Đại học năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đầu thu năm ấy, tiết trời se lạnh, lá dần ngả sang màu vàng, rụng xuống rơi khắp các nẻo đường, góc phố.
  -Thưa bố, thưa mẹ con xin phép ra ga xe để kịp nhập học ạ. - một cậu thanh niên trạc 18 tuổi sau khi kéo vali đồ ra cửa nói với bố mẹ mình. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu nhìn trông khá chững chạc. Thân hình mảnh khảnh, cao ráo. Trên gương mặt tỏ rõ sự khó chịu nhưng cũng có chút buồn phiền. Nhất là đôi mắt, mang một nét buồn xao xuyến khó tả tạo nên nét cuốn hút trên khuôn mặt thanh tú, nhã nhặn.
  -Được rồi, nhớ phải học hành chăm chỉ, không được chểnh mảng đâu đấy.- người đàn ông đáp với một giọng điệu hết sức nghiêm túc. Nhìn vẻ ngoài ông ta chắc cũng là một người có tiếng nói trong xã hội. Thân hình cao to, mang phong thái của một người lịch lãm, cùng gương mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào cậu thanh niên.
  -Ông, đừng làm con sợ
Quay qua cậu thanh niên:
  -Con đi học nhớ giữ gìn sức khỏe nha, bố mẹ sẽ gửi tiền lên hàng tháng, con chỉ cần học hành chăm chỉ là được...Thôi cũng muộn rồi, để bố đưa con ra ga nha.
Người phụ nữ này trông có vẻ hiền lành, nhưng vẫn mang một phong thái thanh nhã, lịch thiệp.
  Nói rồi, cả ba người mỗi người một việc, 2 bố con lấy xe ra ga, người mẹ đứng nhìn bọn họ đi ra khuất tầm mắt rồi đi vào nhà.
  Trên đường đi, hai bố con dường như có cảm giác không được tự nhiên lắm, 2 người họ không nói chuyện với nhau một câu nào.
  Ra đến ga xe, cậu trai tự mở cửa rồi đi xuống, người bố có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
  Nói về cậu thanh niên thì cậu ta tên Nhật Minh, năm nay là năm đầu tiên cậu vào đại học, cậu ta vào đại học y, khoa dược. Mọi chuyện có vẻ khá tốt đẹp nếu trong gia đình không có sự bất hòa. Bố cậu là giám đốc của một công ty lớn, ông hết sức kì vọng ở cậu, đặt nặng vấn đề học tập khiến cậu không có thời gian để giải trí, chơi bời. Lên đại học có lẽ là khoảng thời gian cậu được tự do nhất, trong lòng cậu chợt nở hoa. Ngược lại người mẹ lại rất yêu thương cậu, nhưng bà ấy không thể ngăn chồng được bởi ông ta là một người khá kiên định, đã quyết thì sẽ không từ bỏ. Bà đành phải ngậm ngùi nhìn người con trai suốt ngày cắm mặt vào học đến nỗi không còn thời gian để chơi bời, giải lao.
  Ngồi trên xe khách, cậu đơ người nghĩ ngợi gì đó, chợt người bên cạnh cậu cất tiếng:
  -Chào cậu, cậu đi học đúng không, cậu học trường gì vậy.
  -À...mình học trường Y, trên Hà Nội đó.
  -A, vậy là chúng ta cùng trường rồi, cậu khoa gì vậy.
  -Mình khoa dược, còn cậu.
  -Còn mình khoa răng hàm mặt.
  -Vậy chúng ta ở chung trọ nha, sinh viên bọn mình kinh tế hạn hẹp nên chúng ta ở chung cho đỡ mất nhiều phí.Hì
  -Vậy cũng được, lát chúng ta ki7ếm xem có nhà trọ nào xịn xịn một tí rồi thuê.
  Nói nãy giờ Minh mới để ý, cậu trai bên cạnh khuôn mặt khá tuấn tú, trông khá nhanh nhẹn và hoạt bát. Đi một hồi  nữa tới nơi, trời cũng đã về chiều, nắng nhẹ, hai bên vỉa hè đầy rẫy những hàng ăn vặt,  nào là xiên nướng, xúc xích, bánh, kẹo, trà đá...nhìn rất bắt mắt. Ra khỏi xe, hai người xuống ga, xung quanh đông đúc, nhộn nhịp. Ngoài xa có tiếng mấy người sinh viên nói với nhau:
  -Ê mày, nghe nói ở đây dễ bị mất cắp lắm, lo mà giữ đồ cho cẩn thận nha không là nghỉ ăn luôn đó.
  -Thật á,  sợ thế, tao phải kiểm tra lại đồ mới được- một người khác chen vào.
Đang ngơ ngác trước khung cảnh đông đúc, náo nhiệt, bỗng một bà lão lại chỗ hai người:
  -Này hai cậu, mua hộ lão tờ vé số, lão bán từ sáng đến giờ, đã được tờ nào đâu.
  -Dạ thôi ạ, bọn cháu không...
  -Cho cháu hai tờ ạ - Minh cắt ngang người bên cạnh rồi nhanh chóng lấy tiền ra mua vé số.
  -Hi vọng là trúng ha. Hihi
Cả hai ra khỏi bến xe, bắt đầu đi xung quanh kiếm nhà trọ gần trường để tiện việc đi lại dễ dàng. Họ không hề bết rằng, ngay khi vừa bước xuống xe, có ánh mắt nhìn về phía họ rất lâu...
Đi được một quãng đường khá xa, hai người bắt đầu thấm mệt.
  -À, nãy quên hỏi, cậu tên gì nhỉ?
  Mình, tên Khoa, thế còn cậu
  -Minh, mong cậu giúp đỡ.
  -À, cậu có biết khi đi trên thành phố lớn một mình, sẽ bị các đối tượng bắt cóc để ý đến, những học sinh mới lên, rất dễ bị sa vào bẫy của bọn chúng, đó là chúng sẽ...Rầm, bỗng một bóng người đi qua đâm vào người Minh cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi.
  -Cậu có sao không?- Khoa vừa nói vừa đỡ Minh dậy.
  -Không sao, nhưng mà mình đói quá, chúng ta ăn gì đi.
Hai người quẹo vào một hàng bánh tráng nướng gần đó:
  -Cho cháu hai cái bánh ạ.
  -Được rồi, đợi bà tí.
Cả hai ngồi đợi nói chuyện phiếm một hồi thì bánh ra. Ăn uống no say, Minh định lấy tiền ra trả thì bỗng giật mình sờ qua sờ lại.
  -Tiền, tiền của mình đâu rồi?
  -Hay là cậu để ở đâu?
  -Nãy mình mới để trong túi quần mà, sao giờ lại không thấy?
  -Hay là...Người đàn ông vừa nãy!(Cả hai đồng thanh kêu lên.)
  -Vậy là mất thật rồi sao, cậu...cậu có thể trả tiền hộ tớ không, hì
  -Vậy để tớ trả.
Trả tiền xong hai người ra về.
  -Chán thật đấy, mới hôm đầu tiên lên thành phố đã mất tiền rồi, chắc tớ xui cả năm quá. Haizzz
  -Thôi đừng buồn, tớ có thể cho cậu vay, bao giờ có trả tớ cũng được.
  -Vậy cũng được á. Vậy nhờ cả vào cậu!
Đi một hồi nữa, thấy biển cho thuê trọ, hai người quẹo vào, may sao nhà trọ vẫn còn thừa một phòng.
  -Nhà trọ còn một phòng thôi, nhìn hai cháu có vẻ là sinh viên, chị lấy giá rẻ cho, 1 triệu 1 tháng. - Bà chủ trọ nom đã ngoài 30 tuổi, thân hình tròn ủng, nói giọng ngọt sớt.
  -Một triệu ạ?
  -Đúng rồi, nói thật với hai đứa, nguyên cái Hà Nội này không có chỗ nào rẻ như nhà chị, hai đứa quyết thì quyết nhanh đi không chị cho người khác thuê đấy.
  -Thế cọc như nào ạ?
  -Cọc 500 nghìn trước nha, hết tháng chị lại thu nốt.
  -Cho bọn em xem phòng đã.
  -À đấy, hai em cứ tự nhiên, xem có ưng không, phòng trọ nhà chị là xịn nhất cái Hà Nội này rồi đấy, xịn lại còn rẻ. Không thuê là tiếc đó nha.
  Xem xét phòng một hồi trông cũng khá ổn định nên cả hai quyết định thuê.
Thủ tục xong xuôi trời cũng gần tối cả hai lăn ra ngủ vì nguyên một ngày mệt mỏi trải qua bao nhiêu chuyện không mấy tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro