1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goo Hee và Yeri là hai chị em ở một gia đình giàu có trong giới thượng lưu. Sở hữu một căn penthouse tại thành phố Los Angles tại Mỹ. Vốn cả nhà là người Hàn nhưng để đứa con trai út được sinh ra với quốc tịch Mỹ, phu nhân Lee sẵn sàng chuyển gia đình đến nước Mỹ xa xôi. 

Yeri và Seo Robin - một vận động viên bắn súng đang trong một mối quan hệ đặc biệt nhưng vì khoảng cách địa lý xa xôi, thỉnh thoảng họ mới có thể gặp nhau trực tiếp. 

Và vào một ngày hè nắng ói ả, khi Robin chạy từ sân tập đến ga tàu điện ngầm chỉ để gặp Yeri và ngỏ lời tỏ tình với cô

Goo Hee cầm cuốn sách ra ngoài phòng khác ngồi nhưng khong thể thoát được cặp đôi đang uyên ương kia.

''yah, 2 người có thể trật tự được không? chỉ là nướng bánh thôi mà?''

Yeri ngước mặt lên với đầy kem tràn lên mặt và nhận lại cái lườm khinh bỉ của Goo Hee. 

''eo, đừng nghịch bếp nữa''

Thấy người yêu bị em gái bắt nạt như vậy, Robin liền quát yêu lên 

''này, anh thấy chị gái em vô cùng đáng yêu đó'' nói xng anh liền quay mặt đến Yeri vaf hôn lên môi cô 1 cái 

Goo Hee chỉ biết quay mặt đi và để cặp đôi kia có sự riêng tư, thoáng qua cũng đã được 3 tuần Robin đến thăm Yeri. Lúc ở sân bay, chị ấy chỉ biết ôm và dính lấy Robin, không để anh đi một bước nhưng tất nhiên, rồi sẽ đến lúc họ phải buông đôi tay nhau ra

'' Robin à, đến ngày thi đấu em sẽ về Hàn Quốc cổ vũ anh''' Yeri nói với đôi mắt rưng rưng

''thật sao?'' Robin bật cười '' thế tốt rồi''

'' Robin à, anh hãy nhớ ăn uống và tập luyện vừa sức thôi nhé, với em , anh là vận động viên xuất sắc nhất!''

Robin nhìn cô một hồi lâu, rồi đáp lại '' anh hứa''

Đồng hồ điểm 7 giờ 30, phu nhân Lee liền vội đến can ngăn '' xin lỗi 2 đứa nhưng mà Robin à, sắp trễ giờ rồi'' 

Yeri lúc này đã chịu buông tay ra, lặng lẽ nhìn Robin rời đi. Còn một chút tiếc nuối, anh liền quay lại hét to

'' ANH SẼ GẶP EM TẠI HÀN QUỐC, KHI ĐÓ, ANH SẼ MUA CHO EM MỘT BÓ HỒNG''

-----------------------------------------------------------------------------------

'' Chắc chị ấy sẽ nhận được bó hồng đó nếu anh ấy còn sống'' Goo Hee thủ thỉ vào tai viên cảnh sát ngồi cạnh mình 

Và mọi chuyện mới vừa xảy ra cách đây không lâu, tuyển thủ Robin về nước được 2 tuần và liền qua đời ngay tại sân tập của đội bắn súng trường trung học YeoTan. Anh thậm chí còn chưa tham dự cuộc thi tuyển vận động viên quốc gia, Yeri như người mất hồn kể từ đó. Chị ngày nào cũng đòi về nước dù cho em trai út sắp trào đời. 

'' Có thể vụ án sẽ khép lại và cảnh sát sẽ cho rằng đó là một vụ tự tử vì áp lực'' viên cảnh sát ngồi bên cạnh Goo Hee nói 

'' nhưng còn tùy vào phía cảnh sát Hàn Quốc nữa'' Anh tiếp lời 

'' chị ấy liên tục nói rằng có khả năng là một thành viên trong đội bắn súng sát hại...'' Go Hee nói 

''có thể đúng hoặc không, tùy vào có chứng cứ hay không nữa'' 

Vài tuần sau , đám tang của Robin đã được tổ chức. Yeri và Goo Hee cùng với bố của hai chị em quay về Hàn Quốc. Khi vừa mới nhìn thấy bức ảnh của người yêu mình trước mặt, Yeri như vỡ òa. Cô khóc liên tục không ngừng nghỉ, bố liền khuyên Goo Hee ra ngoài ngồi. Cô nghe lời bố ra ngoài, bên ngoài là những bạn học cùng Robin, người khóc, người không chấp nhận sự thật, một cậu con trai gào lên khóc lóc ngồi cùng bàn với một lũ nữa. Cô nghe loáng thoáng rằng đó là nhóm cá biệt trường YeoTan, vì không được vào tuyển bắn súng mà họ cay thù Robin, nhưng sao họ lại khóc lóc như vậy?

Goo Hee ra ngoài nhà tang với cốc cà phê sữa nóng trên tay. Cô ngước lên nhìn trời Hàn Quốc, trời se se lạnh. Lũ con trai kia đi ra, chúng vừa khóc lóc thảm thương rồi giờ đây lại cười phà lên. Đùa cợt nhau, một thằng con trai trong đám cởi áo vest đen mình ra, bên trong là chiếc áo hồng lèo loẹt. Sau đó chúng đem lời chế nhạo Robin và cũng vì Goo Hee không thể chấp nhận nghe những lời đó, cô đã đứng lên trước mặt chúng và ném cốc cà phê nóng xuống đất 

''yah, các anh là thú hay người vậy?''

Đám người kia quay lại, một tên đầu đàn tặc lưỡi, nhìn Goo Hee với đôi mắt ghê tởm

''em gái này là ai đây''hắn trợ mắt '' à, là em gái của Lee Yeri sao?Hay nhể, nay còn đi bảo vệ anh rể cơ'' Hắn ta nói xng cười phì lên

''này tên điên, anh có lòng lịch sự không vậy? sao anh có thể buông những lời như vậy với người quá cố được cơ chứ?"

'' tao.. bắt đầu hơi cáu mày rồi đấy con nhãi''

''tôi - cũng - vậy''

Tên kia nóng điên lên, liền định giơ tay ra tát Goo hee thì liền có người đến can ngăn. Hắn quay sang quát 

''JIHOON, CẬU BỎ TAY TÔI RA''

Jihoon đi đến hất tay hắn ta ra'' đừng động tay động chân với con gái, cậu phải nhớ cậu đã nói gì ở hội đồng kỷ luật đi''

Tiếng hét vừa rồi khiến rất nhiều người quay lại nhìn, nhanh chóng hắn ta phải rút lui cùng đồng bọn. Goo Hee không nể, đôi chân vò nát vỏ cốc cà phê dưới đất. Ji Hoon quay lại nhìn cô hỏi han

''cậu.. không sao chứ?''

Goo Hee giờ mới quay lên nhìn Jihoon '' cảm ơn, tôi không sao''

Ngay khi cô quay người đi, Jihoon liền đi theo '' tôi tên là Jihoon, học khóa 12 trường trung học Yeotan''

Goo hee vẫn không để ý, cô cứ đi thẳng mặc cho Jihoon đi theo đằng sau

'' tôi là vận động viên trong đội bắn sung cùng với Robin-''

''Hả? anh là bạn của Robin sao?'' Goo Hee đột ngột quay lại

''p-phải, vậy nên tôi đến đây để thăm viếng cậu ấy, nhà tang ở đâu nhỉ?" 

Goo Hee gật gù sau đó chỉ tay cho Jihoon đi sau mình

----------------------------------------------------------

Yeri đã ở trong phòng suốt 3 ngày nay rồi, cô không ăn không uống. Không còn tâm trạng để suy nghĩ một cái gì nữa. Quản gia hôm nay cầm bát cháo lên phòng cô nhưng gõ mãi cô không ra mở cửa, thấy lo lắng nên liền gọi cho Go Hee

''Go Hee à, cô chủ không chịu mở cửa, trong phòng cũng không có động tĩnh gì..''

Go Hee đang ngồi nghịch laptop nghe thấy thế liền chạy lại phòng Yeri, cô áp tai vào cánh cửa sau đó chạy xuống phòng kho lấy búa đập vỡ cánh cửa. Cửa phòng mở ra, trước mặt 2 người là Yeri đang cố treo cổ tự tử với sợi dây ở trên tường sẵn. Quản gia liền gọi người đến, trong lúc đó Go Hee đi tới về đẩy yeri ngã xuống giường

''CHỊ, CHỊ LÀM GÌ VẬY? CHỊ TỈNH TÁO LẠI ĐI CHỨ? LÀM ƠN ĐẤY'' Cô hét lên 

''em bỏ ra chị ra, chị không thể nghĩ được gì rồi, làm ơn đấy xin em''

 Yeri nói với giọng đầy yếu ớt, mệt mỏi 

''Lee Yeri à nghe em, chắc chắn sẽ có cách tìm ra thủ phạm thôi, chị phải mạnh mẽ lên chứ''

Go Hee ôm lấy chị mình, đôi mắt từ khi nào đã ngấn lệ

''nhưng làm gì còn cách nào đâu chứ? lúc anh ấy mất, chúng ta đang ở mỹ mà?"

''nếu chị đã nghi ngờ rằng đó là thành viên trong đội bắn súng, vậy ta hãy chuyển đến Hàn Quốc và dần dần tìm hiểu....''

Yeri im lặng một hồi, có lẽ cô cũng cảm thấy phương án này hợp lý. Bỗng 1 đám bác sỹ đi vào, tiêm một liều thuốc ngủ cho cô. Đôi mắt Yeri khẽ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ 

Ánh đèn ngủ chiếu vào giường, nơi Yeri đang ngủ say với đôi mắt sưng húp. Go Hee ngồi bên cạnh nhìn chị mình một hồi lâu, rồi nhanh chóng quyết định. Cô tắt đèn ngủ và lặng lẽ đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro