UNA CITA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Yok's Bar, Porsche nhanh chóng lên tàu điện để đến công viên giải trí nhanh hơn thay vì xe buýt vì đã muộn giờ hẹn. Suốt quãng đường, Porsche bắt đầu có những suy nghĩ về cuộc sống mà cậu đã và đang đối mặt với những khó khăn như thế nào, rồi nhớ đến những lần phục vụ cho Trayect tủi nhục và đau đớn ra sao, thậm chí cậu còn bị ông ta đánh cho đến bất tỉnh trong khi vẫn tiếp tục tra tấn lỗ nhỏ bên dưới với cơ thể bất động của cậu. Tuy nhiên, Porsche lập tức xua đi những suy nghĩ tiêu cực đó vì nhớ đến cuộc hẹn với Kinn, cậu đã mất nhiều thời gian cho việc lựa chọn trang phục phù hợp với một cuộc hẹn tại công viên giải trí, dù hiện tại vẫn không chắc chắn trang phục cậu đang mặc có phù hợp hay không. Porsche chưa bao giờ cảm thấy bất an với việc lựa chọn trang phụ vì cậu rất tự tin rằng bản thân là một người có hiểu biết về thời trang vì đã tham khảo rất nhiều từ các trang báo thời trang, chưa kể cậu luôn sẽ phải mặc trang phục theo yêu cầu của khách hàng nên không quan tâm đến việc có phù hợp hay không, ngoại trừ khi phải chọn trang phục cho các buổi tiệc sang trọng.

Đứng trước cổng công viên giải trí, Porsche nhìn các cặp đôi xung quanh, họ ăn mặc rất thoải mái, thậm chí là mặc đồ đôi trông rất dễ thương. Càng lúc Porsche càng lo lắng hơn vì không biết Kinn có thích trang phục của mình không, anh có khó chịu khi không phù hợp không?? 

- Sợ hãi, lo lắng chỉ ở trong tâm trí..... Bình tĩnh nào Porsche..... Mọi chuyện sẽ ổn thôi..... - Porsche tự nhủ với bản thân.

Nhìn xung quanh đề tìm Kinn nhưng Porsche không thấy anh đâu cả, giữa đám đông như thế này thật khó để tìm thấy nhau và cậu tự hỏi vì sao hôm nay là Thứ Ba mà công viên lại đông người như vậy chứ?? Sau vài phút tìm kiếm, Porsche dường như bỏ cuộc thì bất ngờ có ai đó kéo tay cậu quay lại, người đó là Kinn trong bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng với áo len màu xanh navy sọc trắng phối cùng quần jean màu sẫm, và Porsche đã thoáng ngẩn ngơ vì Kinn quá đẹp trai trong bộ trang phục này.

- Thật khó nhận ra em với bộ trang phục như thế này..... - Kinn vừa nói vừa nhìn Porsche từ trên xuống dưới, anh khá bất ngờ khi thấy được vẻ đẹp tự nhiên của Porsche khi không trang điểm, vẻ đẹp mà anh chưa từng thấy trong những ngày qua và anh thừa nhận rằng anh thích nét đẹp tự nhiên hiện tại của cậu.

- Anh thấy em mặc như vậy có ổn không?? - Porsche mím môi, lo lắng hỏi.

- Trông em rất đẹp..... - Kinn hôn lên má Porsche rồi trả lời khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

- Kinn..... Đừng làm vậy..... Thả em ra đi..... nếu không mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta là một cặp đôi mất..... - Porsche vừa nói vừa cố gắng nới lỏng vòng tay của Kinn vì anh đang ôm cậu rất chặt.

- Nếu tôi không giữ chặt em thì chúng ta sẽ bị lạc khi đi giữa đám đông..... - Kinn vừa nói vừa nắm chặt tay Porsche.

- Em không hiểu tại sao lại có nhiều người đến đây vào ngày thường vậy chứ?? - Porsche nhìn xung quanh, bối rối hỏi vì càng lúc càng đông người hơn.

- Hiện tại các trường học đang trong kỳ nghỉ..... - Kinn mỉm cười trả lời trong khi trả tiền mua vé bằng một tay vì tay kia vẫn nắm chặt tay Porsche vì sợ cậu sẽ bị lạc.

- Kỳ nghỉ học hả?? - Porsche nghĩ trong tâm trí vì đây là khái niệm cậu chưa bao giờ biết đến, cậu không được đi học nên không biết những kỳ nghỉ như thế này và Kinn đã nhận ra cảm xúc buồn bã trong mắt Porsche dù cậu không thể hiện ra ngoài.

- Bây giờ em muốn đi đâu?? - Kinn xoa đầu Porsche, mỉm cười hỏi cậu.

- Bất cứ nơi nào anh muốn..... - Porsche cười híp mặt trả lời Kinn để che giấu cảm xúc của chính mình.

Kinn gật đầu rồi nắm tay Porsche vào trong. Tuy nhiên, khi cả hai vừa bước qua cổng chào thì những gì đang diễn ra trước mắt khiến Porsche phấn khích đến nỗi quên cả khách hàng của mình, nếu Kinn không nắm chặt tay cậu thì có lẽ cậu cũng bỏ rơi anh rồi. Không thể trách được Porsche, bởi vì mọi thứ đều rất mới mẻ và kinh ngạc đối với cậu, mọi người cười nói vui vẻ khắp nơi, các gia đình thì tụ tập vừa trò chuyện vừa ăn uống trên các bãi cỏ, các cặp đôi thì cùng nhau chụp ảnh và có cả những người hóa trang thành nhân vật hoạt hình nhảy múa theo điệu nhạc đang phát ra từ loa phóng thanh. Tất cả hoàn toàn không giống như những gì Porsche tưởng tượng vì khác hoàn toàn với ký ức trước đây của cậu, công viên giải trí bây giờ hiện đại hơn và cực kỳ thú vị, cậu không thể không mỉm cười hạnh phúc khi nhìn mọi thứ xung quanh và tạm thời quên đi những suy nghĩ buồn bã trong tâm trí kể từ khi gặp Tay trở về sau một đêm kinh hoàng với Trayect.

- Trời ơi..... Tuyệt quá đi..... - Porsche hét lên phấn khích như một đứa trẻ lần đầu được đến nơi yêu thích và khiến Kinn mỉm cười vì thấy cậu hạnh phúc như vậy.

- AHHHHH..... AHHHHH..... - Bỗng nhiên có nhiều tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của Porsche và cậu nhìn về hướng đó, thì ra là mọi người đang chơi tàu lượn siêu tốc.

- Kinn..... Nhìn kìa..... Em luôn muốn thử chơi những thứ mạo hiểm như vậy...... - Porsche hào hứng hét lên chỉ cho Kinn nhưng thay vì vui vẻ, anh lại nhìn cậu với khuôn mặt có chút lo lắng, làm sao anh có thể thừa nhận rằng bản thân sợ độ cao với cậu chứ.

Tuy nhiên, khi nhìn khuôn mặt phấn khích của Porsche, Kinn không thể từ chối khi cậu muốn được chơi cùng anh. Vì nụ cười tự nhiên đầy hạnh phúc đó, Kinn cảm thấy hy sinh bất cứ thứ gì cũng xứng đáng dù phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình, bởi vì anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Porsche cười và không bao giờ muốn nó mất đi trên khuôn mặt cậu.

- Em có muốn chơi thật không?? - Kinn hỏi và Porsche cười híp mắt gật đầu, sau đó nắm chặt tay anh chạy nhanh đến chỗ xếp hàng.

- Kinn..... thả em ra đi mà..... - Porsche ngại ngùng nói khẽ với Kinn vì mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cả hai khi anh ôm chặt cậu trong vòng tay và tất nhiên Kinn sẽ không làm theo lời Porsche.

- Chúng ta sẽ bị ngã và lạc nhau nếu tôi không ôm em..... Mọi người đang chen chúc nhau để được lên trước thấy không?? - Kinn thản nhiên trả lời và càng ôm chặt Porsche hơn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, và họ cứ ôm nhau như thế cho đến khi đến lượt cả hai được lên tàu.

Sau khi được sắp xếp chỗ ngồi và thắt dây an toàn, tàu bắt đầu di chuyển lên dốc và Porsche nhận ra Kinn đang nắm chặt tay mình trong khi nhắm mắt, hành động này cho thấy anh đang rất sợ. Porsche khẽ cười thích thú khi lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Kinn, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một người mạnh mẽ như anh lại tỏ ra sợ hãi như vậy khi chơi một trò chơi mạo hiểm. Tuy nhiên, khi đoàn tàu di chuyển đến đỉnh của đoạn dốc đầu tiên thì chính Porsche cũng bắt cầu cảm thấy sợ.

- Em nghĩ em không còn thích trò chơi này nữa..... Em muốn xuống..... - Porsche lắp bắp nói vì nhận ra họ đang ở rất cao.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn để có thể quay lại......

- AHHHHH..... AHHHHH...... - Cả hai cùng hét lên như muốn vỡ phổi khi đoàn tàu bắt đầu lao dốc.

Porsche cảm thấy thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài cùng đầu óc quay cuồng theo đoàn tàu, lúc lên, lúc xuống, khi thì xoay tròn, lộn ngược..... Tuy nhiên, khi đã quen với cảm giác quay cuồng, Porsche bắt đầu hét lên vì phấn khích kèm theo là tiếng cười sảng khoái, đây là cảm giác tuyệt vời nhất cậu có thể cảm nhận vì trút bỏ hết được mọi mệt mỏi, lo lắng trong tâm trí theo tiếng hét của mình. Porsche thích trò chơi này.....

- Tuyệt quá đi..... - Porsche vui vẻ hét lên sau khi trò chơi kết thúc và cả hai nắm tay rời khỏi khu vực chơi cùng cơ thể mệt mỏi, nhưng sự phấn khích đã xua đi tất cả cảm giác chóng mặt hay buồn nôn mà cậu cảm nhận khi đoàn tàu dừng lại.

- Kinn..... Anh không sao chứ?? - Porsche vừa hỏi vừa vuốt lưng cho Kinn dù đang cố nhịn cười khi thấy khuôn mặt tái xanh của anh vì sợ.

- Uhm..... Không sao..... - Kinn cố gắng tỏ ra bình thường trả lời Porsche nhưng tay anh thì vẫn nắm chặt tay cậu vì cảm giác choáng váng vẫn còn và Porsche phải dìu anh ngồi xuống ghế ở khu vực ẩm thực.

- Xin lỗi Kinn..... Em nghĩ là trò chơi đó quá sức với anh rồi..... - Porsche mím môi cố gắng không cười với Kinn nhưng cuối cùng không thể kiềm chế đành phải bật cười.

Sau đó, Porsche chạy đến gian hàng gần đó để mua nước cho cả hai với mục đích không làm Kinn xấu hổ trước lời trêu chọc của mình. Tuy nhiên, Kinn hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần Porsche vui vẻ là được, anh khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt hạnh phúc phía xa đang trò chuyện với người bán hàng cho đến khi cậu quay lại với hai chai nước trên tay.

- Bây giờ mình đi đâu nữa?? - Porsche hỏi trong khi xem bản đồ công viên đã được phát khi mua vé.

- Hmmm..... Chúng ta có thể chơi xe điện đụng hay vào nhà gương cũng được..... - Kinn vừa nói vừa uống nước.

- Anh có nghĩ chúng ta sẽ tìm được ai đó phù hợp với anh ở đó không?? - Porsche hỏi Kinn và anh lập tức nhìn cậu với ánh mắt như thể có điều gì đó làm anh tổn thương.

- Em vẫn có ý định tìm ai đó hẹn hò với tôi ở đây thật hả?? - Kinn bối rối hỏi Porsche.

- Thì kế hoạch là vậy mà..... - Porsche vô tư trả lời trong khi nhìn xung quanh tìm người phù hợp cho Kinn.

- Uhm..... Đúng là vậy..... - Kinn cười buồn gật đầu bởi lời nói của Porsche và khiến cậu ngạc nhiên vì không ngờ đến anh lại có phản ứng như vậy.

Chưa kịp hỏi Kinn vì sao anh lại tỏ thái độ như vậy thì đột nhiên có gì đó thu hút ánh mắt của Porsche, đó là món ăn đã từ lâu cậu không nhìn thấy và ba mẹ cậu thường mua cho cậu ăn khi còn nhỏ, là món đá bào với sữa đặc và kẹo dẻo. Một cảm xúc hoài niệm xâm chiếm toàn bộ tâm trí Porsche với những hình ảnh hạnh phúc của gia đình cậu liên tục tái hiện lại như một thước phim và khiến khuôn mặt đang vui vẻ trở nên buồn bã. Năm tháng lặng lẽ trôi qua mà Porsche dường như đã quên đi những khoảnh khắc hạnh phúc đó vì cuộc sống khắc nghiệt cậu đã và đang trải qua, những ký ức hạnh phúc, đẹp đẽ đó trở nên xa vời với cậu, giống như một giấc mơ ngọt ngào mà cậu không còn có thể trải qua ở thực tế.

- Em sao vậy..... Có ổn không?? - Kinn lo lắng hỏi khiến Porsche giật mình và mỉm cười gật đầu.

- Ba mẹ thường hay mua món đó cho em..... - Porsche nói trong khi nhìn gian hàng đá bào với ánh mắt đượm buồn mà không nhận ra cậu đang chia sẻ cảm xúc với khách hàng và sự thật về bản thân cậu một lần nữa vô thức bị tiết lộ.

- Em có muốn tôi mua cho em không?? - Kinn nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche và hỏi cậu.

Porsche lại giật mình vì nhận ra sự bất cẩn của bản thân, thật kỳ lạ khi cậu lại có thể dễ dàng nói cho Kinn nghe tâm sự giấu kín của mình đến nỗi bản thân cậu cũng không nhận ra dù đã nhiều lần nhắc nhở chính mình rằng không được tiết lộ cho anh biết quá nhiều sự thật về cậu. Nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói của mình, nên Porsche đành thở dài tự trách bản thân.

- Anh thật sự muốn mua nó cho em?? - Porsche háo hức hỏi Kinn với nụ cười toe toét.

- Uhm..... Đi thôi..... - Kinn gật đầu rồi nắm tay Porsche đến gian hàng đá bào.

Cả hai chọn hương vị khác nhau theo sở thích, nếu Kinn chọn vị Blueberry thì Porsche lại chọn Raspberry để nhớ về tuổi thơ của mình cùng với gia đình. Porsche cười híp mắt nhận phần đá bào của mình và vui vẻ ăn như một đứa trẻ được ăn món mình yêu thích, cậu ăn say mê đến nỗi không biết quanh miệng dính đầy siro và môi thì đỏ như màu quả Raspberry. Một lần nữa, Kinn lại ngẩn ngơ trước sự hồn nhiên của Porsche, anh tự hỏi liệu đây có phải là con người thật sự của cậu không?? Và chính Porsche vì quá hạnh phúc mà không nhận ra mình đang gặp rắc rối gì.

- Miệng em dính bẩn kìa..... - Kinn chỉ vào miệng mình trong khi nói với Porsche nhưng cậu lại không biết vị trí bẩn chỗ nào nên càng lau mặt càng bẩn hơn.

Vì vậy, Kinn khẽ bật cười, lấy tay giữ cằm Porsche, nhìn cậu một lúc rồi hôn lên những chỗ vấy bẩn và lau sạch bằng lưỡi của mình.

- Kinn..... Sao anh lại hôn em..... - Porsche chớp mắt, ngượng ngùng hỏi vì hành động bất ngờ của Kinn.

- Tôi không hôn em..... Vì không có khăn giấy nên dùng miệng lau cho em thôi...... - Kinn cười tán tỉnh nói trong khi dùng ngón cái lau khóe môi cho Porsche.

- Chúng ta đến đây để tìm người yêu cho anh, không phải là đến để anh hôn em..... - Porsche bĩu môi, khó chịu nói nhưng trong mắt Kinn thì phản ứng của cậu thật sự rất đáng yêu.

- Được rồi..... Vậy em nghĩ ai có thể quan tâm đến tôi?? - Kinn nhướng mày nhìn vào mắt Porsche hỏi.

Tim Porsche lại đập thình thịch khi Kinn nhìn cậu với ánh mắt mãnh liệt như lúc này nên phải quay đi nơi khác né tránh vì sợ người xung quanh hiểu lầm. Nhìn khắp nơi trong số những người ở gần cả hai, chỉ toàn là gia đình hoặc các cặp đôi thôi nên sẽ khó tìm được ai độc thân quan tâm đến Kinn, nhưng đột nhiên Porsche thấy một chàng trai phía xa đang nhìn anh với ánh mắt thích thú. Chàng trai đó trông rất đẹp trai và đi cùng với nhóm bạn nhưng ai cũng có đối tác, ngoại trừ cậu ta.

- Chàng trai kia đang nhìn anh kìa..... - Porsche nói với Kinn và anh liếc mắt theo hướng nhìn của cậu. Chàng trai đó trông rất ưa nhìn nên không khó nhận ra giữa đám đông và đúng như Porsche nói, cậu ta đang nhìn về phía Kinn.

- Em có nghĩ cậu ta có phải là người đồng tính không?? - Kinn nhìn Porsche hỏi.

- Nếu không thì anh hãy xoay cậu ấy như một cái chong chóng cho đến khi cậu ấy say mê anh..... - Porsche vừa nói vừa đẩy Kinn về phía chàng trai kia.

Kinn lắc đầu bật cười trước lời nói của Porsche và chậm rãi đi về phía chàng trai, trong khi Porsche phía sau đang phấn khích nhìn theo chờ đợi. Chàng trai kia dường như đang mỉm cười với Kinn khi thấy anh chủ động đến trò chuyện với cậu ta, cũng không có gì lạ khi chàng trai bị thu hút bởi Kinn vì khách hàng của Porsche rất đẹp trai nên đi đâu cũng được người khác chú ý.  Porsche ngồi xuống ghế nhìn Kinn và chàng trai kia trò chuyện vui vẻ, cậu nghĩ rằng mọi chuyện đang diễn ra vô cùng tốt đẹp theo mong muốn của cậu, nhưng đột nhiên Porsche cảm thấy có gì đó khó chịu ở ngực khiến cậu khó thở khi chứng kiến cảnh giao lưu thân thiết trước mắt.

- Có lẽ do ăn đá bào lạnh quá nên khó thở thôi..... - Porsche tự nhủ với bản thân và lấy một điếu thuốc ra để hút nhằm làm ấm cơ thể trong khi nhìn mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, không có bất cứ việc gì theo ý muốn của Porsche, nhân viên bảo vệ bất ngờ xuất hiện nhắc nhở cậu rằng công viên không cho phép hút thuốc vì có trẻ em. Porsche đành thở dập tắt điếu thuốc và ngồi chán nản xem điện thoại vì không biết làm gì trong khi đợi Kinn quay lại. Qua khóe mắt, Porsche vẫn nhìn thấy sự tương tác của hai người kia dù đã cố gắng không chú ý đến họ vì cảm giác khó chịu đến khó thở ở lồng ngực lại xuất hiện. Tuy nhiên, một lúc sau Kinn kết thúc cuộc nói chuyện và một mình quay lại ngồi với Porsche.

- Sao vậy...... Mọi chuyện có ổn không?? - Porsche lo lắng hỏi.

- Rất tốt..... Cậu ta đã cho tôi số điện thoại..... - Kinn trả lời và Porsche bỏ qua cảm giác khó chịu, giả vờ phấn khích nhìn tờ giấy anh đưa cho cậu xem.

- Em biết anh sẽ làm được mà...... Vậy bây giờ anh và cậu ta định ngủ ở đâu?? - Porsche hào hứng hỏi.

- Hả?? Tôi ngủ với cậu ấy hả?? - Kinn nhìn Porsche bối rối như thể cậu nói gì đó không đúng.

- Không phải mục đích chúng ta tìm người phù hợp với anh là như vậy sao?? Tìm ai đó để ngủ với anh?? - Porsche chớp mắt hỏi Kinn, cậu càng bối rối hơn khi thấy phản ứng của anh.

- Phoenix..... Mọi người không ngủ với nhau ngay sau khi làm quen..... - Kinn thở dài trả lời.

- Tại sao?? - Porsche càng hoang mang hơn.

- Mọi người sẽ làm quen nhau trước, gửi tin nhắn cho nhau sau khi có số điện thoại, gọi cho nhau để trò chuyện và sau đó nếu cảm thấy phù hợp, có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ thì mới bắt đầu quan hệ tình dục khi đã tin tưởng nhau..... - Kinn giải thích.

- Vậy cuối cùng chúng ta đến đây chẳng có lợi ích gì hết hả?? - Porsche thở dài, khó chịu nói vì có lẽ họ đã lãng phí thời gian cho việc tìm kiếm người yêu cho Kinn, vì trong suy nghĩ của cậu, hẹn hò và tán tỉnh nhau chỉ là để quan hệ tình dục mà thôi.

- Không có vô ích đâu vì tôi có số điện thoại của cậu ta..... Nếu chúng ta tiếp tục đi dạo quanh công viên, biết đâu sẽ tìm được người khác phù hợp hơn..... - Kinn hiểu suy nghĩ của Porsche nên mỉm cười nói với cậu, rồi đột nhiên nắm chặt tay cậu khi cả hai đứng dậy.

- Vậy nên đừng để bị lạc nhé..... - Kinn nói trước khi kéo Porsche rời khỏi khu vực ẩm thực.

Porsche thở dài miễn cưỡng để Kinn nắm tay mình và đi theo anh. Thật ra Kinn nói đúng, ở một nơi xa lạ đông người và bản thân không biết lối ra thì việc được anh nắm tay là cách tốt nhất để không bị lạc. Cả hai tiếp tục đi tìm thêm vài người nữa, có cả nam lẫn nữ, nhưng mỗi khi có ai đó đến gần Kinn thì cảm giác khó chịu đó lại làm phiền Porsche.

- Nếu chúng ta vào đó có thể sẽ tìm thấy người khác phù hợp hơn..... - Kinn vui vẻ nói và Porsche đồng ý nhưng không nhận ra địa điểm mà khách hàng của cậu đang dẫn cậu vào là nơi nào, vì việc cậu quan tâm là tìm người yêu triển vọng cho Kinn quan trọng hơn hết.

Tuy nhiên, khi đến nơi xếp hàng, Porsche nhìn thấy có nhiều mạng nhện trên tường, rồi có cả xương người và mô hình phù thủy, đến lúc này cậu biết rằng họ chuẩn bị vào tham quan Lâu Đài Ma Quái và nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy tâm trí cùng cơ thể Porsche.

- Em..... Em nghĩ chúng ta không nên vào trong đó..... - Porsche lắp bắp nói nhưng một lần nữa đã quá muộn vì đã đến lượt họ lên xe tham quan lâu đài.

- Phoenix..... Em đừng nhát gan như vậy chứ..... - Kinn cười nham hiểm thách thức Porsche.

Và đúng như Kinn dự đoán, với tính cách háo thắng của mình, Porsche lập tức tỏ ra khó chịu sau lời nói của anh, sợ ma là một chuyện nhưng bị gọi là người nhát gan là một chuyện lớn hơn. Thế là Porsche mở to mắt thách thức Kinn, mạnh dạn bước lên xe trước tiếng cười khúc khích của anh.

- Em không sợ bất cứ cái gì hết..... Vì vậy đừng gọi em là kẻ nhát gan..... - Porsche nói với vẻ mặt tự tin, nhưng thực tế là tay cậu đang run rẩy khi xe bắt đầu di chuyển vào trong.

Khi vừa vào lâu đài, mọi chuyện tưởng chừng như không có gì nghiêm trọng xảy ra cho đến khi vào khu vực tối và một bóng ma bất ngờ nhảy lên khiến Porsche hét lên kinh hãi, cậu nhắm mắt ôm chặt lấy Kinn và anh lại cười nắc nẻ trước phản ứng thái quá cùng những tiếng la hét tuyệt vọng của Porsche.

- Kinn ngu ngốc..... Đừng có cười chế nhạo em nữa..... - Porsche hét vào mặt Kinn.

- Tôi không trêu chọc em..... - Kinn cười khúc khích khi nắm chặt tay Porsche và để cậu gục đầu lên vai anh.

Rồi đột nhiên một xác ướp nhảy ra từ bóng tối và Porsche không thể không dùng hết sức lực ôm chặt lấy Kinn vì quá sợ hãi. Kinn cũng ôm chặt Porsche vì xác ướp này có phần đáng sợ hơn bóng ma trước dù anh biết rằng chỉ là người giả dạng. Cũng nhờ vậy Kinn nhận ra rằng cơ thể Porsche đang run rẩy, cho thấy cậu đang rất sợ hãi nên liên tục dịu dàng vuốt lưng cậu trấn an, giúp cậu bình tĩnh trở lại. Porsche từ từ ngẩng đầu lên và thấy mặt cả hai đang rất gần nhau, họ nhìn vào mắt nhau với ánh nhìn sâu sắc. Kinn đặt tay lên má Porsche, nhẹ nhàng vuốt ve rồi cúi xuống gần với mặt cậu hơn. Trong không gian mờ ảo của bóng tối, đôi mắt của Porsche sáng lên vô cùng đẹp đẽ như ánh sáng của mặt trăng soi sáng bầu trời đêm khiến Kinn không thể kiềm chế được cảm xúc muốn hôn cậu. Tuy nhiên, khi môi cả hai vừa chạm vào nhau thì bất ngờ mụ phù thủy nhảy ra khiến cả hai hét toáng lên đến chói tai vì sợ hãi. Porsche cảm thấy như tim mình muốn nhảy ra ngoài vì đập quá nhanh nên cuối cùng buộc chuyến tham quan phải dừng lại nửa chừng, cậu nhảy khỏi xe và chạy ra cổng chính lâu đài trong sự tuyệt vọng, buồn bã vì nghĩ rằng Kinn sẽ thất vọng về mình.

- Phoenix..... - Đợi đã..... - Kinn vừa gọi vừa nắm cánh tay Porsche đang run rẩy vì vẫn còn sợ và không khỏi bật cười trước khuôn mặt mếu máo muốn khóc của cậu.

- Đừng trêu chọc em nữa..... - Porsche hét lên giận dữ nhưng Kinn chỉ ôm chặt cậu vào lòng.

- Đừng sợ nữa..... Có tôi ở đây cùng với em..... - Kinn vừa cười vừa nói nhưng Porsche đã đẩy mạnh anh tránh xa cậu. Chàng trai hung bạo hiện tại mới thật sự là Phoenix, không phải là chàng trai đáng yêu nói chuyện lịch sự với Kinn lúc đầu.

- Tôi lo lắng cho em và em lại hành hung tôi..... - Kinn vừa nói vừa ôm hông mình giả vờ đau xương sườn.

- Anh đang trêu chọc em..... - Porsche hờn dỗi nói và Kinn vẫn không thể ngừng cười, tiếp tục ôm cậu vào ngực.

- Tôi không muốn em tức giận và cũng không biết em không thích ma..... - Kinn nói giữa những nụ cười.

- Em ghét ma..... Ba em thường kể cho em nghe những câu chuyện đáng sợ để em can đảm hơn nhưng em vẫn cảm thấy sợ những gì liên quan đến sự siêu nhiên..... - Porsche phụng phịu nói với vẻ mặt giận dữ đáng yêu khiến Kinn không kiềm chế được mà hôn lên má cậu.

- Tôi xin lỗi nhé..... Ba tôi là con quái vật còn đáng sợ hơn tất cả các quái vật trong những câu truyện kinh dị đối với anh em tôi..... - Kinn vui vẻ nói.

- Oh..... Anh có anh em hả?? - Porsche lập tức hỏi mà không suy nghĩ, bản thân cậu cũng tò mò muốn biết về cuộc sống của Kinn mà không nhận ra.

- Tôi có một anh trai và một em trai..... Còn em thì sao?? Có anh em gì không?? - Kinn mỉm cười trả lời khi nghĩ về anh em của mình, rồi nhìn Porsche hỏi.

- Đây là câu hỏi của hôm nay, đúng không?? - Porsche bối rối hỏi.

- Uhm..... Tôi nghĩ vậy..... - Kinn vẫn mỉm cười gật đầu.

- Em..... Em có một em trai..... Em ấy..... được em chăm sóc kể từ khi ba mẹ qua đời..... - Sau một lúc im lặng, Porsche ngập ngừng trả lời.

- Vậy người mà em nói em yêu là em trai em, đúng không?? - Kinn bỗng nhiên cười thật tươi hỏi vì thắc mắc của mình gần như được giải đáp, thì ra Porsche chưa có người yêu.

- Anh ấy vẫn nhớ đến những gì mình đã nói với Porchay sao?? - Porsche ngạc nhiên suy nghĩ vì không nghĩ khách hàng lại để tâm đến những gì cậu nói những ngày qua.

- Không phải việc của anh..... - Porsche khó chịu nói rồi vùng vẫy khỏi vòng tay Kinn và ngồi xuống chiếc ghế dài gần họ.

- Chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ anh em của mình, nhưng đôi khi họ không muốn chúng ta làm như vậy..... Tại sao họ không hiểu rằng chúng ta làm vậy là muốn họ hạnh phúc chứ?? - Kinn ngồi xuống cạnh Porsche, nhìn về khoảng không trước mặt và nhẹ nhàng nói với cậu.

- Thật không?? Họ luôn nghĩ chúng ta rất tệ nhưng chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho họ thôi mà..... - Porsche nhìn Kinn hỏi, rồi cúi đầu cười buồn nói mà không nhận ra một lần nữa vô thức chia sẻ cảm xúc của mình với khách hàng.

- Hmmm..... Tôi nghĩ em là một người anh trai tốt..... Những gì em làm cho em trai em thật sự rất dũng cảm và đáng ngưỡng mộ..... - Kinn nhìn vào mắt Porsche trong khi nói.

Một lần nữa, khách hàng của Porsche lại khiến cậu rung động trước những lời nói của anh và trái tim cậu lại đập loạn nhịp đến khó thở.

- Em không nghĩ thằng bé sẽ nghĩ như vậy nếu biết sự thật về công việc của em..... - Porsche cố gắng bình tĩnh, quay mặt né tránh ánh mắt của Kinn, giả vờ như không bị ảnh hưởng bởi anh.

- Em sẽ thấy rằng em trai em tự hào thế nào khi biết rằng những gì em đang hy sinh là vì em ấy, vì hạnh phúc và tương lai của em ấy..... - Kinn nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche trong khi nói với cậu.

- Thằng bé không biết em làm gì để giúp tụi em tồn tại trong cuộc sống này..... Vì vậy, em không nghĩ thằng bé sẽ tự hào đâu..... - Porsche lại nhìn Kinn cười buồn khiến anh bối rối.

- Sao em không nói cho em ấy biết?? - Kinn tò mò hỏi.

- Mỗi đêm chúng ta chỉ có một câu hỏi..... - Porsche không trả lời câu hỏi của Kinn bằng cách nhắc nhở anh về thỏa thuận của họ, cậu đã mắc sai lầm khi cho anh biết quá nhiều về đời sống cá nhân của mình nên không thể tiếp tục được nữa.

- Tôi nghĩ tôi xứng đáng được hỏi thêm một câu hỏi nữa vì đã đưa em đến một nơi tuyệt vời như thế này..... Xem như đó là phần thưởng của tôi, được không?? - Kinn dùng nụ cười ngọt ngào thương hiệu của mình để nài nỉ Porsche.

Và như bao người khác đổ gục trước nụ cười của Kinn, bản thân Porsche không hiểu vì sao bản thân mình không thể cưỡng lại nụ cười đó của Kinn dù nhiều khách hàng trước đây còn có nụ cười đẹp hơn cả anh.

- Em không muốn..... Em không muốn làm em ấy xấu hổ vì có một người anh trai là một Callboy..... - Sau một lúc suy nghĩ, Porsche hít thật sâu để kiềm chế nỗi đau trong thâm tâm và ngăn nước mắt rơi xuống, rồi nhìn Kinn trả lời.

Kinn hoàn toàn ngạc nhiên trước câu trả lời của Porsche và một nỗi buồn bỗng nhiên ập đến với anh khi nghĩ đến những gì cậu đang chịu đựng và cả phản ứng mạnh mẽ hiện tại của Porsche, anh biết cậu đang rất đau nhưng lại không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào.

- Em ấy có thật mạnh mẽ như những gì thể hiện bên ngoài không?? Hay vẫn còn điều gì khác em ấy đang che giấu?? - Kinn tự hỏi trong tâm trí.

- Công việc là công việc, Phoenix..... Em không có gì phải cảm thấy xấu hổ cả..... - Kinn lại nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche trong khi nói với cậu cùng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Hành động và lời nói của Kinn không khỏi làm Porsche cảm động, đây là lần đầu tiên có người không khinh thường, nhục mạ hay phán xét cậu vì công việc cậu đang làm để có tiền tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt. Và Porsche càng bất ngờ hơn nữa khi Kinn đột nhiên nhẹ nhàng hôn cậu mà không báo trước.

- Em đã nói anh đừng hôn em mà..... - Porsche bực bội nói khi nụ hôn kết thúc .

Porsche nhận ra rằng cậu lại vô thức chia sẻ với Kinn những bí mật cậu chưa bao giờ cũng như không muốn chia sẻ, và chính điều đó khiến cậu tức giận, không phải Kinn mà là chính bản thân cậu vì đã cởi mở với khách hàng.

- Tôi xin lỗi nhưng trông em thật sự rất buồn..... - Kinn luôn vuốt tóc Porsche khi an ủi cậu vì anh biết chỉ có hành động đó mới làm cậu bình tĩnh trở lại.

Nhưng hiện tại Porsche chỉ sợ hãi nhìn Kinn, không hiểu vì sao người đàn ông này lại tốt bụng đến như vậy và luôn nói với cậu những câu nói mà cậu hằng khao khát được ai đó nói với mình. Vì vậy, Porsche không muốn bản thân chìm sâu vào sự tốt bụng của Kinn bởi vì cuối cùng sau khi giao dịch kết thúc, cậu và anh cũng sẽ chỉ là những người xa lạ.

- Chúng ta đến đây không phải để nói về cuộc sống riêng, chúng ta đến đây để tìm đối tác cho anh..... - Porsche đột ngột đứng dậy, cúi xuống mỉm cười nhìn Kinn bằng nụ cười giả tạo và nói với anh.

Kinn không che giấu cảm xúc của mình, nhìn Porsche với ánh mắt buồn bã, nhưng vì cậu muốn tiếp tục việc cậu muốn làm thì anh cũng sẽ chiều theo ý cậu.

- Em nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục tìm ở đâu?? - Kinn cũng đứng dậy hỏi Porsche.

Porsche nhìn xung quanh và nhận ra trời đã tối nên không còn nhiều người trong công viên, nhưng đột nhiên ở phía cuối con đường họ đang đi có ánh sáng tự nhiên từ trò chơi Porsche muốn thấy từ sáng đến giờ thu hút ánh mắt của cậu.

"Vòng đu quay khổng lồ"

- Ở đó..... - Porsche hào hứng vừa nói vừa kéo tay Kinn đi về hướng vòng đu quay.

Đến nơi, cả hai xếp hàng chờ đến lượt và Porsche vẫn nhìn xung quanh để tìm kiếm người sẽ vào cabin cùng với Kinn. Kế hoạch của Porsche là Kinn và người phù hợp sẽ trò chuyện suốt một vòng quay, họ sẽ tìm hiểu nhau và có thể sẽ cảm thấy thích nhau.

- Này cậu..... Cậu có muốn đi cùng anh ấy không?? Anh ấy đẹp trai phải không?? - Porsche hét lên với một chàng trai dễ thương đứng một mình gần đó trong khi chỉ tay vào Kinn khiến mọi người phải quay lại nhìn cả hai.

Tuy nhiên, chưa nhận được câu trả lời từ chàng trai kia thì Kinn đã bất ngờ kéo tay Porsche vào cabin trước khi cậu từ chối.

- Kinn..... Anh đang làm gì vậy?? - Porsche ngạc nhiên hỏi vì quá muộn để xuống, nhân viên đã khóa cửa cabin.

- Tôi muốn đi cùng em..... - Kinn thản nhiên trả lời cùng nụ cười dịu dàng luôn dành cho Porsche.

- Tại sao?? - Porsche bối rối hỏi.

- Tôi không biết..... - Kinn trả lời và ngồi xuống cạnh Porsche rồi vòng tay ôm eo cậu.

- Anh điên rồi, Kinn..... Thả em ra..... - Porsche vùng vẫy nói.

- Tôi đến đây cùng em thì sẽ đi vòng đu quay này cùng với em..... - Kinn mỉm cười trả lời, trong khi Porsche thì lại tỏ ra buồn bã vì đã đánh mất cơ hội cuối cùng tìm người yêu cho Kinn.

Khẽ thở dài, Porsche để mặc Kinn ôm mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tránh ánh mắt mãnh liệt đang nhìn cậu của anh nhiều nhất có thể vì không gian chật hẹp hiện đại khiến cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện khi cơ thể cả hai sát gần nhau.

- Em đang làm gì vậy?? - Kinn hỏi khi biết rằng Porsche đang muốn né tránh anh.

- Em ngắm cảnh..... - Porsche giả vờ thờ ơ, trả lời Kinn.

- Vậy em thấy sao?? - Kinn gác cằm lên vai Porsche và hỏi cậu bằng giọng tán tỉnh.

- Thật tuyệt vời..... - Porsche tiếp tục kiềm chế cảm xúc trả lời Kinn, dù nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt Kinn dành cho cậu và hơi thở của anh phả vào cổ khiến cậu phải rùng mình.

- Uhm..... Phong cảnh rất đẹp..... - Kinn vừa nói vừa theo thói quen nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche khiến cậu đỏ mặt.

- Kinn..... Đừng nhìn em như vậy nữa..... - Không thể tiếp tục để suy nghĩ về Kinn theo cảm xúc kỳ lạ đó cũng như ánh mắt anh đang nhìn mình, Porsche quay lại khó chịu nói với anh.

- Tại sao?? - Kinn nhìn vào mắt Porsche hỏi và dịu dàng vuốt má cậu.

- Em không thích..... - Porsche vừa trả lời vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Kinn.

- Tại sao?? - Kinn càng siết chặt vòng tay và tiếp tục vuốt ve má Porsche bằng đầu ngón tay.

- Hành động của anh làm em không thoải mái..... - Porsche giả vờ khó chịu trả lời nhưng thực tế cậu cảm thấy bản thân đang lạc lối trong đôi mắt đẹp đẽ Kinn dành cho cậu.

- Tại sao?? - Kinn tiếp tục hỏi và đưa mặt đến gần mặt Porsche hơn. Thề có Chúa, tim Porsche đập nhanh đến nỗi có lẽ Kinn cũng cảm nhận được vì sự gần gũi này.

- Em không biết..... - Porsche sợ hãi trả lời vì tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi.

- Nói cho tôi biết tại sao?? - Kinn đưa mặt gần hơn một chút và môi họ đã chạm vào nhau cũng như cảm nhận được hơi thở của nhau.

- Em..... Em thực sự không biết..... - Porsche trả lời bằng hơi thở vì không thể mở miệng.

Tuy nhiên, Kinn không đợi thêm nữa và lập tức hôn Porsche bằng nụ hôn mãnh liệt. Đến giây phút này, Porsche cũng không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình và đáp lại nụ hôn của Kinn, trong khi vòng tay qua cổ anh để kéo cơ thể cả hai áp sát vào nhau hơn và chìm đắm trong từng cử chỉ dịu dàng anh dành cho cậu. Cả hai buông bỏ mọi kiềm chế, mặc cho cảm xúc điều khiển nụ hôn họ dành cho nhau và cũng vừa lúc cabin của họ ở điểm cao nhất của vòng quay.

Nụ hôn mãnh liệt và nồng nhiệt đến nỗi khiến tâm trí Porsche quay cuồng, đôi tay cả hai di chuyển khắp cơ thể của nhau với cảm xúc và ham muốn chính họ cũng không thể giải thích được. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn cho đến khi cần phải thở vì thiếu không khí mới dừng lại, nhưng ngay sau đó lại chìm trong một nụ hôn mãnh liệt khác.

- Chết tiệt, Porsche..... - Porsche tự nguyền rủa bản thân trong tâm trí.

Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc và ham muốn của chính mình, nhưng mỗi lần Kinn hôn cậu thì không hiểu vì sao cậu cảm thấy mọi sự kiềm chế đều tan chảy theo nụ hôn đó. Tuy nhiên, lần này nụ hôn có gì đó khác biệt hơn, nó thật hơn và mãnh liệt đến nỗi khiến trái tim tội nghiệp của Porsche không thể chịu đựng nổi. Cậu tự hỏi đây có phải nụ hôn mà Kinn nói - "Nụ hôn của tình yêu" không??

Cả hai vẫn chìm đắm trong nụ hôn và dừng lại khi vòng quay kết thúc một vòng của nó. Khi nhân viên vừa mở cửa, Porsche lập tức chạy khỏi cabin bỏ lại Kinn dù vẫn chưa lấy lại hơi thở sau nụ hôn dài và cảm thấy nghe được tim mình đập thình thịch như thế nào, khiến cậu chóng mặt.

- Phoenix..... Đợi đã..... - Kinn phía sau hét lớn chạy theo Porsche nhưng cậu không muốn nghe, vẫn tuyệt vọng chạy băng qua đám đông đang ngạc nhiên nhìn cả hai, cậu chạy như thể một tội phạm đang bị cảnh sát truy đuổi vì muốn tránh mặt Kinn. Một lúc sau, Kinn cuối cùng cũng đuổi kịp Porsche và lập tức kéo cậu ôm chặt vào ngực anh, mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát ra.

- Tại..... Tại sao lại bỏ chạy..... - Kinn thở hổn hển hỏi khi Porsche đã thôi vùng vẫy, đứng im trong vòng tay anh.

- Em..... em đã làm anh thất vọng..... - Porsche gục đầu vào ngực Kinn trả lời khiến anh ngạc nhiên.

- Em làm tôi thất vọng cái gì?? - Kinn nâng cằm Porsche ngửa mặt nhìn vào mắt anh rồi hỏi cậu.

- Anh muốn có một buổi hẹn hò và tìm người yêu phù hợp..... Nhưng em đã làm anh thất vọng rồi..... - Porsche vừa thở vừa nói vì chính cậu cũng còn rất mệt sau khi chạy một đoạn đường khá xa.

- Tôi rất trân trọng những gì em muốn đã làm cho tôi suốt cả ngày hôm nay..... Nhưng Phoenix..... Tôi thật sự chỉ muốn dành chút thời gian của mình với em thôi..... - Kinn vuốt má Porsche, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cậu và lời nói của anh đã khiến trái tim Porsche đã đập nhanh vì mệt, bây giờ lại đập nhanh hơn nữa khiến cậu nôn nao trong lòng.

- Nói thật cho tôi biết đi..... Em có thích buổi hẹn hò hôm nay với tôi không?? - Kinn mỉm cười hỏi khiến Porsche đỏ mặt.

- Anh có thực sự đưa em đi hẹn hò không?? Ý là đi cùng với em không?? - Porsche chớp mắt hỏi Kinn.

- Uhm..... Là hẹn hò với em, không phải đi tìm người khác để hẹn hò.... Vậy em có thích không?? - Kinn mỉm cười, vuốt tóc Porsche và hỏi cậu.

- Đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời em nên em không có gì để so sánh cả..... - Porsche trả lời và nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt Kinn.

- Nhưng em thật sự rất vui..... - Porsche tiếp tục nói.

- Tôi cũng rất vui..... - Kinn nói với nụ cười toe toét.

- Hmmm..... Vậy ngày mai anh muốn làm gì?? - Porsche hỏi để quên đi sự ngượng ngùng dù cậu cảm nhận được mặt mình đang rất đỏ vì xấu hổ.

- Vậy em muốn làm gì?? - Kinn cười híp mắt hỏi lại Porsche.

- Em hả?? - Porsche lại chớp mắt ngạc nhiên như thể cậu vừa nghe Kinn nói điều gì đó khó hiểu. Chưa một khách hàng nào hỏi rằng cậu thích làm gì trong giao dịch của họ.

- Uhm..... Tôi hỏi em muốn làm gì vào ngày mai?? - Kinn gật đầu xác nhận khi thấy phản ứng của Porsche.

- Hmmm..... Em cũng chưa biết nữa..... Em phải suy nghĩ..... - Porsche trả lời trong khi vẫn nhìn vào ánh mắt dịu dàng Kinn nhìn cậu vì cảm nhận được sự ấm áp ở đó.

- Tôi rất mong chờ xem em sẽ dành bất ngờ gì cho tôi..... - Kinn mỉm cười hạnh phúc nói với Porsche.

Và cả hai lại hôn nhau trong bóng tối dưới ánh đèn ven đường và những vì sao trên bầu trời đêm. Porsche không biết tại sao, nhưng cảm giác khó chịu đến khó thở khi nhìn Kinn tiếp xúc với người khác cả ngày hôm nay đã được xoa dịu bởi nụ hôn hiện tại anh dành cho cậu.

------------------------

Mọi người có vui khi đi chơi công viên giải trí cùng KinnPorsche không?? 😁😁

Chúng ta cùng dự đoán xem Porsche sẽ lên kế hoạch gì cho buổi hẹn tiếp theo với Kinn nha?? 😊😊

Loud cũng muốn thông báo rằng 7 ngày giao dịch của cả hai chỉ còn 2 ngày nữa thôi. 😊😊

Cám ơn mọi người đã ủng hộ và comment cho Loud nhiều nhiều nha..... 💚💛🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro