Tầng 1 +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cạch! Cạch!

Tiếng động tiếp theo làm bạn quay lại nhìn.

Tất cả các cánh cửa còn lại đã đồng loạt mở ra, chứng tỏ bạn không bị ảo giác.

Và nơi bạn đang đứng không phải tầng một, cũng không phải thế giới thật!

Bạn lùi một bước về phía sau. Mình phải thoát ra khỏi đây ngay lập tức! Bạn nghĩ.

Bạn vừa bước lùi lại vừa nhìn về dãy hành lang dài và tối phía sau, mọi thứ đều loáng thoáng, nhưng vừa đủ để bạn nhận ra bạn đã nhầm; không phải mọi cánh cửa trừ cánh cửa thứ nhất đã mở ra.

Đa số cánh cửa đã mở ra, nhưng không phải tất cả.

Nhưng bạn không còn thời gian để ý xem cánh cửa nào chưa mở hay cánh cửa nào đã mở ra nữa, vì từ bên trong những cánh cửa đó, những thứ gì đó đang tiến ra.

Không chỉ là tiến ra, còn có bò ra, nhảy ra và lê chân bước ra. Có rất nhiều âm thanh hỗn độn đồng loạt vang lên. Hình như đằng sau những cánh cửa kia là một kho quái vật đang chờ nhảy xổ ra hù bạn. Nhưng bạn không nhìn ra được bất kì hình thù gì đi ra từ đó. Thứ duy nhất bạn nhìn thấy là ... những đôi mắt màu đỏ, đỏ đậm đặc như máu để lâu ngày đông lại, rất nhiều, rất nhiều đôi mắt đó tiến ra từ sau những cánh cửa cộng thêm những âm thanh lẹt kẹt, não nề vang tới, hợp cùng với những đôi mắt, bổ sung  toàn diện cho mệnh đề 'bạn đã không còn ở thế giới thực'.

Những đôi mắt đó, có đôi mắt bay lơ lửng ở tầm cao hơn bạn một chút, lờ đờ, lờ đờ như mắt một người thiếu ngủ, có năm sáu đôi mắt lượn lờ sát mặt đất, sắc như dao cạo, con ngươi hình dẹt và giúp bạn liên tưởng đến mắt mèo, có những con mắt bạn nhìn và không biết nó thuộc về loài sinh vật gì.

Một ý nghĩ bò dọc từ sống lưng lên bộ não đang quá tải của bạn: Bạn sẽ nhanh chóng biết thôi!

Không còn lí do gì để chần chừ thêm nữa, bạn lao về phía thang máy, chỗ duy nhất trong cái hành lang chật hẹp này có thể không có quái vật, người hay ma hay bất kì cái gì đang chờ gõ 'Cốc! Cốc' lên cánh cửa. Cánh cửa thang máy đang đóng, nhưng bạn không lưỡng lự và cũng không có ý định nhất nút mở cửa cạnh đó.

Bạn bấu mạnh hai tay vào bề mặt inox của cửa thang máy, cố hết sức bình sinh cậy nó ra.

Sau vài giây cánh cửa đầu hàng bạn, khẽ thả lỏng cơ bắp và từ từ mở ra một khe hẹp. Bạn luồn toàn bộ mười ngón tay vào khe hẹp đó, kéo mạnh cánh cửa ra.

 Khi bạn có đủ khoảng không để luồn vào, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, bạn nghĩ bạn đã an toàn, chỉ cần đóng cửa lại là bạn cách li được bản thân bạn với con-vật-người-ma-quỷ-hay-bất-kì-cái-gì ở ngoài kia, nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua.

Vì ngay khi quay lại, bạn nhìn thấy một thứ còn khủng khiếp hơn trong thang máy.

Bạn thấy một cô gái trẻ đang mặt một cái váy trắng, nhưng màu trắng gần như đã không còn nhìn ra được, vì người cô đầy máu từ những vết thương ở tay, chân và có thể là ở đằng sau lớp váy nữa. Khuôn mặt cô ta là thứ khủng khiếp nhất: trên mặt dính một thứ như bùn trộn với kem dưỡng da hết hạn, mái tóc màu đen bê bết, mỗi sợi tóc cong vênh và lệch về một hướng như một đĩa mì spaghetti ăn dở, ở nơi lẽ ra là mắt trái thì thay vào đó một một hốc đen ngòm, nham nhở và cháy sém. Con mắt bên phải có đủ mọi sắc thái cảm xúc có thể xếp từ 'tệ hại' đến 'cực kì tệ hại': hoảng sợ, ngạc nhiên, run rẩy, bất an và ... có cả sắc thái van xin nữa. Đôi môi của cô ta thì đã bị một loại chỉ rất dày và thô khâu lại một cách vụng về. Cô ta đang đờ đẫn giơ hai tay lên ôm miệng.

Bạn cứng đờ người lại, bạn cảm giác như mọi thứ đã đóng băng.

Vì bạn nhận ra khuôn mặt của cô gái kia là khuôn mặt của chính bạn.

Cô ta lảo đảo đứng dậy. Lúc còn ngồi, bạn cảm tưởng như cô ta cách bạn cả chục mét. Nhưng khi ánh mắt cô ta dâng lên ngang ngực bạn, bạn có cảm giác như cô ta đang áp toàn bộ người vào ngực bạn, không gian trong thang máy bỗng nhiên như bị thu nhỏ lại.

Cô gái giống hệt bạn làm như thế thật, (hoặc là cô ta cố gắng làm một hành động gì đó giống như thế), cô ta nhao về bạn, hai tay giang ra. Đâu đó trong não bạn bảo rằng: Cô ta định ôm bạn, cô ta nhìn vào bạn như nhìn vào một cái phao cứu sinh giữa biển. Nhưng một nơi khác lại nói: Cô ta là zombie đó, cô ta đang với tay ra ôm cổ bạn để có thể cào cấu lên da thịt bạn cho máu chảy ra.

Trong giây phút hỗn loạn cực điểm đó, bạn hành động theo bản năng.

Bạn giơ tay ra giữ chặt tay cô ta lại, cảm giác chạm vào da thịt cô ta rất thật và giống như mỗi lần bạn chạm vào người thân của bạn, nhưng bạn không nghĩ thêm được điều gì, bạn nhích về phía trong thang máy và đẩy cô ta về phía ngược lại, tức là đẩy ra khe hẹp ở cửa.

Cô ta có vẻ rất yếu ớt, bạn làm điều đó như thể bạn đang đẩy một hình nộm. Cô ta hơi bị nghiêng người ra khỏi khe cửa, bạn chớp mắt một lần trước khi hành động. Vừa đủ để nhìn thấy ánh mắt hồn xiêu phách lạc của cô ta, nổi bật lên như một điểm nhấn của một bức trang siêu thực găm vào não người xem những hình ảnh vừa gần vừa xa, vừa thân quen vừa kì lạ; đi kèm với cả chục đôi mắt đỏ rực làm nền ở phía sau.

Bạn đẩy cô ta ra ngoài thang máy.

Và dùng cả tay phải đập mạnh vào bảng điều khiển, vào khu vực có số tầng từ bốn đến mười hai (chia làm ba hàng và ba cột).


Cánh cửa kim loại vô tình đóng lại.


Thang máy không đi lên hay đi xuống.

Thang máy bắn thẳng về phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro