Tầng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạn mở mắt ra và thấy mình nằm dài trong thang máy. Chân chạm vào cửa thang máy còn đầu tựa vào thành đối diện.

Đầu bạn nặng như chì và anh nha sĩ đang nhe răng cười không giúp gì cho bạn ngoài việc ... đứng cười.

Mà đúng rồi, 'anh nha sĩ' chỉ là một bức hình trong khung poster treo ở tường thang máy thôi mà. Không việc gì phải sợ cả.

   Và khi bạn tự nhủ là ' không việc gì phải sợ' tức là bạn đang sợ hãi rồi. Không hiểu từ bao giờ, bạn có một ảo tưởng rằng sẽ có một ngày bạn bị lôi vào một phòng khám nha khoa và một ông nha sĩ già - thay thế cho Diêm Vương - sẽ trói chặt bạn lại trên ghế nhổ răng, liệt kê lại mọi tội lỗi bạn đã mắc phải; sau đó nhổ từng cái răng của bạn để trừng phạt. Ảo tưởng đó cứ lớn dần trong đầu bạn từ khi bạn bắt đầu biết tìm phim kinh dị trên HBO để xem, và sau lần đầu quan hệ với bạn trai thì nó hiện hữu chình ình trong tâm trí bạn mỗi khi đi ngoài đường ở chỗ vắng người.


Cố lờ đi anh nha sĩ và dòng số điện thoại màu xanh đang mời chào bạn đi kiểm tra răng, bạn nhìn về bảng điều khiển. Vòng hình vuông màu đỏ và số 1 màu đỏ đang sáng, nhưng cửa không mở.

Tại sao lại thế? Và tại sao mình lại đang nằm sóng soài như vừa bị ngã từ trên 1 gờ tường xuống đất thế này?


Bạn nheo mắt lại và mở ra. Đom đóm mắt che mất phần lớn khung cảnh toàn inox bóng và lạnh ngập trong ánh đèn neon trắng nhờ nhờ, và cảnh một dãy hành lang xám xịt cũng hiện ra mờ ảo trước mắt bạn.


Khoan đã! Cửa thang máy đã mở ra từ lúc nào thế này? Tại sao bạn không nhìn thấy cánh cửa chuyển động hay phát ra tiếng động gì cả?


   Bạn lồm cồm bò dậy. Chết tiệt. Thành phố này đầy những tòa nhà cao tầng xây vội vã với những trò bớt xén vật liệu và những trang thiết bị tồi tệ, đây không phải lần đầu tiên bạn đi vào một thang máy ăn hại như thế này, có một lần bạn đã đến một chung cư mới xây và cửa thang máy ở đó không chịu đóng lại cho đến khi bạn và một chị làm văn phòng phải ra sức kéo hai cánh cửa khít vào nhau.


  Bạn đi ra hành lang. Nền nhà của hành lang này hình như đang chờ lát gạch. Lởm khởm, lởm khởm, những chỗ gồ ghề trên nền đất truyền một tín hiệu lên đôi giầy ba ta của bạn, xuyên qua lớp đế giầy để lên chân, và từ chân, tín hiệu đó đi theo các neutron thần kinh đi thẳng lên não.  Cảm giác đó giống như khi bạn biến thành tí hon và bước đi chân trần trên khuôn mặt tuổi hai mươi của chính mình, đầy những hạt 'sạn', những 'lỗi kĩ thuật', những hậu quả của các tác động bên ngoài để lại trên lớp ngoài cùng của cơ thể bạn sau khi bạn vật vã sống được 1/4 quãng đời của mình.


Và cái hành lang nửa sáng nửa tối không làm tâm trạng của bạn thoải mái ra chút nào. Hành lang này thẳng tuột với mười cánh cửa, năm cánh cửa hai bên, mỗi cánh cửa có một cái biển ở chính giữa đề một con số, mỗi con số hiện ra với một kiểu trang trí hơi khác nhau một chút.

Bạn quyết định đi đến từng cánh cửa một để tìm lối ra.

Cửa số một có khung số hình ô vuông trắng đen và số một nằm trơ trọi.

Bạn cho ngón tay giữa vào miệng và cắn móng tay. Sau đó cầm tay nắm cửa vặn nhẹ. Không nhúc nhích.

Trước khi bạn bỏ sang cửa số hai, thói tò mò của bạn trỗi dậy. Bạn gõ một phát lên cánh cửa.

- Cốc!


Sau vài giây im lặng, một tiếng 'Cốc' vang lên.

Tất cả chỉ có thế.


Bạn lùi lại. Cánh tay bạn hơi run nhưng đầu óc của bạn vẫn bình tĩnh. Bạn bắt đầu suy xét khả năng:

1: Ai đó ở sau cánh cửa trêu bạn.

2: Tai của bạn bị ảo giác.


Bạn nghiêng về khả năng thứ hai hơn, vì bạn đang ở một tòa nhà xa lạ, không quen biết ai, không ai thừa hơi trêu bạn ở chỗ này.

Bạn đứng giữa hành lang và nhìn một vòng. Liệu mình có nên kiểm tra từng cánh cửa một không nhỉ? Khoan đã! Tại sao hành lang này không có một cái cửa sổ, một cầu thang hay một ngóc ngách gì cả? Liệu có phải mình đang ở đúng tầng một không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro