Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại
Tôi chờ em ấy ngủ rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh. Trên hành lang bệnh viện tôi ngẫm lại tất cả những gì em ấy kể cho tôi
"Bọn họ toàn là những người con của các ông bố bà mẹ chức quyền lớn. Bọn họ là những người có quyền có thế, chị tránh xa họ ra nhé đừng vì em mà làm chuyện gì..."
Nghĩ đến đó, sau khi về nhà tôi liền tạo một acclone rồi kết bạn với một trong những học sinh cùng lớp với Tiểu Trì.
Cuộc hội thoại nhắn tin:
Tôi: chào!
Người kia: chào, ai vậy?
Tôi: bạn có phải học sinh lớp 10a không?
Người kia: đúng, ai vậy??
Tôi: thật ra tôi sắp chuyển đến trường đó học, theo tôi được biết thì tôi sắp vào lớp các cậu học. Cậu có thể giới thiệu sơ qua lớp để sau này tôi tiện kết bạn không!!
Người kia: được thôi.
Sau một hồi nhắn tin tôi đã lấy được một số thông tin quan trọng:
• Nắm đầu của lớp là nhóm của Hoa Nhiên. Ả là con gái của một người đàn ông có số má trong bất động sản và cũng có rất nhiều tiền và quyền lực.
• Tiếp đến là Nhật Lệ, học sinh 3 tốt cũng là người yêu của Hoa Nhiên. Cậu ta là con trai của nhà tài phiệt đứng thứ 6 của nước, vậy nên nhiều người mê cũng là chuyện bình thường.
• Linh Nhi, cùng nhóm với Hoa Nhiên, một trong bốn đàn em đi theo Hoa Nhiên, là một tay chơi nổi tiếng trong các quán bar quanh khu phố này. Nhà có mẹ làm giám đốc của một công ty lớn.
Còn 3 người nữa nhưng tôi cảm thấy họ không quan trọng lắm. Cơ bản rằng gia thế của họ không có quá nhiều trở ngại trên con đường của tôi.

Tối hôm ấy khi tôi đang ngồi nghiên cứu lại gia phả của mấy người kia, bỗng nhiên có người ẩn danh đến.
Người này chỉ gửi cho tôi những đoạn video, rồi sau đó không gửi gì thêm. Khi tôi vào trang cá nhân cũng không tìm ra được gì. Khi tôi bật những đoạn video ấy lên và xem, những đoạn video đó thật sự đã khiến tôi chắc chắn phải trả thù lũ c.h.ó này!
1 tháng sau
"Nào các em trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến, em vô đây và giới thiệu đi."
"Chào mọi người" tôi nhẹ nhàng bước vào.
Dưới lớp ngay lập tức bùng nổ
"G-gì vậy?? Sao trông y chang Khương Tiểu Trì vậy??"
"Là Khương Tiểu Trì sao? "
"K-không đúng! Cô ta không phải con nhỏ đó. Tuy trông giống nhưng vẫn có vài điểm khác biệt!" Linh Nhi khẽ nói với Hoa Nhiên.
Dĩ nhiên, Hoa Nhiên ả ta không hề n.gu, một người mà ả ta đã b.ắt n.ạt suốt 2 năm. Làm sao mà ả ta không nhận ra cho được.
Lúc bấy giờ tôi nhẹ nhàng lên tiếng nói tiếp:
"Tớ tên Cố Tĩnh An, mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ"
"Có vẻ như chỉ giống nhau thôi~ người giống người mà haha" Hoa Nhiên nói rồi cười lớn
/Đến giáo viên còn không thể khắc chế nổi cô ta, vậy thì tôi sẽ là người khắc chế cô~/ Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Đến giờ ra chơi, đám người Hoa Nhiên tiến lại gần bàn tôi. Cô ta trưng ra bộ mặt rất thảo mai nói với tôi rằng
"Chào cậu!"
Nếu cô ta muốn thảo mai đến vậy, vậy thì để tôi chiều theo cô
"Chào cậu nha"
"Cậu từ đâu chuyển đến đây vậy?"
"Tớ chuyển từ trường C đến đây (một ngôi trường dành cho các học sinh có gia thế mình thường)"
Tôi thấy trong mắt ả ta thoáng qua tia khinh thường tôi.
"Vậy sao, hừm... Cậu biết Khương Tiểu Trì không?" Hoa Nhiên giả bộ hỏi.
"Tiểu Trì? Đó là ai vậy..?" Tất nhiên là tôi đâu có n.gu đến mức nói ra rằng mình là chị gái song sinh của em ấy chứ.
"Vậy à... Tại tôi thấy cậu giống cậu ấy lắm! Nhưng cũng không giống!" Ả ta nói tiếp
"Vậy nên, từ bây giờ cậu hãy thay thế cậu ấy, chơi với bọn tớ nhé. Trước đây chúng tớ chơi thân lắm nhưng không hiểu sao cậu ấy lại đi mất..." Vừa nói cô ta vừa rưng rưng nước mắt
/woa! Diễn xuất này mà không đi làm diễn viên thì phí thật/
"Ừm! Được thôi" tôi vui vẻ đáp.
"Vậy nên! Cậu hãy xuống canteen mua cho tớ 5 cái bánh loại ngon nhé~" cô ta vừa nói với giọng điệu ra lệnh vừa nói tiếp
"Trước đây Tiểu Trì hay mua bánh cho bọn tớ lắm..."
Tôi im lặng
"...Được thôi"
"Thật sao!! Cảm ơn cậu nhiều nhé hihi" Hoa Nhiên vui vẻ nói
"Ừm! Đợi tớ nhé!" Tôi đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Haha.. ăn của tôi đâu có dễ~ nếu ăn được thì cũng sẽ bị nghẹn thôi các bé ngoan à~
Xuống canteen, tôi lựa những chiếc bánh ngon nhất, sau đó nhìn quang đó một lượt. Hừm... không có gì nhỉ...
Đang đi trên hành lang tôi vô tình đi qua thư viện, thấy trên bàn một trong các bàn ở đó có một tờ giấy, trên đó đựng toàn vỏ bút chì đã được gọt ra. Aha~ nghĩ ra rồi..~

"Tớ về rồi nè" tôi nhẹ nhàng bước vào cửa lớp
"Cậu đi lâu quá đấy! Tôi sắp ch.ết đói rồi nè" Linh Nhi khó chịu lên tiếng.
"Haha, của các cậu đây" tôi thả mấy chiếc bánh xuống bàn.
Linh Nhi là người ham ăn nhất, cô ta chộp lấy một chiếc bánh và xé ra ăn ngay lập tức
"Tôi thích sandwich lắm đó"
•••
"A!! Ch.ết t.iệt!! K.hốn kiếp!! Cái đ.éo gì vậy??" Linh Nhi gào lên, cô ta bỏ hẳn chiếc bánh ra sau đó lật lật.
"Tĩnh An đây là cái đ.éo gì vậy?" Vừa nói cô ta vừa lấy ra một miếng vỏ bút chì đã được gọt.
"Mày chơi tao đấy à Tĩnh An!!?"
Tôi tỏ vẻ ngây thơ kèm theo chút sợ hãi rồi nói
"C-các cậu hiểu lầm rồi... tớ chỉ đi xuống đó mua rồi cầm ngay lên đây. Nếu có vấn đề thì... có lẽ là do từ phía canteen mới đúng...."
"Mày-" Linh Nhi đang định nói gì đó thì bị Hoa Nhiên ngăn lại
"Thôi được rồi, dù sao thì cũng không phải là lỗi của cậu ấy mà~ nếu như cậu không có duyên mua đồ hộ bọn tớ thì thôi vậy. Còn nhiều việc khác mà~"
Tôi mỉm cười không nói gì và đi về chỗ.
Khá khen cho một tên Hoa Nhiên, cô ta không ăn ngay mà để cho đàn em của cô ta ăn trước.
Chú chó này khá thông minh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro