì đây cũng chỉ là tai nạn không mong muốn và người đó không nên cư xử thô lỗ như vậy.

- Đây là tai nạn và hoàn toàn không phải lỗi của tôi..... - Porchay cố gắng giữ bình tĩnh nói nhưng người kia vẫn tỏ ra khó chịu và sau khi nhìn cậu bé từ trên xuống dưới với vẻ mặt khinh thường thì quay lưng bỏ đi.

- Ê cái anh kia..... - Thái độ của người kia càng làm Porchay khó chịu hơn nên định sẽ lên tiếng chửi cho anh ta một trận nhưng đã bị ai đó bịt miệng lại.

- Bình tĩnh lại, Porchay..... - Macau - bạn thân của Porchay nài nỉ cậu bé, may mắn cậu ta đã trốn học để đến đây tìm bạn mình không thì Porchay đã gây họa rồi.

- Macau..... cậu làm gì ở đây?? - Porchay vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi Macau.

- Mình đến cổ vũ cho cậu, may mà đến vừa kịp lúc..... Cậu không biết người vừa rồi là ai hả?? - Macau thở phào nói nhưng cũng lo lắng hỏi Porchay.

- Là ai cũng đâu quan trọng với mình..... Anh ta là một tên ngốc..... - Porchay khó chịu trả lời vì vẫn còn bực bội với cách cư xử của người kia và khiến Macau bật cười trước nhận xét đó.

- Chay..... Anh ta là Kim Theerapanyakul, CEO của SMC đó..... - Macau thì thầm vào tai Porchay để không ai nghe thấy.

- Hả?? Còn trẻ vậy mà..... - Porchay mở to mắt ngạc nhiên.

- Anh ta sẽ là một trong các giám khảo trực tiếp xem và quyết định chọn ai đậu vào gia nhập công ty..... - Macau tiếp tục nói và khiến tinh thần Porchay đi xuống trầm trọng.

Ấn tượng Porchay để lại cho CEO của SMC là quá tệ, có lẽ giấc mơ của cậu bé sẽ tan thành mây khói trước khi nó bắt đầu vì thái độ bốc đồng của chính mình.

- Chết tiệt..... Bây giờ mình phải làm sao đây, Macau..... - Porchay ủ rũ hỏi Macau và hối hận vì cách cư xử vừa rồi của mình.

- Em Porchay Kittisawasd..... - Đột nhiên một người phụ nữ cầm trên tay danh sách thí sinh bước ra và gọi tên Porchay.

- Macau..... - Porchay lo lắng nhìn Macau nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười và đẩy cậu bé tiến về phía trước.

- Cậu sẽ làm được, Chay..... Đừng để ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng đến ước mơ của cậu..... - Macau động viên Porchay vì biết rằng bạn mình đang rất căng thẳng với thông tin vừa nhận được.

- Cậu bé.... Vào nhanh đi..... - Người phụ nữ đứng trước cửa phòng thử giọng nói với Porchay trong khi cậu bé chỉnh lại quần áo rồi run rẩy bước vào.

Bên trong phòng thử giọng có ba người ngồi ở một chiếc bàn dài với danh sách thí sinh trước mặt, và người ngồi ở giữa là Kim vẫn tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy Porchay.

- Tên gì?? - Một trong ba giám khảo hỏi Porchay và nhìn cậu bé với vẻ mặt khinh thường vì bộ quần áo đang mặc khá rẻ tiền.

- Porchay..... Kittisawasd ạ..... - Porchay lo lắng trả lời bỏ qua ánh mắt khinh thường đó.

- Tuổi?? - Giám khảo đó tiếp tục hỏi.

- 16 tuổi ạ..... - Porchay tiếp tục trả lời và mọi người liền nhìn cậu bé ngạc nhiên.

- Em đã có sự cho phép của ba mẹ trước khi đến buổi thử giọng này không?? - Giám khảo nữ duy nhất hỏi Porchay.

- Ba mẹ em mất rồi..... - Porchay cúi đầu trả lời vì không muốn ai thấy sự buồn bã trong mắt cậu bé.

Vị giám khảo nữ mím môi lo lắng khi nghe câu trả lời của Porchay và Kim cũng nhìn cậu bé một lúc rồi lại cúi xem hồ sơ ứng viên như thể không quan tâm đến vấn đề anh ta vừa nghe.

- Vậy em có người giám hộ không?? - Giám khảo nữ tiếp tục hỏi.

- Anh trai em nhưng hiện tại anh ấy đang đi làm..... - Porchay siết chặt hai tay lo lắng trong khi trả lời.

- Em phải biết là nếu vượt qua vòng thử giọng này thì em sẽ cần có sự cho phép của ba mẹ hoặc người giám hộ để ký hợp đồng với công ty..... - Nữ giám khảo giải thích và Porchay gật đầu.

- Đó là nếu cậu vượt qua được..... - Kim lên tiếng mà vẫn tiếp tục xem hồ sơ và không nhìn vào mặt Porchay.

Porchay nhíu mày khó chịu, cậu bé thật sự không thích người kia vì thái độ kiêu ngạo của anh ta dù khuôn mặt vô cùng đẹp trai.

- Vậy bắt đầu thôi..... - Người giám khảo còn lại đề nghị.

Porchay gật đầu, lấy ghita trong hộp đàn, đeo lên vai và điều chỉnh micro, cậu bé nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy tự tin cũng như nhớ lời bài hát trước sự chờ đợi của giám khảo, sau đó nhìn về phía trước và thể hiện xuất sắc bài hát Angle Baby của Troye Sivan. Tài năng của Porchay được bộc lộ khi cậu bé phiêu theo bài hát mà không quan tâm xung quanh mọi người nhìn mình như thế nào và như thể cậu bé là một ca sĩ thực sự đang thu hút toàn bộ khán giả dõi theo mình. Hai giám khảo hai bên Kim nhìn nhau mỉm cười hài lòng vì họ đã tìm được con ngỗng đẻ trứng vàng mới, nhưng.....

- Dừng lại, cậu hát lệch nhịp rồi..... - Kim đột ngột lên tiếng ngắt lời.

- Khun Kim..... Tôi nghĩ cậu bé hát rất tốt mà...... - Nữ giám khảo nhìn Kim ngạc nhiên.

Tuy nhiên, Kim không trả lời mà lại đứng dậy, đi đến chỗ Porchay, giật cây đàn khỏi người cậu bé. Porchay chỉ có thể mím môi nhìn hành động của Kim vì nghĩ rằng anh ta đã từ chối mình do tranh cãi bên ngoài sảnh chờ, nhưng lại một lần nữa mọi người lại ngạc nhiên với Kim.

- Cậu làm tốt nhưng có thể tốt hơn nữa..... - Kim vừa nói vừa bỏ đàn vào bao, sau đó ngồi xuống cây đàn piano chuẩn bị cho thí sinh và bắt đầu chơi giai điệu bài hát Porchay vừa hát.

Porchay lập tức hiểu ý Kim muốn gì nên lập tức hát theo giai điệu anh ta đang chơi. Kim nói đúng, Porchay nhận ra rằng bản thân đánh đàn hơi thấp một tone nên chưa thể phô hết giọng của mình và có chút chưa thoải mái, nên khi Kim chơi tone cao hơn thì Porchay đã hát đúng quãng giọng và khiến bài hát phiêu hơn, nhẹ nhàng hơn, chạm được tới nốt nhạc tốt nhất.

- Tốt hơn rồi..... Cậu đã cover lại bài hát này trên Youtube đúng không?? - Kim nhìn Porchay từ trên xuống dưới một lần nữa khi bài hát kết thúc và hỏi cậu bé.

- Vâng, đúng rồi ạ..... - Porchay bối rối gật đầu và đưa tấm danh thiếp tự làm có tên kênh Youtube của mình cho Kim.

- Cậu giỏi lắm..... Và ngay cả khi cậu chưa vượt qua buổi thử giọng nào thì tôi nghĩ cậu cũng đã có sẵn tiềm năng để trở thành một ca sĩ triển vọng. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ gặp cậu ở vòng tiếp theo..... - Kim nói và tiếp tục nhìn Porchay, nhưng ánh nhìn đã khác so với ban đầu.

Porchay mỉm cười và rất phấn khích khi nghe thông báo của Kim, sau đó cúi đầu cảm ơn nhân viên trợ lý khi cô ấy đưa cho cậu bé thẻ vàng thông qua, rồi rời khỏi phòng.

- Buổi thử giọng tiếp theo diễn ra vào thứ Ba và cậu phải dẫn theo anh trai, nếu không chúng tôi sẽ không thể chấp nhận để cậu tham gia..... - Trước khi Porchay rời khỏi phòng, Kim đã lên tiếng thông báo phía sau khiến cậu bé khẽ bất động, rồi quay lại gật đầu hiểu ý.

Porchay rời khỏi phòng thử giọng với tâm trạng lo lắng, căng thẳng, nhưng khi thấy Macau thì cậu bé dường như quên hết tất cả rồi nhảy lên ôm bạn mình thể hiện sự sung sướng vì được thông qua.

- Mình đậu rồi..... - Porchay hét lên phấn khích.

- Mình biết cậu làm được mà..... Chúc mừng cậu, Chay..... - Macau cũng cười chúc mừng cậu bạn vì những cố gắng của Porchay đã được đền đáp.

- Chưa bao giờ mình vui đến vậy luôn đó..... - Porchay vui vẻ nói nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi nhớ đến những lời Kim nói lúc nãy.

- Cậu bị sao vậy Chay?? - Macau lo lắng hỏi.

- Mình không biết nói làm sao để P'Porsche đến cùng mình ở buổi thử giọng tiếp theo vì phải có người giám hộ mới được tham gia..... - Porchay thở dài trả lời.

- Nhưng chắc chắn P'Porsche sẽ không chấp nhận để cậu làm vậy đâu..... - Macau càng lo lắng hơn vì biết anh trai của Porchay là một người rất cứng rắn với quyết định mình đã đặt ra.

- Đây là lựa chọn duy nhất của mình, Macau..... Mình đã chờ 2 năm để có cơ hội thử giọng ở công ty này..... - Porchay buồn bã nói.

Porchay biết chắc chắn Porsche sẽ phản đối ước mơ trở thành ca sĩ của mình và chỉ muốn cậu bé phát triển sự nghiệp ở những ngành nghề có công việc ổn định như luật sư hay bác sĩ, nhưng Porchay không thể phủ nhận đi ước mơ của bản thân luôn ngự trị trong tâm trí và cả trái tim, chưa kể cậu bé còn bộc lộ tài năng về âm nhạc từ rất sớm. Vì vậy, Porchay sẽ phải đối mặt với sự giận dữ của Porsche vì đã nói dối nhưng miễn sao có thể thuyết phục đươc anh trai đồng ý đến buổi thử giọng tiếp theo.

- Hmmm..... Đừng quá lo lắng Chay..... Chúng ta sẽ tìm cách để thuyết phục P'Porsche..... - Dù biết là rất khó nhưng Macau vẫn cố gắng trấn an Porchay.

Nhìn nụ cười cùng sự trấn an của Macau, Porchay cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin một chút, bởi vì càng lúc cậu bé đã càng bước gần đến ước mơ của mình.

--------------------

- Không đúng..... Dừng lại..... Các cậu nhảy sai rồi..... - Pete hét lên khi đang biên đạo và hướng dẫn cho các vũ công khác trên sân khấu ở Yok's Bar.

- Tụi mình đã tập vũ đạo này hàng ngàn lần rồi, Pete..... Mày quyết định một động tác thống nhất đi, chứ tập đi tập lại hoài mệt lắm..... - Một người mệt mỏi phàn nàn.

- Tụi bây có thể làm tốt hơn như vậy nữa..... Tiếp tục..... - Pete lại hét lớn trong khi mở nhạc để các vũ công tiếp tục tập luyện.

- Mọi người đang làm gì vậy?? - Porsche hỏi khi vừa đến để lấy một số quần áo của Yok's Bar cho buổi hẹn với Kinn.

- Tập luyện cho tối nay..... Yok's Bar sẽ tiếp đón những vị khách VIP đến từ Mỹ..... - Pete cười háo hức nói với Porsche.

- Thú vị đấy..... - Porsche mỉm cười trêu chọc khiến Pete bật cười vì hiểu ý cậu, nhưng đột nhiên Porsche chạy tìm chỗ trốn khi thấy một người bước vào quán bar.

- Chết tiệt..... - Porsche khẽ hét lên trốn dưới một chiếc bàn với sự ngạc nhiên của Pete.

- Có chụyện gì vậy?? - Pete kéo khăn bàn lên, bối rối hỏi Porsche.

- Người đang đi vào là Vegas..... Em họ của Kinn..... - Porsche sợ hãi trả lời trong khi chỉ tay về phía cửa.

- Và tại sao mày lại phải trốn..... - Pete càng tò mò hơn.

- Anh ta không biết tao là Callboy, tao nói dối anh ta tao là đối tác của Kinn..... - Porsche mím môi trả lời và Pete lập tức hiểu ý cậu bạn, biết rằng cậu phải bảo vệ bí mật của khách hàng nên nhanh chống thả khăn bàn xuống che chắn cho Porsche trước khi Vegas phát hiện.

- Xin chào..... Tôi muốn tìm Phoenix..... - Vegas lịch sự hỏi trong khi nhìn xung quanh.

- Phoenix?? Tôi không biết ai tên Phoenix cả?? - Pete nói dối nhưng phản ứng lo lắng của cậu ấy không thể che giấu được đôi mắt sắc sảo của Vegas.

- Mọi người nói tôi có thể gặp Phoenix ở quán bar này..... - Vegas mỉm cười nói trong khi nhìn Pete từ trên xuống dưới.

- Không..... Không có ai tên Phoenix..... - Pete lắp bắp, lắc đầu.

- Vậy..... ai trên bảng quảng cáo đó?? - Vegas hỏi trong khi chỉ về phía tấm bảng quảng cáo khổng lồ có tên Phoenix và khuôn mặt Porsche được che kín bằng một chiếc mặt nạ.

- Ahhhhh..... Phoenix đó...... - Pete giật mình hét lên vì quên rằng cậu bạn là người mẫu quảng cáo cho Yok's Bar và một lần nữa Vegas phải bật cười với phản ứng của Pete.

- Cậu.... Cậu ấy..... bị bệnh..... - Càng lúc Pete càng run rẩy hơn và càng chứng tỏ bản thân đang nói dối.

- Bệnh à?? - Vegas cố gắng nhịn cười, nhướng mày hỏi.

- Vâng..... Bệnh..... Bệnh thương hàn..... - Pete lắp bắp và nhận được một cú đánh vào chân mà phải cắn môi chịu đau, giả vờ như không có gì.

- Bệnh thương hàn à?? - Vegas tiếp tục hỏi khi giả vờ không biết sự tương tác giữa Pete và người trốn dưới gầm bàn.

- V..... Vâng..... Cậu ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi..... - Pete cố gắng cười gật đầu và nhận được cái nhếch mép của Vegas.

- Cậu là bạn của Phoenix đúng không?? - Vegas hỏi trong khi dùng tay vuốt cánh tay Pete khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu.

- Vâng.... Tôi là Pete..... - Pete cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng đẩy tay Vegas ra một cách lịch sự.

- Vậy..... Pete..... Nhờ cậu nhắn với Phoenix rằng khi khỏe lại hãy đến tìm tôi nhé..... - Vegas đưa cho Pete một tờ danh thiếp màu trắng với những dòng chữ lạ mắt.

- Tôi sẽ đưa cho cậu ấy..... - Pete nở nụ cười đặc trưng của mình, gật đầu với Vegas.

- Và..... nếu cậu muốn thì cũng có thể gọi cho tôi.... - Vegas nháy mắt tán tỉnh với Pete nhưng cậu ấy chỉ nhìn anh ta với ánh mắt sợ hãi.

Vegas bật cười và cảm thấy thú vị với chàng trai trước mặt, anh ta thay đổi nét mặt trở nên dịu dàng hơn, mỉm cười rồi quay lưng rời đi.

- Bệnh thương hàn hả?? Mày nói vậy cũng nói được?? - Sau khi chắc chắn Vegas đã đi, Porsche lập tức chui ra khỏi gầm bàn, đánh vào đầu Pete.

- Tao nghĩ được gì thì trả lời đó..... Người đàn ông đó nhìn đáng sợ quá..... - Pete vừa xoa đầu vừa nói với Porsche.

- Tao biết nên không thích tiếp xúc với anh ta..... Vegas là một người rất tò mò..... - Porsche gật đầu đồng ý trong khi Pete đưa cho cậu danh thiếp của Vegas.

- Mày có định gọi cho anh ta không?? - Pete hỏi Porsche.

- Tao không biết nữa..... - Porsche mím môi lắc đầu.

- Thật sự tao không biết mày sẽ làm gì với tấm danh thiếp này..... Nhưng tao cảm thấy rùng mình khi anh ta chạm vào tao..... - Pete nói với khuôn mặt sợ hãi khi nhớ đến khoảnh khắc bàn tay Vegas vuốt cánh tay cậu.

- Công việc này không dành cho những người có tâm lý yếu đuối như mày đâu..... - Porsche cười lớn trêu chọc Pete rồi lập tức đưa tay chặn cú đánh của cậu bạn.

- Thôi tao đi đây..... Phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến giờ hẹn.... - Porsche nói với Pete sau thời gian thư giãn hiếm hoi.

- Ủa..... Sao sớm vậy?? - Pete ngạc nhiên hỏi.

- Kinn nói muốn có buổi hẹn sớm hơn..... - Porsche thản nhiên trả lời và càng làm Pete ngạc nhiên hơn.

- Thật kỳ lạ..... - Pete nhíu mày nói vì thông thường khách hàng chỉ gặp và hẹn hò với các chàng trai sau 10 giờ đêm chứ không phải vào ban ngày như thế này và Porsche là người chưa bao giờ làm trái quy tắc thời gian của mình, nhưng lần giao dịch này, Pete cảm thấy có gì khác lạ không chỉ ở người khách này mà cả ở Porsche nữa.

- Uhm, đúng là kỳ lạ thật..... Nhưng chúng ta có thể làm được gì khi khách hàng có sở thích kỳ lạ..... - Porsche nói rồi đi vào trong phòng thay đồ để tìm kiếm trang phục phù hợp cho buổi hẹn với Kinn.

Sau một lúc lựa chọn, Porsche tìm được một chiếc áo thun, quần Jean và một đôi giày sneaker vừa chân, thoải mái nhưng cậu lại không chắc những gì mình sẽ mặc. Kinn thông báo rằng họ sẽ hẹn hò ở công viên giải trí, một nơi mà trước đây chưa bao giờ khách hàng yêu cầu với Porsche và đây là lần đầu tiên cậu có một cuộc hẹn khác biệt như vậy. Cuối cùng, Porsche đành phải lấy điện thoại để tìm kiếm phong cách trang phục phù hợp với những cuộc hẹn hò ở công viên giải trí. Tuy nhiên, việc tìm kiếm càng khiến Porsche bối rối hơn vì những bài báo và hình ảnh vô cùng kỳ lạ.

- Nơi tuyệt vời nhất cho một nụ hôn là vòng đu quay khổng lồ..... - Porsche đọc thầm bài viết trên báo và tỏ ra ngạc nhiên vì chưa bao giờ được ngồi vào đu quay đó.

Trước khi ba mẹ mất, Porsche cũng được họ đưa đến đó chơi nhưng vì còn quá nhỏ tuổi nên không được bước vào vòng đu quay đó, trong ký ức của cậu là những trò chơi của trẻ em và nụ cười vui vẻ của ba mẹ.

- Nếu tìm được ai đó phù hợp thì mình sẽ nói với Kinn đưa người đó lên vòng đu quay khổng lồ..... - Porsche thích thú với ý tưởng của mình.

- Nếu buổi hẹn hò suôn sẻ thì cả hai người sẽ nắm tay nhau đi dạo khắp nơi..... Nắm tay..... - Porsche chợt ngưng lời nói của mình khi nói đến hai chữ "Nắm tay" vì cậu và Kinn đã làm nhiều việc hơn là chỉ nắm tay.

- Khoan đã..... Đây không phải cuộc hẹn của mình mà là của khách hàng..... Phải tập trung vào công việc thôi..... - Porsche lắc đầu xua đi những khoảnh khác cậu trải qua cùng Kinn trong những ngày qua.

- Nhưng đây không phải là một việc trẻ con sao?? Một cuộc hẹn hò ở công viên giải trí?? - Porsche lại tiếp tục nghĩ nhưng cậu là ai chứ, làm sao có thể phán xét khách hàng khi chính cậu chưa bao giờ thực sự hẹn hò.

Càng đọc nhiều bài báo thì Porsche càng cảm thấy xa lạ và bối rối hơn với nơi Kinn chọn hẹn hò. Nếu muốn quan hệ với ai đó thì anh có thể chọn quán bar, hộp đêm hay khách sạn, Porsche không hiểu tại sao Kinn lại muốn đến một nơi công cộng ngoài trời như vậy??

Khi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, Porsche hốt hoảng vì thấy sắp đến giờ hẹn nên lấy vội một chiếc áo thun đen, quần Jean rách gối và một đôi giày Converse, điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ được buộc ở eo. Nhìn bản thân trong gương, Porsche nhận ra rằng mình đang mặc một bộ trang phục hằng ngày vô cùng đơn giản và cũng thoải mái nhất cậu từng mặc khi làm việc.

- Mình có ổn với bộ đồ này không?? - Porsche bối rối tự hỏi mình.

- Trông mày thật lố bích..... - Jom chết tiệt vào phòng và chế nhạo Porsche với khuôn mặt mỉa mai.

- Không liên quan đến mày..... Để tao yên..... - Porsche nói mà không nhìn Jom và chỉnh lại trang phục.

- Khách hàng của mày sẽ cảm thấy thất vọng và chán ngấy khi thấy mày đến buổi hẹn với bộ đồ này..... - Jom vừa nói vừa lấy một bộ đồ lót trong ngăn tủ và một đôi găng tay dài bằng lưới.

- Đây không phải là một buổi hẹn bình thường..... Tao chuẩn bị đến công viên giải trí..... - Porsche trả lời trong khi chỉnh lại tóc.

- Công viên giải trí?? Khách hàng của mày bị điên hả?? Hay thích quan hệ tình dục ngoài trời ở nơi công cộng?? - Jom bật cười trong khi khoác chiếc áo khoác dài che đi bộ đồ lót đang mặc rồi đeo găng tay. Có lẽ Jom sẽ gặp một khách hàng thuộc hệ BDSM và hắn ta là chuyên gia trong lĩnh vực đó.

- Tao không biết nhưng cũng không phải việc để mày quan tâm..... - Porsche cố gắng trả lời một cách thản nhiên để che đi sự lo lắng của bản thân vì những lời Jom nói không phải sai, và lời nói của Porsche khiến Jom khó chịu vì ý kiến của hắn ta không được cậu quan tâm.

Porsche tiếp tục công việc chuẩn bị của mình với các trang sức phù hợp với trang phục đang mặc, có lẽ khá đơn giản so với những gợi ý mà cậu tra được nhưng chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái là được. Tuy nhiên, khi nhìn Jom qua gương với trang phục hắn ta đang mặc như một vị vua thống trị, Porsche nhận ra rằng cuộc hẹn hò với Kinn thực sự là một cuộc hẹn hò kỳ lạ nhất trong suốt những năm làm việc của cậu. Khách hàng thường sẽ yêu cầu các chàng trai mặc trang phục theo ý muốn của họ, có thể chỉ có nội y hoặc những bộ đồ sang trọng. Trong một số trường hợp, Yok's Bar còn chuẩn bị cả đồng phục bác sĩ, y tá, lính cứu hỏa, thậm chí là đồng phục học sinh nếu khách hàng muốn các chàng trai mặc. Và trang phục Porsche đang mặc là trang phục kỳ lạ nhất mà khách hàng muốn cậu mặc cho buổi hẹn hò.

- Tao hy vọng khách hàng của mày sẽ không thất vọng về mày..... - Jom vừa nói vừa cố gắng đánh Porsche bằng chiếc roi da hắn ta cầm trên tay nhưng cậu đã nhận ra và ngăn lại.

- Nếu mày đụng đến tao thì tao sẽ đấm vỡ mặt mày..... Mặc dù tao biết cũng sẽ có người quan tâm đến khuôn mặt của mày..... - Porsche tức giận nói trong khi giật chiếc roi trên tay Jom vứt đi nơi khác.

Trong cơn tức giận, cả hai nắm cổ áo và định đánh nhau thì Tay bước vào với cơ thể run rẩy vì đau và một bên mắt thâm quầng, có vẻ như cậu ta đã bị khách hàng bạo hành đêm qua.

- Trời ơi, Tay..... Chuyện gì xảy ra với mày vậy?? - Porsche lập tức đẩy Jom, chạy đến đỡ Tay ngồi xuống ghế.

- Là Trayect chết tiệt..... - Tay siết chặt cổ tay, run rẩy trả lời.

Có lẽ Tay đã bị Trayect trói lại để không thể chạy trốn, gã Bộ trưởng khốn nạn đó là một kẻ bạo dâm thích tra tấn những đứa trẻ tuổi vị thành niên mà hắn thuê trong khi quan hệ tình dục.

- Đồ khốn nạn...... - Porsche tức giận nói và chườm đá cho Tay.

Trong khi đó, Jom chạy đi lấy nước cho Tay, dù là một người không tốt trong mắt mọi người nhưng Jom luôn muốn giúp đỡ Tay vì cậu ta là một đứa trẻ cư xử tốt bụng với mọi người, kể cả đối thủ như hắn ta.

- Tao không biết tại sao Yok lại để hắn tiếp tục thuê mày chứ?? - Không khác gì Porsche, Jom tức giận vừa nói vừa lau máu cho Tay.

- Bởi vì hắn là một trong những khách hàng VIP giàu có của quán..... Và những ngày hắn cảm thấy cực đoan thì sẽ tìm người để bạo hành...... - Porsche giận dữ nói.

- Tao thật sự không muốn nhớ đến những gì xảy ra đêm qua..... Ít nhất tao còn có kinh nghiệm, nhưng những đứa trẻ mới vào Yok's Bar sẽ như thế nào nếu rơi vào tay hắn...... - Tay lo lắng nói khi nghĩ đến những cậu bé vừa được tuyển chọn, cũng chỉ mới 14-15 tuổi thôi.

Nghe những lời Tay nói, Porsche rùng mình sợ hãi nghĩ đến những đứa trẻ đó, cậu không thể tưởng tượng được chúng sẽ xảy ra chuyện gì khi bị Trayect nhắm đến. Chỉ cần nhớ đến những gì từng xảy ra với mình ở những năm trước, Porsche không khỏi quặn thắt, xót xa cho những đưa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên đó.

- Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra...... Đêm ra mắt những đứa trẻ mới, tất cả chúng ta phải cảnh giác đừng để Trayect để ý đến chúng..... - Porsche vừa nói vừa vuốt tóc Tay trấn an.

- Mày có tin là tên khốn đó đã yêu cầu mày không?? Mày đã làm gì khiến hắn căm ghét đến nỗi chỉ muốn mày thôi vậy?? - Tay hỏi khi Porsche lau máu trên môi cho cậu ta.

- Không có gì đâu..... - Porsche lắc đầu trả lời, cậu không thể để Jom biết được việc mình đã tiết lộ thông tin khách hàng để giúp Kinn.

- Hãy cẩn thận Porsche..... May mắn đêm qua là tao, không phải mày..... Nếu không có lẽ mày sẽ không thể về được..... - Tay vuốt má Porsche lo lắng.

- Nếu Khun Time phát hiện mày bị như vậy thì sao?? - Đến Jom lo lắng cho Tay.

- Không thể để anh ấy biết được...... Nếu Time biết tao bị đánh thì sẽ không chọn tao nữa..... - Tay mím môi nói.

- Cứ nói là mày có việc bận trong một tuần..... Dành chút thời gian nghỉ ngơi và để vết thương lành lại..... - Porsche vừa nói vừa thoa kem chống viêm lên vết thương cho Tay.

- Chắc sẽ ổn thôi..... - Tay cố gắng cười để bạn mình yên tâm.

- Chết tiệt..... Tao muộn rồi..... - Porsche la lên khi nhìn đồng hồ.

- Tao phải đi rồi...... Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi cho tao ngay nhé..... - Porsche nói rồi hôn lên trán Tay đầy yêu thương như cách cậu hôn Porchay vì xem cậu ta như em trai mình.

- Nếu không làm phiền mày..... - Tay cười tinh nghịch trêu chọc Porsche.

- Mày đi đi..... Tao sẽ lo cho nó đến khi tao đi..... - Jom nói với Porsche trong khi nhẹ nhàng vuốt tóc Tay.

Dù không muốn rời xa Tay lúc này nhưng cuộc hẹn với Kinn quan trọng hơn, vì vậy Porsche đành phải đi ngay do đã muộn giờ. Và cũng không có gì lạ khi những chuyện xảy ra với Tay là chuyện diễn ra hằng ngày không chỉ ở Yok's Bar mà tất cả những ai làm trong ngành nghề này.

------------------------

Vậy là Porchay đã vượt qua vòng thử giọng đầu tiên, mọi người đoán thử xem cậu bé sẽ làm gì để thuyết phục Porsche đến buổi thử giọng tiếp theo và chuyện gì sẽ xảy ra?? 😊😊

Câu hỏi tiếp theo là mọi người đoán xem buổi hẹn hò ở công viên giải trí diễn ra thế nào và Porsche có tìm được người yêu cho Kinn không?? 🤭🤭

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiều nhiều nha..... 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro