Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện A, ngồi trước mặt tôi là một cô gái, khuôn mặt được băng bó từ trên đầu xuống.

Bên cạnh là một người phụ nữ tầm cỡ khoảng 30-31 tuổi, ngồi khóc nức nở.
"Phải làm sao đây... Trì Trì à... em gái con phải làm sao đây..."
"Mẹ à, đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được gì đâu..."
Đó là mẹ tôi... còn người nằm trên giường bệnh, là em gái song sinh của tôi...

Khoảng 1 tuần sau đó, em ấy đã tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy tôi em ấy đã khóc nấc lên. Bao nhiêu sự tuyệt vọng, sự uất ức bây giờ mới được giải thoát...
Tôi nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng mình.

Khoảng 1 năm về trước, tại lớp 10a
"Con c.hó này m.ày dám phản kháng à?"
*Chát*
Từng cái tát giáng xuống khuôn mặt của Tiểu Trì. Trong nhà vệ sinh, 5 cô gái với khuôn mặt khá xinh đang gào lên từng chữ như muốn xé nát sự tự tôn của một con người.
Đám học sinh ở bên ngoài hành lang trước cửa nhà vệ sinh không một ai đi vào bên trong giúp đỡ. Một số người còn thì thầm với nhau
"Lại đánh nữa rồi..."

"Chúng ta không làm gì được đâu, ai bảo nhỏ đó chọc vào Hoa Nhiên chứ"

"Nhan sắc bình thường thôi , nhưng gia thế lại tầm thường nên bị đánh cũng là điều bình thường thôi"

Bên trong nhà vệ sinh, ngồi dưới mặt đất lạnh buốt Tiểu Trì vẫn không nói một lời nào
"Con nhỏ này lại còn lầm lì à?" Linh Nhi vừa nói vừa tát

"Thôi đi, giáo viên sắp đến rồi" Hoa Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, từ đầu đến cuối cô ta chưa từng động vào, chỉ đứng bên ngoài nhẹ nhàng xem tất cả.

Bị bỏ lại trong nhà vệ sinh tối tăm và chật hẹp, cảm giác thật khó chịu.
Tiểu Trì cố gắng đứng dậy và đi về lớp.
"Tại sao bây giờ em mới về lớp vậy??" Giáo viên tức giận chỉ trích cô.
"Đừng tưởng bản thân mình có chút thành tích rồi muốn làm gì thì làm!"
"Em xin lỗi..."
"Về chỗ đi" Giáo viên lườm một cái rồi tiếp tục giảng bài
*Rầm*
"Gì vậy" Giáo viên đang giảng thì ngoảnh lại nhìn
"Không có gì đâu thầy ơi~~" một nữ sinh nói với vẻ thích thú
Ở chỗ ngồi của mình, Tiểu Trì đau đớn nhìn đầu gối bị xước và bầm tím của mình, đau thật...
Bị ngáng chân rồi ngã ra đó.

Ra chơi, một cậu bạn tiến lại gần Tiểu Trì
"Cậu không sao chứ..?"
"T-tôi không sao..." Cô ấy đỏ mặt
Nhật Lệ, một cậu trai xuất sắc kèm với 3 tốt
Thành tích tốt
Ngoại hình tốt
Gia thế tốt
Vì vậy được một người hoàn hảo như vậy quan tâm ai mà chả rung động.
Và có lẽ... Tiểu Trì cũng vậy.

Không biết vì sao, bắt đầu từ 1 tháng trước, đột nhiên Nhật Lê bắt đầu quan tâm và hỏi han cô, mặc dù trước đó không hề có động thái gì.
Có lẽ là bây giờ cậu ấy mới nhận ra tình cảm của mình chăng...
"À... Tiểu Trì à, cậu có thể cho tớ mượn ít tiền mua cái bánh không, sáng giờ tớ chưa ăn gì, đói quá"
"Ùm được, đây nè"
"Cảm ơn cậu nhé!!"
Mấy bàn bên trên, Hoa Nhiên đang liếc mắt nhìn Tiểu Trì rồi cười khẩy

Chiều đi học về, Tiểu Trì tự nhốt mình trong phòng.
Lặng lẽ viết một bức thư, muốn bày tỏ lên nỗi lòng của mình đối với Nhật Lê.

Hôm sau cô gọi Nhật Lệ đến một nơi vắng người, đưa cho cậu ấy bức thư mà mình viết.
Khi Nhật Lệ vừa cầm lấy bức thư, bỗng nhiên cậu ta cười to rồi nói
"Chúng m.ày ra mà xem này hahah, tao đã nói rồi, chỉ cần quan tâm con n.hỏ này một chút kiểu gì n.ó mà chả thích haha!!"
Cô sửng sốt.
"G-gì chứ!?"
Từ đằng sau bức tường gần đó, Hoa Nhiên bước ra
"Nào~ anh yêu mau đưa bức thư đó cho em xem nào~"
"A-anh yêu!!?" Tiểu Trì bất ngờ trước điều này

Hoa Nhiên cầm lấy bức thư xé ra rồi đọc to
"Gửi Nhật Lê, tôi biết khi viết những lời này ra có lẽ cậu cũng bất ngờ, nhưng tớ thừa nhận, suốt quãng thời gian qua cậu như một vì sao giữa bầu trời đêm đen tối, mang lại cho tôi một cảm giác được che trở, sự ân cần của cậu khiến tôi cảm thấy mình như đã rung động, cảm ơn cậu đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
Tôi thích cậu" Hoa Nhiên cười phá lên
"Haha con nhỏ này thực sự đã tỏ tình này hahaha!!"
Tiểu Trì chỉ biết đứng đó, cầm chặt mép áo đồng phục của mình...
"Con nhỏ ch.ết t.iệt!!"
*Chát*
"Mày nghĩ rằng mày xứng với cậu ấy à"
"Con khốn!!"

Liên tiếp những lời mắng chửi, đánh đập, cho đến khi cô ấy cảm thấy đầu óc quay cuồng và sắp ngất đi.
"Đi thôi" Hoa Nhiên nói rồi cả bọn người đó bỏ đi

Cô cố gắng đứng dậy, nghĩ lại tất cả những gì xảy ra, thậm chí trên người cô toàn vết sẹo, tất cả là do những con người khốn n.ạn đó gây ra.
Sự tuyệt vọng, nhục nhã, tủi thân bao trùm lấy cơ thể cô.
Tâm trí giờ đây không còn nghĩ được gì khác
Tại sao? Tại sao họ lại nhằm vào tôi? Tại sao bọn họ luôn kiếm sự với tôi? Tại sao họ cứ muốn chèn ép tôi? Tại sao họ lại lừa dối tôi..?

Cô lặng lẽ đi lên tầng thượng, đứng nơi rìa mép chuẩn bị gieo mình xuống thì bất ngờ có một lực kéo kéo cô lại
"E-em sao lại lên đây làm gì" một nữ giáo viên vội vàng kéo em xuống
Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nghĩ 3 từ
Thật nhục nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro