Tầng 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thế của bạn bây giờ ngược lại với lúc đầu bạn mở mắt ra.

Cả thang máy và cơ thể bạn dường như đã bắn lên phía trước một góc 45 độ sau đó quay rất nhiều vòng trong không khí khi vẫn đang ở tốc độ của viên đại bác như thế. Tiếp theo, viên đạn đại bác hình thang máy đó đập mạnh vào một bức tường; dẫn đến việc cả người bạn lúc đó vẫn đang lộn nhào, đập mạnh vào cửa thang máy trong tư thế trồng cây chuối.

Bạn nhăn nhó mở hé mắt ra. May mà mình không bị đập đầu vào chỗ giao giữa cánh cửa với sàn, không thì mình chắc chắn gãy cổ! Bạn nghĩ.

Cả người bạn hầu như không có chỗ đau bị thương. Bạn đang nằm úp mặt xuống sàn, chân chạm vào thành đối diện còn đầu thì cách khe hẹp giữa hai cánh cửa vài đốt ngón tay.

Quỷ thần ơi, mình phải thoát khỏi tòa nhà này ngay lập tức!

Nhưng đầu óc của bạn đang hoàn toàn trống rỗng, có lẽ trò 'đại bác hình người' hay 'tàu lượn siêu tốc' vừa rồi đã xáo trộn tưng bừng chất xám của bạn lên như những viên thạch lộn xộn trong một cốc đồ uống phủ kem rồi, bạn không nhớ nổi hình dáng, tên gọi và địa chỉ tòa nhà bạn bước vào vài tiếng trước nữa.

Cánh cửa thang máy yểu điệu và khẽ khàng mở ra, rìa thang máy di chuyển trước con ngươi đang giãn to của bạn như chân một chú mèo vừa ăn no xong đang đi tìm chỗ ngủ.

Ít nhất lần này cửa mở ra thật, theo đúng logic thông thường của cái cửa! Bạn thầm nhủ.

Một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu của ... gió biển (Gió biển???) thổi vào cơ quan khứu giác của bạn, thấm đến đầu của từng sợi lông mũi và vẽ ra trước mắt bạn cảnh một bãi biển vắng người, lộng gió giữa trưa nắng tại một thành phồ du lịch bất kì ở nước bạn.

Trước mặt bạn không có một chút biển hay đại dượng gì cả, trước mặt bạn là một căn phòng trống rộng khoảng một cái sân bóng mini, và trống trơn. Sàn nhà phủ một lớp nước bất động.

Thẳng trước mặt bạn là một cánh cửa chớp nhìn ra ngoài, ánh nắng buổi chiều vàng nhợt đang hắt từ đó vào. Có một cái bàn hay một cái bục nhận giải thưởng ở ngay dưới cánh cửa. Ngoài ra ở hai phía rất xa về bên trái và phải của căn phòng còn hai ô cửa chớp nhỏ hơn và đóng chặt, không có ánh sáng nào phát ra từ hai ô cửa lẻ loi đó.

Lại tiếp tục lồm cồm bò dậy, bạn vừa nghĩ thầm: Vậy là phòng này chỉ có nước, không có chỗ nào cho những đôi mắt ẩn nấp. Mình phải liều một phen, có thể ô cửa sổ kia vẫn thông ra thế giới thực tại, buồn chán của mình. Mình phải tìm cách kêu cứu!

Bạn loạng choạng bước ra thang máy và giẫm vào sàn nhà đầy nước. Nước ngay lập tức bao đôi giày của bạn, dù tâm trạng đang bất ổn nghiêm trọng, bạn vẫn muốn được cởi giầy ra, để đôi chân trần nhỏ bé của bạn được nước vuốt ve.

Nước là khởi nguồn của mọi sự sống.

Mỗi lần bạn đi tắm biển vào mùa hè, mỗi lần được gặp những cơn mưa to hơi buốt lạnh vào giữa hè hoặc cuối đông khi đi học về ngày nhỏ; tất cả những lần đó đều làm bạn thấy ... tươi mới, hứng khởi. Có lẽ bạn là người mệnh Thủy nên rất hợp với nước. Nhất là những thứ nước bắt nguồn từ thiên nhiên. Khi ngâm mình trong vị mặn của nước biển hoặc ướt sũng những giọt nước mát lạnh mang theo một phần hơi thở của trời cao và những đám mây vô tình rơi xuống, bạn cảm thấy mình như một phần của thế giới bao la xung quanh.

Bạn đi được mười bước chân thì nước từ từ bò lên đến dây giầy của bạn. Nước từ từ bò lên?

Không phải. Đó chẳng qua là sàn nhà nghiêng mà thôi!

Bạn đi mạnh dạn bước chân trái lên một bước thật dài và thế là nước chui thẳng vào trong giày.

Khỉ thật! Khỉ thật!

Cảm giác dễ chịu khi được bao quanh bởi nước mất đi. Bạn chạy thật nhanh tới chỗ cái bàn ngay dưới cửa số.

Khi bạn đến gần cái bàn (hay cái bục) thì nước đã qua mắt cá chân đúng một gang tay. Trong một căn phòng tối om với một chút ánh nắng nhợt nhạt hắt vào, bạn không sao biết được nước vẫn đang đứng yên trên một sàn nhà xiên vẹo hay đang chuyển động về phía bạn, như một con trăn vô hình đang quấn lấy con mồi hay không.

Bạn vội vàng chống tay nhảy lên bục. Ô cửa sổ trước mặt bạn giống một ô cửa sổ trong nhà tắm, bạn gạt cái cần ở bên cạnh lên và các phiến kính hình chữ nhật xoay ngang ra giúp bạn nhìn thấy toàn cảnh thành phố bên ngoài.

Bạn hét ầm: "Cứu! Cứu! Cứu tôi với!''

Những âm thanh chói tai đó bay ra và đập ngay lại vào tay bạn.

Không!

Và hình ảnh thành phố đằng sau song cửa sổ bỗng hiện ra rõ nét trong mắt bạn, vài tòa nhà cao tầng, đường phố hoàn toàn không có bóng người, vài chiếc ô tô, cuối cùng là xa xa một bãi biển ẩn hiện sau những đường nét nhân tạo với vài chấm đen đen như những cánh hải âu đang chao ...

Khoan! Thành phố bạn đang ở nằm gọn trong một vùng đồng bằng, không tiếp giáp biển!

Bạn nheo mắt nhìn kĩ hơn, những chấm đen không phải những con chim biển nào cả! Chúng đang di chuyển. Chúng là những con bọ màu đen, chắc là nhỏ hơn con rệp chó mèo một chút.

Bạn giận dữ giơ tay qua khung cửa hình chữ nhật, chạm tay vào "thành phố đắm chìm trong cảnh hoàng hôn thoảng hương vị của biển thổi vào" rồi giật mạnh, bức tranh khốn nạn đó rơi xuống. Trước mặt bạn hiện ra một bức tường nham nhở, trống hoác. Bề mặt nham nhở xi măng, đất đá và sỏi lẫn tạp hai màu đen đỏ ấy như một khuôn mặt của tên khốn kiếp nào đó đang cười vào mũi bạn.

Bạn đã bị căn phòng giăng bẫy!

Bạn đau đớn quay người lại, thứ ánh sáng vàng nhạt vẫn còn ở trên mặt nước.

Khung cảnh ở ngoài là giả, vậy ánh sáng vàng trên mặt nước xung quanh bục là cái gì?

Để bạn khỏi mất thời gian chờ đợi, cả mảng sáng đó rung lên, hơi thay đổi màu sắc từ vàng nhạt sang màu gần như da cam, tách ra thành các chùm sáng nhỏ hơn, di chuyển ra xa nhau rồi nhỏ dần, nhỏ mãi và chìm hẳn.

Bạn đang đứng trong một căn phòng tối om, có nước bao phủ, có một vị kì lạ nào đó gợi nhắc đến biển trong không khí và một thang máy im lìm chờ bạn ở một góc phòng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro