2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri mấy ngày nay đã đỡ hơn, cô được chuyển về nhà ở Los Angles. Cô đã hòa nhập lại với cộng đồng, cuộc sống có vẻ đã khá khẩm hơn. Go Hee không còn ở Mỹ nữa nhưng bố mẹ cũng không cho cô biết Go Hee đang ở đâu. Chỉ biết rằng, con bé đang đi du học , con bé đã bí mật đăng ký và trúng tuyển vào một trường cấp 3 nào đó

Nhưng sự thật đâu phải vậy, Go Hee quay lại trường YeoTan. Cô thuê một ngôi trọ nhỏ, mua lại 1 chiếc xe máy và đã lặng lẽ đăng ký làm thành viên ban hậu cần của CLB Sự Kiện, điều đấy có nghĩa, cô sẽ được làm cộng tác viên của đội tuyển bắn súng khi cần

Go Hee sáng sớm đã dậy từ 5 giờ 30 sáng. Làm quen với múi giờ bên này, trời bỗng trở lạnh. 6 giờ cô lọ mọ ra ngoài tập thể dục và hít thở không khí bên ngoài. Công viên tầm này mọi người đã ra ngoài rất nhiều. Go Hee đi bộ dọc công viên và rồi nhìn chăm chăm vào ánh sáng mặt trời đang mọc lên. 

''bíp bíp''

Tiếng còi xe đạp kêu bên tai, cô giật mình quay lại. Ngay trước mặt là một cậu con trai đang đi chiếc xe đạp. Cô giật mình quay lại. Cậu con trai kia cũng bất ngờ mà suýt té xe

Jihoon- Là anh chàng người đã đến tang lễ Robin mấy tuần trước

'' xin lỗi, tôi không để ý '' Jihoon vội vã nói 

''không sao đâu, tôi ổn mà''

Nói rồi Jihoon cúi đầu rồi tiếp tục ngồi lên xe đạp đi tiếp. Nhìn bóng Jihoon đang đi xa, đồng hồ bên tay Go Hee cũng bắt đầu kêu, điểm 7 giờ đúng

-----------------------------------------------------------

Và rồi khi mặt trời đã lên cao, Go Hee hớn hở bước từ nhà trọ đi ra, cô mở khóa xe, chèo lên và đạp ga. 1 phút sau, cô vẫn ở đó, không đụng đậy. Cô ngoải đầu nhìn trước xe kia, rõ ràng hôm qua mới mua mà sao nó đã lại hỏng rồi? Go Hee thử mọi cách nhưng bằng được, chiếc xe kia vẫn không chịu nhúc nhích. Ở gần có một tiệm sửa xe vậy nên cô liền đánh liều dắt xe bộ đến tiệm sửa, lỡ sửa được thì có khi lại đỡ mất công đi bộ đến trường. 

Bác sửa xe lấy tay lau hột mồ hôi trên trán nói ''cháu từ Mỹ về sao?''

''vâng, cháu từng sống ở Hàn Quốc một thời gian, mà cháu sinh ra ở Hàn Quốc ạ''

Bác sửa xe quay người lại , thở dài '' cháu có biết là dạo gần đây có nhiều vụ trộm xe sau đó bán với giá cao hơn không?"

Go Hee nhăn mày '' thật vậy ạ?''

''phải, và đống xe đó đều là đống xe đểu cũ kỹ. Chúng đã lấy hết những thứ tốt đẹp đi và bán lại cho cháu những thứ yếu ớt cuối cùng''

Thấy mặt Go Hee có vẻ vẫn chưa hiểu , bác sửa xe liền nói '' nghĩa là cháu bị lừa rồi''

'' để xe ở đây đi, chắc chiều đi học về bác sẽ sửa cho''

Go Hee thở dài mệt mỏi , ngày đầu đi học mà đã như này rồi , cô đáp lại '' vâng, cháu cảm ơn''

Ngay vừa lúc Go Hee định quay lưng đi thì JiHoon lại xuất hiện ngay sau lưng

'' Đại Ca!'' Cậu hét lên

Bác sửa xe quay đầu lại, mỉm cười đáp lại '' ngươi vẫn chưa đi học à hoon?''

'' cháu đến đây để chào đại ca''

Go Hee bên cạnh ngơ ngác đứng nhìn, bác sửa xe liền đứng bật dậy , chỉ chỉ chỏ chỏ nói 

''này hoon, đây là cô bé từ Mỹ mới chuyển về học cùng trường YeoTan với cháu. Con bé nó ngây thơ bị người ta lừa bán xe hỏng , cho con bé đi tạm xe hôm nay nhé''

Jihoon quay mặt sang bên nhìn Go Hee, mỉm cười liền nói '' vâng đại ca''

Bác sửa xe liền vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào gara , Jihoon thấy vậy liền dẫn đường cho Go Hee đi . Go Hee ngơ ngác đi theo, rõ ràng là cậu ta đi bộ tới đây mà tại sao lại có xe được cớ chứ?

''này''

''này''

''ê''

''Jihoon''

Phải gọi đến 4 lần Jihoon mới quay người lại, Go Hee nói tiếp '' xin lỗi nhưng mà anh đừng bảo là anh đi bằng xe đạp đến trường nhé ....''

''.....''

''ý tôi là tôi sợ xe đạp không chở được 2 người. Nên nếu vậy tôi có thể đi bộ''

Jihoon không nói mà vẫn cứ đi thẳng, đến đầu con ngõ. Anh tiến gần trước xe motor sau đó đội mũ bảo hiểm lên, tiện tay ném cho Go Hee 1 cái

'' xe đạp này khỏe lắm, chở 10 người còn được!"

Go Hee gượng cười rồi trèo lên trước xe to như trâu đó. Bình thường ở Mỹ 9 giờ mới vào giờ học, mà giờ đã phải dậy sớm như này quả là một sự hi sinh. Cô cố tưởng tượng khung cảnh Robin đi học mỗi sáng. Anh sẽ bắt đầu cầm chiếc bánh mỳ chạy thật nhanh từ nhà đến trường, theo lời kể của Robin. 2 bên đường khi chờ đèn đỏ đông như quân nguyên, và tất nhiên canh đúng lúc chuyển sang đèn xanh là cả một nghệ thuật.

Cuối cùng thì hôm nay Go Hee này cũng đã được tự mắt chứng kiến và trải nghiệm nhưng mà là trên chiếc xe  của tên lớp 12 này.  Vừa bước vào khuôn viên trường, cô đã thấy được sự nhòm ngó của mọi người. May thật là may rằng trước mũ bảo hiểm này to tới nỗi nó che hết đầu cô. Vừa đúng lúc xe dừng lại dưới hầm để xe, Go Hee ngó nghiêng rồi mới cởi mũ bảo hiểm ra, cẩn thận nói 

''anh có vẻ nổi tiếng ở trường này nhỉ?"

''ừ, đại khái là vậy'' Jihoon vừa trả lời vừa cất đồ vào xe

'' tôi đi với anh như này có sao không?''

Anh đơ ra một chút rồi ậm ừ '' không sao, có thể là vậy. Còn nếu em cảm thấy có sao thì có thể lên trước''

''vậy, hẹn anh buổi chiều nha''

Go Hee nói xong liền chạy một mạch lên, Jihoon thở dài

Đúng như dự đoán, Jihoon vừa đi lên lớp liền bị cả lũ con trai bu lại hỏi han 

''này Hoon, cậu lấy đâu ra em gái cưng vậy''

''ú hú có người yêu mà không nói bọn này biết à''

''.............''

''không điên à, hiểu lầm rồi. Đó là người bạn mới chuyển từ Busan đến'' Jihoon bao che 

'' Busan? chả phải ở đó tốt lắm sao mà sao phải chuyển lên đây?" một nữ sinh tiến đến nói 

người khác cũng quay lại hoài nghi ''ừ, mà lắm người từ Busan chuyển lên thế?"

Để che đi sự nói dối của mình nên Jihoon liền quay lưng bỏ đi và nói '' ừ tôi chịu''

Go Hee vốn che mặt khi ở trên xe của Jihoon nên cũng không mấy ai biết. Bạn bè cũng khá thân thiện nên Go Hee cũng dễ hòa nhập. Tiếng chuông reo hết một ngày mệt mỏi, cô xách ba lô lên phòng giáo vụ lấy đồng phục tuyển bắn súng. Buổi sáng cô đã được đi thăm quan khu bắn súng này nên giờ cũng không được vào nữa vì đã có đội tuyển tập. Cô chỉ đi dạo vòng quanh trường giết thời gian. Cô vẫn cố hình dung cuộc sống của Robin như thế nào khi anh ở đây nhưng càng hình dung, cô càng khó khăn khi nghĩ lại cái chết đó 

BANG

Tiếng súng phát ra ở trong phòng tập, Go Hee giật mình mở mắt. Cô quay ra phòng tập, những người đi tập từ từ đi ra. Vậy là đã hết 1 buổi tập, họ kết thúc với tiếng bắn súng cuối cùng ư? Và rồi Jihoon bước ra cuối cùng, anh chạm mắt cô khi cô đang ngồi ở hàng ghế đối diện, tay cầm áo đồng phục tuyển 

Tiếng nước chảy trong nhà tắm ở trường dần dần bé lại, vòi nước tắt đi. Jihoon mau chóng mặc đồ rồi sấy tóc, dọn đồ và khóa tủ đồ của mình. Ra ngoài đã thấy Go Hee thiếp đi, anh liền gọi Go hee dậy rồi 2 đứa cùng về 

'' trời tối lạnh rồi, em mặc áo khoác vào đi'' nói rồi anh trèo lên xe, Go Hee nghe vậy cũng nghe lời rồi chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trường 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro