Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na ơi, nhanh lên con sắp muộn giờ rồi. Tiếng của mẹ Trần vang vọng khắp căn nhà.

"Vâng ạ! Con xuống liền."

Trần Đông Nghi chạy xuống nhà với nhiều hành lý to trông khá chật vật.

"Mẹ, máy bay cất cánh lúc mấy giờ vậy ạ?"

Mẹ Trền gấp gáp nói: " 10h45' là bắt đầu bay rồi , nhà mình chỉ còn hai tiếng nữa thôi."

Đồ đạc trong nhà cuối cùng cũng dọn xong. Cả nhà Trần Đông Nghi đi ta từ nhà đi ra, cái nắng giữa tháng tám vẫn đang còn gay gắt và oi bức, từ nhà cô chạy xe đến sân bay quốc tế Nội Bài mất khoảng ba mươi phút, đến nơi mọi người làm thủ tục xong xuôi, đợi thêm mười phút nữa rồi mới lên được máy bay.

Tối qua, Trần Đông Nghi ba rưỡi cô mới đi ngủ nên khi lên máy bay ngủ quên lúc nào không hay.

Chuyến bay kéo dài gần hai tiếng, rồi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đến nơi thì đã quá trưa, bố Trần đề nghị cả nhà ăn cơm trưa tại nhà hàng gần đây nhất để lót dạ.

Trần Đông Nghi đặc biệt thích ăn cay, nhà hàng hôm bay mà cô ăn cũng rất nhiều món phong phú.

Cô gọi cho mình một tô bún thái cay.

(hình minh họa)

" bố đã làm xong thủ tục nhập học cho con rồi, có gì chưa quen thì phải bảo bố"

Bố Trần thở dài nói với Trần Đông Nghi

Mẹ Trần cười cười :" Na này , lát nữa bố mẹ bận chút việc còn sót, con về với chú Thanh nhé chú trở con về, bố con gọi rồi."

Trần Đông Nghi đang ăn ngước mắt lên

"Dạ, con biết rồi."

Mẹ Trần gật đầu con gái bà việc nào ra việc ấy nên người làm mẹ như bà rất an tâm.

Bữa ăn kết thúc, Trần Đông Nghi nghe theo lời dặn xách vali đứng ở vỉa hè đợi người đến đón.

***

Đà Nẵng là thành phố trong lành, gần gũi với thiên nhiên không ô nhiễm, khói bụi, được thiên nhiên ưu ái ban tặng những dòng sông lớn hiền hòa, biển trắng xanh, là một thành phố cực kì đáng sống.

Nơi đây dễ dàng phát triển, du lịch, đầu tư. Vì vậy mà bố Trần theo ngành này đến nơi này định cư và làm ăn.

Trần Đông Nghi thu hồi những suy nghĩ miên man.

Chú Thanh đã lái xe tới giúp Trần Đông Nghi cho vali vào xe.

Nhìn qua một lớp cửa kính, các tòa nhà cao tầng không thấy đỉnh nối đuôi nhau, những công trình đồ sộ mà lòng trở nên hồi hộp khó tả.

Nhà mới của Trần Đông Nghi ở giáp mặt với biển nên cho dù nắng nhưng ở đây cực kỳ mát.

Căn nhà cũng đã có đủ tất cả đồ dùng, Trần Đông Nghi kéo vali lên phòng mình để gọn lấy điện thoại ra xem thì vẫn đang còn sớm, gì giúp việc vì vậy mà chưa đến.

Cô quyết định sẽ đi tham quan một số chỗ ở đây tiện thể cho quen đường.

Trần Đông Nghi bắt xe buýt bắt đầu đi, di chuyển rất nhiều nơi rồi dừng lại gần cửa hàng bán sách.

Cô nghĩ cũng sắp vào năm học rồi cũng cần phải có đồ dùng học tập thế nên quyết định đi vào luôn.

Nhìn quanh cửa hàng trang trí rất đẹp mắt, Trần Đông Nghi lấy giỏ đựng đồ vào chọn sách.

Đồ ở đây nhiều loại đủ màu sắc chia ta chiều chỗ khác nhau cô nhìn cái nào cũng muốn mua.

Giỏ hàng của Trần Đông Nghi cũng đã gần đầy đang phân vân chọn bút nào đẹp hơn thì chợt giật mình khi nghe thấy tiếng xe moto , xe dừng lại ở trước cửa hàng rồi hai cậu thanh bước vào chọn đại cuốn sách tiện thể lấy hai cây bút mang ra tính tiền luôn.

Trần Đông Nghi: "..."

*Xe của bé Shin nè mn


Cậu thanh niên nhuộm tóc đỏ kêu:"bà chủ ra tính tiền cho cháu với ạ!"


"Có liền, có liền đây hai cậu đợi một chút."
Bà chủ cửa hàng nói vọng từ trong ra hình như đang bận lấy hàng.

Thấy thế cậu tóc đỏ dựa vào tường nói với cậu thanh niên bân cạnh

"Này! Tuấn An, tối nay đi chơi không ? Mình nghe nói gần đây có chỗ mới mở chơi hay lắm."

Thấy cậu không nói gì tóc đỏ nói thêm:"mình cũng gọi cả Diễm My đi đó, cậu ấy đồng ý rồi."

Phan Tuấn An chẳng quan tâm nói:"Ừm, cũng được."giọng nói trầm khàn vang lên

Vẻ mặt tóc đỏ kiểu mình biết ngay mà.

Trần Đông Nghi đang đứng sau kệ sách chứng kiến toàn bộ:"..."

Cô không để ý, đánh rơi quyển sách rơi tiếng động khá lớn cả ba nhìn nhau.

"..."

Tóc đỏ:..dm..

Bà chủ lúc này đi ra kịp thời hóa giải bầu không khí ngượng ngùng tóc đỏ và cậu thanh niên thanh toán xong rồi phóng xe đi luôn.

"..."

Sự việc diễn ra chớp mắt Trần Đông Nghi tiếp tục chọn thêm vài món nữa mới chậm rãi đi ra thanh toán.

Xách đồ bước ra khỏi cửa hàng một làn gió mát phả vào mặt làm cho cô sảng khoái tinh thần.

Khi về đến nhà, bố mẹ cô vẫn chưa về gì Mai cũng làm xong bữa tối cho cô rồi.

Ăn xong, tắm rửa sạch sẽ rồi Trần Đông Nghi lấy sách ra ngồi vào bàn học thuộc từ vựng Tiếng Anh đọc được một lúc cô không nhớ nổi nữa.

Chán quá, Trần Đông Nghi thay quần áo đi bộ ra khỏi nhà.

Đi bộ ngắm khung cảnh đường phố nơi đây đúng thật là rất náo nhiệt.

Trần Đông Nghi đi vào khu vui chơi khá đông người tò mò xem có thứ gì mới.

Cô đi vào mua vé, rồi mua thêm cây kem ngồi xuống gốc cây ít người xem náo nhiệt.

Đang ăn thì chợt thấy bóng người quen Trần Đông Nghi nghĩ mãi thì nhớ ra tóc đỏ và cậu thanh niên mới gặp ở cửa hàng lúc chiều.

Lại đụng nhau chết thật.

Tóc đỏ mặc áo sắc màu quần jean rách đeo khuyên mũi khuyên tai khác biệt hẳn so với cậu thanh niên mặc đồ đen áo phông đơn giản đang đứng cạnh.

Tóc đỏ hú lên lại gần Trần Đông Nghi

" Nè em gái, còn nhớ anh không chúng ta vừa gặp nhau lúc chiều nè."

Trần Đông Nghi không cho ý kiến.

Tóc đỏ:" ủa sao em lạnh lùng thế?"

" Tôi không nhớ anh là ai cả, xin lỗi." Trần Đông Nghi giả vờ chân thành đáp.

Tóc đỏ ngẩn người.

Một tiếng cười khẽ vang lên, Trần Đông Nghi nhìn sang là cậu thanh niên bên cạnh

Cậu ta cười lên rất đẹp, yết hầu lên xuống nhìn sao cũng thấy quyến rũ

Đám anh em tóc đỏ cười phá lên

"Haaa...ha.hahahaha"

"Triết Minh, mày làm trò gì vậy người ta có nhớ mặt mày đâu..hahahaha.."

Triết Minh Mặt đỏ lên giận giữ nhìn đám anh em.

À thì ra tóc đỏ tên là Triết Minh.

Triết Minh lườm xong cũng mặc kệ cười nói với Trần Đông Nghi

" nè em gái, không nhớ cũng không sao chúng ta gặp nhau như thế này là có duyên, em đi chơi cùng bọn anh không ?"

Trần Đông Nghi cũng đang chán nên gật đầu đồng ý đi luôn.

Nãy giờ Trần Đông Nghi mới để ý trong cả đám con trai thô kệch thế mà lại có một cô em gái da trắng thân hình lả lướt nói chung là rất xinh đẹp.

Cô đang thắc mắc thì được giải đáp luôn rồi.

Triết Minh: "Diễm My này, tý nữa cậu cùng với Tuấn An có đi nhà ma không?"

Triết Minh hỏi với giọng điệu lươn lẹo.

Diễm My thẹn thùng đỏ mặt nhỏ giọng đáp :" chúng mình đi cùng với mọi người cơ mà sao có thể tách riêng ra được được chứ!"

Triết Minh kiểu không sao mình hiểu mà.

Trần Đông Nghi nghĩ thì ra là người yêu với nhau thảo nào..chậc..chậc.

Cô đi theo bọn họ vào công viên.

Triết Minh hào hứng đề nghị: " hay là chúng ta chơi trò kích thích một chút, chắc chắn sẽ rất vui".

Mọi người:"được đó, được đó".

Một trong số đó đề nghị:" hay là chơi tàu lượn siêu tốc đi."

"Được " cả mọi người đều đồng ý rồi lại nhìn về phía Phan Tuấn An và Diễm My, thiếu niên gật đầu lười biếng.

Diễm My đứng kế bên thì e thẹ:"mình sao cũng được." Rồi lại nhìn Phan Tuấn An

Cả đám theo nhau đi mua vé rồi lên chơi.

Ngồi kế bên cô là anh chàng trông khá thư sinh đi theo đám Triết Minh tên là Hoàng Nguyên Khôi.

Ngồi đằng trước cô trùng hợp lại là Phan Tuấn An và Diễm My, Đám Triết Minh ngồi đằng sau.

Tiếng hết chót tai của người chơi trước vang cả bầu trời.

Trước khi lên anh chàng Hoàng Nguyên Khôi nói với Trần Đông Nghi

" Em này, các cô gái các em đều sợ trò này nhỉ, nếu em sợ thì phải bảo anh".

Đúng là trai thư sinh lời vàng tiếng ngọc từ ngữ thật chau chuốt.

Trần Đông Nghi cũng đã chơi trò này rồi, cô không thấy có gì đặc biệt cả.

Mọi người đã lên đủ, tàu bắt đầu chạy. Diễm My hét toáng lên cực kỳ chói tai, bọn con trai ngồi đằng sau thì cười ha hả.

Trần Đông Nghi cũng không có cảm xúc gì, chỉ muốn bịt tai lại tránh xa cái tiếng hét này.

Hoàng Nguyên Khôi ngồi bên cạnh khá ngạc nhiên, cô gái này thế mà lại không biết sợ.

Diễm My vừa hét trên mặt đầy nét hoảng sợ đang định đưa tay nắm lấy cánh tay của Phan Tuấn An thì thấy anh rút tay ra rồi.

Trần Đông Nghi thầm thấy được cảnh này thầm nghĩ bạn trai gì mà thấy bạn gái sợ mà chả quan tâm thế này về sau cô gái này lấy đươc anh ta chắc chắn là đen đủi lắm.

Bỗng Phan Tuấn An quay lại nhìn Trần Đông Nghi, cô không kịp thu hồi tầm mắt nên cả hai nhìn nhau, Trần Đông Nghi mất tự nhiên ho hai cái rồi nhanh đảo mắt qua chỗ khác.

Diễm My mặt trắng bệch lảo đảo bước ra khu trò tàu

Mọi người đang thảo luận chơi trò gì tiếp theo nên không ai để ý tới cô ta.

Chợt thấy Phan Tuấn An từ nãy tới giờ không nói gì đi vào cửa hàng trong công viên, lúc ra thì trên tay cầm hai cây kem.

Phan Tuấn An đưa cho Diễm My một cây Trần Đông Nghi một cây.

Trần Đông Nghi cực kì ngạc nhiên, Phan Tuấn An không sợ đưa kem cho một cô gái lạ mặt như cô mà không sợ cô bạn gái Diễm My kia ghen à.

Đám Triết Minh thấy thế trêu chọc:"chà..chà người mặt lạnh nay cũng biết sống tình cảm quá rồi ha!"

"Chỉ có hai cậu ấy là con gái vừa chơi xong ăn kem cho đỡ mệt". Phan Tuấn An cười cười nói.

Triết Minh nghe thế chỉ biết chửi thề lẩm bẩm:"lần trước cậu cũng đâu có thế..."

Phan Tuấn An đánh bộp vào lưng Triết Minh một cái

Triết Minh nhảy dựng lên chửi:" chó ch*t...Tuấn An cậu có còn là người không?"

Phan Tuấn An lườm Triết Minh

Triết Minh chột dạ lí nhí :"đó là sự thật...mà.."

Hoàng Nguyên Khôi cười nếu mà mấy người thấy em gái này vừa lúc nãy mặt vô cảm ngồi đấy thì sẽ nghĩ sao nhỉ?.

Trần Đông Nghi nghĩ mà thấy không ổn đang đưa tay từ chối thì Phan Tuấn An nhét luôn vào tay cô rồi sóng vai đi theo Triết Minh luôn.

Trần Đông Nghi trợn to mắt, không cho cơ hội từ chối luôn.

Chợt thấy lạnh sống lưng Trần Đông Nghi quay lại thấy Diễm My đang đen mặt lườm mình.

Trần Đông Nghi gào lên trong lòng cũng oan uổng cho cô quá rồi đó.

***

Chơi vòng quanh một hồi thì cũng đã muộn cả đám tách nhau ra chuẩn bị về thì Triết Minh bỗng nói to mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía này.

Triết Minh :" này em gái, em tên gì vậy quen nhau rồi mà vẫn chưa giới thiệu gì cả!"

Trần Đông Nghi đờ người một chút

"Ngại quá! Quên giới thiệu với mọi người mình là Trần Đông Nghi."

"Waaa...cái tên thật hay nha"

"Chắc là bố mẹ cậu thương cậu lắm mới có tên hay như thế đó!!!"

"Mình sinh gần cuối tháng mười hai, bố mình thấy thế đặt luôn cái tên Đông Nghi"

"Thật đặc biệt nha...hahahaaa"

"..."

"..."

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

Trần Đông Nghi thoải mái đi bộ về nhà vừa đi vừa ngân nga hát

"Đưa em về nhà, xe đi tà tà.."

"Sao trong lòng muốn lối đi về
càng thêm xa"~~

"Đưa em về nhà, xe đi tà tà"

"Đi ngang nhà hát, mua ly trà, vị giống như ngày đầu mới yêu"

"Nói ra bao điều"

"Nhẹ nhàng cùng feel mà trong đầu không một chút nghĩ suy"

"Về gần tới nơi mà mình đâu nào muốn rời..."~~~

Cô nhảy nhót hát cả một đoạn đường về nhà rất yêu đời.

____________________

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro