phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình trạng hoang mang và lo lắng này thì còn làm gì có tinh thần mà ăn cơ chứ. Nhìn vào đĩa thức ăn, cậu thở dài, tựa lưng vào tường chợp mắt một lúc. Có lẽ cậu không biết rằng hắn đang âm thầm quan tâm và bảo vệ cậu. Đã từ rất lâu, hắn đã chú ý cậu ngay lần đầu gặp mặt, hắn vẫn nhớ rất kĩ lần ấy!
  Hôm đó là ngày đầu tiên khai giảng năm cấp 2, mẹ cậu đưa cậu đến cổng và vứt cậu ở đấy, tay chân cậu vừa run vừa lo sợ mọi thứ xung quanh. Sân trường càng nhiều người khiến cậu càng thêm sợ hãi, cậu rụt rè đi từng bước nhỏ. Từ phía xa, hắn nhìn thấy cậu với vóc dáng nhỏ con, ốm yếu, mặt tái xanh. Cậu đã lọt vào mắt của hắn. Hắn liền chạy tới, nắm tay cậu và nói: " cầm tay tôi, tôi biết lớp chúng ta sẽ học "
  Đôi bàn tay gầy gò của cậu nắm lấy tay hắn, hắn liền nở một nụ cười nham hiểm, giữa đám đông hắn kéo tay cậu chạy thật nhanh, lách qua giữa những khe hở người với người. Đứng trước cửa phòng học, hắn lại nói: " đây là phòng chúng ta sẽ học đấy, lát nữa giáo viên và mọi người sẽ vào thôi, đừng lo lắng quá ! "
  - C-cảm ơn...
   Cậu rụt rè đáp lại. Hắn nhìn chằm chằm cậu lại lấy cây kẹo trong túi ra:
   - cho cậu đấy !
   Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, từ bên phải nhìn sang trái, góc nghiêng của hắn đúng đỉnh, với gương mặt điển trai ấy, phải chăng hắn là con của một gia đình danh giá lắm! Vừa nghĩ thầm vừa ngắm nhìn hắn, mặt cậu đỏ bừng lên. Thấy cậu như vậy, hắn tò mò quay sang hỏi cậu có sao không? Bị sốt hả? Không trả lời câu hỏi của hắn, cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu mình. Chợt hắn thấy trong cánh tay cậu có những vết hằn tím. Hắn liền nghiến răng hỏi cậu : " Bộ gia đình cậu..." Chưa kịp dứt lời, cậu vừa hoang mang, vừa ôm cánh tay của mình chạy thật nhanh. Hắn liền đuổi theo sau, hai người vừa chạy trong sân trường, đuổi nhau. Bỗng có tiếng thì thầm của mấy người cùng khối. Họ chê bai, thậm chí còn sỉ nhục cậu. Soi mói cậu từ trong ra ngoài, còn lôi chuyện gia đình cậu ra nữa chứ! Hắn nghe được những lời bàn tán xôn xao đó liền hiểu chuyện, hiểu tại sao trên tay cậu lại bị thương! Vừa nhói, vừa xót cho cậu. Hắn liền hét lớn: " Câm mồm, các người biết gì mà nói chứ !!? " Và chạy thật nhanh đi tìm cậu ...
             Hết p3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro