phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kkk! Cậu ngu ngốc thật đấy! Nhìn tôi đáng tin lắm sao?" Hắn bịt miệng cậu lại bằng một miếng vải. Trong căn phòng bừa bộn, đầy những vết sơn và những mẫu giấy nháp bỏ. Có lẽ nào hắn là một tên tâm thần, bệnh hoạn không? Trong thân tâm cậu nghĩ vậy. Cởi trói cho cậu, 2 giờ đồng hồ trôi qua, ngồi trong căn phòng bừa bộn này với hắn, hắn nói: "Sao nãy giờ cậu im lặng vậy? Không sợ tôi ư? " Cậu im lặng không thốt một lời, mặt ngoẳn đi phía khác.
- Nhìn tôi đây này!
Thấy cậu không đáp lại, hắn chán nản. Đi ra khỏi phòng. Căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu, cậu đang có ý định thoát ra. Nhìn bao quanh thì căn phòng chả có gì ngoài những mẫu giấy, bên cạnh đó là cái tivi cũ kĩ. Sau lưng cậu là cánh cửa ra vào nhưng đã bị khoá, cậu nhìn chằm chằm rồi tuyệt vọng. Làm sao có thể thoát ra khỏi nơi này bằng những thứ sơ xài này. Thậm chí còn chẳng có một mẫu đinh nào. Cậu đi lại góc tường, chầm chầm ôm đầu, thu hẹp lại để trấn an tinh thần. Lúc sau, hắn lại vào. Trên tay cầm đĩa thịt và chén cơm.
- này ăn đi! Cậu cũng phải giữ sức khoẻ chứ
Cậu bất mãn, nhìn hắn với ánh mắt hung tợn. Hắn giật mình để lại đĩa thức ăn trước mặt cậu, ngoẳn đi. Để lại cậu trong căn phòng một mình.
- Ăn đi, không sẽ đói đấy. Tôi không dư hơi để dỗ dành cậu đâu.
                     Hết p2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro