Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhảy nhót hát cả một đoạn đường về nhà rất yêu đời.

Trần Đông Nghi giật mình khi nghe thấy tiếng cười vang đằng sau.

Phan Tuấn An dựa vào cây ven đường cười nghiêng ngả, định chờ cô gái nhỏ này hát xong nhưng thật sự cậu rất buồn cười với dáng vẻ đáng yêu này.

Cậu cười lộ ra hàm răng trắng đều xóa tan ngay cái vẻ lạnh lùng người sống chớ tới gần của cậu thay vào đó là sự gần gũi và đặc biệt là cực kì đẹp traiii !!!

Trần Đông Nghi quay lại nhìn cậu cười mà ngơ ngẩn. Nhưng không lâu sau là một sự xấu hổ không có chỗ nào chui.

Trần Đông Nghi :"..." aaaaa quê vãiiii có cái lỗ nào để cô chui xuống không!!!

Trần Đông Nghi với người không quen thì lạnh nhạt xa cách hay mọi người thường nói cô là lạnh lùng chảnh. Nhưng quen biết chơi với cô lâu ngày thì cô luôn cực gần gũi tính tình ôn hòa và cực dễ thương.

Cô đỏ mặt, cúi đầu cằm sắp đụng vào cổ rồi

Phan Tuấn An nghĩ: cô gái này đáng yêu thật

Trần Đông Nghi thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại cái tên nữa.

Rất nhanh Trần Đông Nghi đã lấy lại bình tĩnh trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu quay ra hỏi cậu

"Sao cậu lại đi theo tôi?"

Phan Tuấn An cười, cô lật mặt thật là nhanh

" Mình đang đi về nhà mà."

Trần Đông Nghi mặc kệ cậu tiếp tục bước đi

Hai người cứ một trước một sau cuối cùng thì cũng đã đến trước cổng nhà cô.

Trần Đông Nghi không chịu nổi nữa

" Nè cậu có đi về nhà không đó hả?"

"Mình đang về nhà mà."

Thấy cô không tin cậu chỉ tay

"Nhà mình bên kia"

Trần Đông Nghi nhìn theo hướng cậu chỉ về một tòa nhà lâu đài, phải là tòa nhà lâu đài đóoo!!!"

Phải nói mỗi tấc đất ở đây đều không hề rẻ, người ở đây mà xây nhà như tòa thành ở đó thì phải giàu cỡ nào chứ.

Nhà Trần Đông Nghi cũng được coi là khá giả mua được căn nhà ở đây cũng được coi là giàu rồi.

Khi mới đến Trần Đông Nghi nghe nói chủ của tòa lâu đài ấy là ông trùm phát triển nơi này mà còn gần ngay bên nhà cô thế mới đáng sợ chứ.

Vậy mà cậu thiếu gia của nơi này lại đang đứng trước mặt cô!!!

Thật khủng khiếp! Trần Đông Nghi gào trong lòng, không nên đụng vào cậu thiếu gia này không chỉ còn con đường ch*t

Ngoài mặt Trần Đông Nghi vẫn rất bình tĩnh không gợn sóng.

"Vậy thì mình về đây, tạm biệt nha"

"Tạm biệt"

Phần Tuấn An cũng chào tạm biệt rồi về "nhà" của mình.

Thiếu gia về rồi ạ! Người giúp việc ra nghênh đón

"Bố mẹ tôi đâu?"

"Dạ, đang ở bên trong đợi cậu về dùng bữa."

Phan Tuấn An đi vào liền gặp ngay bố cậu đang ngồi đọc báo ở sofa

Khi thấy cậu, ông Phan gập tờ báo lại quát to

"Thằng Shin!! Hôm nay ba lại nghe nói con lại ra ngoài đánh nhau với người ta?"

"Dạ, ba còn hỏi gì không ạ "

"Xùy, còn tưởng ba mày không biết gì à?, Bớt cái vận đào hoa đi , bọn con ẩu đả với nhau cũng vì việc này chứ gì!"

" Còn cứ như thế, sau này không cưới được vợ đừng có mà kêu!"

"Chậc..ba lo cái gì, người theo đuổi con trai ba nhiều lắm đấy nhé "

"Hừ, lúc đấy rồi biết cái mặt.."

Hai bố con vừa gặp nhau lại đấu khẩu người làm trong này nhìn riết thì cũng đã quen.

Bà Phan đi ra hòa giải:" thôi vừa về đã ầm ĩ cả lên, vào ăn cơm đi!"

Phan Tuấn An và ông Phan nghe vậy cũng im miệng.

Hai bố con chẳng sợ ai, nhưng lại sợ bà Phan, mẹ mà tức lên thì thật đáng sợ.

Bên này, khi Trần Đông Nghi về đến nhà, thấy căn nhà tối om, cô bật điện lên lấy điện thoại ra xem có vài tin nhắn đều đến từ mẹ

[ Đêm nay, bố mẹ bận không về nhà được. ]

[Tuần này cũng bận rất nhiều việc phải làm, nếu con chán thì sang nhà bác chơi vài ngày đi ]

[ được ạ ]

Trần Đông Nghi chán nản nằm bò lên sofa lướt Facebook.

Bố mẹ cô lúc nào cũng bận như vậy, việc giống như là vô tận làm mãi không hết.

Đang lướt thì Lê Quỳnh Như gọi video tới. Đây là bạn thân của Trần Đông Nghi lúc sống ở Hà Nội.

Cô nhấn đồng ý cuộc gọi ngay.

Trên màn hình hiện lên khuôn mặt cô bạn nhưng đang đắp mặt nạ nên hơi dọa người xíu

" mình nhớ cậu quá Na ơiii~~"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đầu bên kia.

"Lại dẻo mỏ rồi nha."Trần Đông Nghi nói

"Cậu đang làm gì vậy!"

"À, mình đang bôi mặt nạ nè!" Lê Quỳnh Như vừa làm vừa nói.

Lê Quỳnh Như nhớ tới gì đó bảo:"À đúng rồi, mình gọi cho cậu để thông báo một tin vui!"

"Cậu đoán xem là tin gì nè?"

Trần Đông Nghi:"..."???

"Xuỳ, tháng tới Quốc khánh mình đến Đà Nẵng du lịch tiện thể thăm cậu luôn, đến lúc đó Na dẫn mình đi thăm quan nha."

Lê Quỳnh Như nói cực kì hào hứng và chờ mong.

Trần Đông Nghi:"được, khi nào cậu đến mình sẽ dẫn đi."

Trần Đông Nghi và Lê Quỳnh Như hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

***

Sáng hôm sau, Trần Đông Nghi đeo một balo nhỏ đi tới nhà bác chơi ở vài ngày luôn.

Nhà bác cô phải đi một trạm xe buýt mới tới được cách chỗ Trần Đông Nghi ở cũng kha khá xa.

Bố mẹ cô cũng đã báo trước cho bác, khi Trần Đông Nghi tới nơi thì có Trần Khánh Vy ra đón.

Chị họ Trần Khánh Vy này kém Trần Đông Nghi một tuổi có phong cách ăn mặc kiểu loli cực kỳ dễ thương

Trần Khánh Vy tươi cười chạy đến với Trần Đông Nghi

"Na ơi, sao chị càng ngày càng xinh thế này cho em xin vía cái."

Trần Đông Nghi híp mắt cười:" Ừ, nhả vía mạnh cho Vy."

Tuy Trần Khánh Vy là chị họ nhưng hồi nhỏ hai cô chơi với nhau Trần Đông Nghi lớn hơn nên gọi chị từ đó đến nay vẫn chưa thay đổi.

Bác của cô chuyển tới đây cũng được bảy năm rồi. Nên cũng quen thuộc với nơi này hơn
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro