Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhật Minh bị đánh thức bởi một tràng tiếng cười đùa bên ngoài phòng trọ, một giọng nói lanh lảnh vang lên:
  -Mấy cô mấy cậu kia, mới sáng sớm ra, có để cho ai ngủ không hả?
Giờ còn ai có thể ngủ được nữa. Cậu vươn mình vực dậy, đang còn đang ngái ngủ bỗng cậu giật nảy mình khi nhìn sang bên cạnh, Khoa- cậu bạn mới quen đang nằm ngủ ngon lành với cơ thể trần truồng lăn mình trong góc giường, miệng còn liên tục nói ê a.
Minh vội nhảy xuống giường, chạy vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay quần áo ra ngoài, lòng nghĩ:" có người có phong cách ngủ quái đản vậy sao? Mà cậu ta cởi ra từ bao giờ ấy nhỉ? Thôi kệ, thói quen ngủ lạ thật."
Cậu chép miệng cái rồi mở cửa đi ra ngoài, lúc này tên kia mới khó chịu vươn mình ngồi dậy, nét mặt tỉnh bơ nhìn Minh:
  -Cậu mới tắm à, sao không gọi tớ dậy?
  -Thấy cậu ngủ ngon quá, không lỡ đánh thức. Mà...
Minh vừa nói vừa chỉ tay về phía cái chăn đang nhô lên một cục, Khoa nhìn xuống dưới bỗng lấy tay che lại, nửa cười nửa mếu nói:
  -Thói quen của tớ mà, đừng để ý. Với lại mình cùng là con trai mà, thông cảm cho tớ nha. Hehe
Nói rồi giở chăn sang một bên, vác cơ thể trần truồng đáp xuống khỏi giường rồi đi vào nhà tắm. Minh đứng đó há hốc cả miệng cứng ngắc không nói được cậu nào. " thật là bá đạo :))".
Đợi Khoa tắm xong, cả hai đi ra ngoài dạo chơi, làm quen, rồi đi lượn lờ cho quen đường. Bước ra ngoài phòng trọ, gặp bà chủ một tay xách một mớ rau to, một tay xách thêm túi gì đó có vẻ nặng. Minh mở lời:
  -Cô...à chị có cần bọn em giúp gì không? Để em xách cho ạ.
  -Ối dồi ôi, không cần đâu, chị xách được.
Miệng nói thế nhưng lại giơ cái túi về phía trước, trong lòng nói " xách nhanh lên mấy đứa, chị mệt quá."
  -Vậy mình đi thôi, chị ấy không cần đâu.
Khoa nói rồi dắt Minh giả vờ đi được 1 đoạn ngắn, sau lưng nghe thấy tiếng đặt bịch cái gì đó xuống rồi tiếng kêu lanh lảnh: ối, sao mà nặng quá, xách làm sao được. Cả hai cười nhìn nhau cười rồi quay lại, đi về phía người đàn bà đang ngồi ỳ ra than mệt. Hai người mỗi người một túi xách vào nhà:
  -Đã bảo để bọn em xách cho rồi không chịu cơ. Khoa nói.
  -Con người phải khách sáo một tí chứ, ai ngờ hai đứa lại bỏ đi. Hứ
Hai con người đứng đấy bật cười ha hả, chủ trọ liền đuổi hai người ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Cả hai bị đuổi mà vẫn còn cười ha hả một lúc rồi rủ nhau đi dạo. Trên đường đi, đi qua mấy quán nước đóng trên vỉa hè, trên đường đi, thấy một nhóm nữ sinh đi qua nhìn trộm họ rồi đỏ mặt, thì thầm gì đó.
  -Chào mấy cậu, cho mình làm quen nha, mấy cậu học trường gì vậy.Khoa lên tiếng.
Một trong số nữ sinh trong đó, nhìn khá nhỏ nhắn, xinh xắn lên tiếng:
  -Bọn tớ học trường Y.
  -Bọn mình cùng trường này, mấy cậu đang đi đâu đấy?
  -Đi dạo đó đây chút thôi.
Nói vài câu xã giao rồi đường ai nấy đi.
  -Sao ai cậu cũng nói chuyện được vậy?
  -À, tớ thích làm quen kết bạn ấy mà, quen càng nhiều càng có người bảo kê. Hệ hệ
Minh không nói gì chỉ bĩu môi rồi đi tiếp. Trời đã sáng rõ, vài tia nắng mới lên, chiếu xuống mặt đường, qua từng tán cây, nhỏ xuống những vệt sáng lốm đốm ẩn hiện trên nền vỉa hè, tạo cảm giác bình yên quen thuộc mỗi khi nhìn vào. Tiếng ve kêu đã ngớt, chỉ còn lại tiếng ồn ào, huyên náo của nơi thành phố xa hoa, tiếng xe cộ đi lại, tiếng nói chuyện cười đùa của mấy cô cậu thanh niên mới lớn, của mấy bác bán hàng rộn rã, nhộn nhịp. Trên đường đi, tên Khoa kết bạn, nói chuyện xã giao khắp nơi, nói với mọi con người. Minh chỉ đứng cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại chêm vào một vài câu nói cho rôm rả.
Đi một hồi cả hai tạt vào một quán ăn trưa, gọi ra hai suất cơm rồi ngồi ăn ở bàn.
  -Cậu lên đây học, bố mẹ cậu có dặn gì không, mà lầm đầu đi chắc là phải dặn rồi. Khà khà, cậu có vẻ ít nói ghê ha.
  -Không phải, mà là do tớ ngại, chứ nói vài câu làm quen là tớ nói nhiều như quen từ lâu rồi ấy.
Cả hai cười haha, đợi cơm ra ăn no rồi vác thân về phòng. Đang đi đường, bỗng thấy phía trước có một đám người khoảng bốn, năm tên đang bu lại làm gì  đó trông có vẻ khả nghi. Lại gần mới phát hiện một bạn học đang ôm đầu ngồi trong đám, bị đấm đá túi bụi không thương tiếc. Minh toan lao lên giải vây bỗng thấy một cái bóng vụt qua mặt phi thẳng vào đám côn đồ. Là Khoa, cậu ấy đánh cho mấy tên kia nằm xõng xoài trên đất, mỗi chỗ một tên, đang ngồi nói chuyện với bạn học kia thì từ đằng sau một tên cầm con dao thái dài giơ lên đâm thẳng về phía hai người. Minh đang chậm rãi bước về phía họ thấy vậy liền một cước tiễn tiên kia vào viện. Vậy là họ đã thu thập thêm được một bạn cùng phòng mới. Mà... Căn phòng đó có lẽ không đủ. Bọn họ quyết định thuê một phòng trọ mới cho vị bạn học kia, may sao phòng trọ vừa có một người chuyển đi, xuong xuôi họ quay về phòng ngủ. Trên đường đi họ có hỏi chuyện:
  -Sao mấy tên đó lại đánh cậu?
Bạn học nọ run run, môi mấp máy:
  -Mình bị bọn họ chặn lại, đòi đưa hết tiền vào đồ quý giá, mình không đưa thì bị bọn họ đánh, may có hai cậu giúp, không biết lấy gì hậu tạ, chỉ có tấm thân này.
Khặc khặc khặc
-Mà cậu tên gì?
-Mình là Hùng, mới lên đây được mấy ngày, ở nhở trọ với hai đứa bạn, mà chật quá, đang kiếm phòng mới.
-Còn mình là Khoa, đây là Minh
-Rất vui được làm quen với hai cậu.
Vừa đi vừa nói chuyện, đến phòng trọ từ bao giờ không hay.
Tối đó, Minh ra ngoài mua cơm một mình, hai vị kia bận đánh game với nhau, õng ẹo nhờ cậu đi mua giùm. Cậu miễn cưỡng đồng ý. Đường đến quán cơm khá gần, cậu đến một quán cơm nhỏ, bên lề đường rồi tấp vào:
  -Cho cháu ba suất cơm đầy đủ ạ.
  -Ừ, đợi bà chút, bà lấy cơm cho cậu này đã.
Cậu chợt nhìn lên, thấy một nam sinh cao gầy, gương mặt khá đẹp trai nhưng mang một vẻ lạnh lùng, vô cảm. Trên mặt viết bốn chữ" đừng lại gần tôi". Cậu nghĩ trong lòng:" sao tự nhiên mình lại lạnh vậy nhỉ?" rồi run lên một phát. Nam sinh nọ cầm suất cơm xoay mình lại, đúng lúc Minh đứng dậy, hai người va vào nhau. Minh vội vàng xin lỗi, người nọ xoay người bỏ đi để lại đằng sau một ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro