Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đại dịch zombie nổ ra khi Mikey đang ở trường học cách nhà mình cả chục cây số.

Không có ông nội, không có Shinichirou, không Ema hay Izana, càng không có các đồng đội bên cạnh. Cậu chỉ có một mình tại ngôi trường mà một năm chỉ đi học tầm chục lần.

Một mình Mikey với lũ thây ma thối rữa gớm ghiếc. Và cô lớp trưởng lạnh lùng kiêu ngạo kiêm bạn cùng bàn của cậu.

2.

Bạn cùng bàn của Mikey cũng chính là lớp trưởng lớp cậu, là một con người chỉ biết có học và học, cả ngày lạnh như băng và không nể nang ai.

Mặc dù tính cách rất khó chịu, xong cốt cách kiêu ngạo của cô lại khiến Mikey khá thưởng thức. Bởi vì kể cả khi vây quanh họ đã là đám xác sống ghê rợn, cô lớp trưởng cũng chỉ là nhíu mày mà thôi.

3.

Lớp học chỉ còn loe ngoe vài người sau khi lũ zombie tập kích cả trường. Mikey và lớp trưởng là hai trong số đó. 

Một người là bất lương mang danh "Vô Địch" trong giới, một người là học sinh kiêu ngạo nhất trường học, hiển nhiên trong lớp học chẳng có ai là ưa Mikey và lớp trưởng cả. Nhưng biết làm sao đây, bởi vì cậu là nhân tố chính của việc gánh cả lớp đi qua đại dịch, cho nên mấy bạn học chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng vì sợ Mikey đẩy mình ra ngoài.

"Này". Lớp trưởng gọi cậu.

"Sao thế?"

Mikey uể oải nhìn cô, trong lòng đang thầm nhớ thương bữa trưa mà căn tin trường làm. Cái gọi là cảnh còn người mất, hẳn là từ đây về sau cậu đã chẳng còn có thể ăn được bữa ăn trưa ngon lành đó rồi.

"Dùng cái này đi."

Đi đôi với câu nói của lớp trưởng, là chiếc khăn tay màu hồng nhạt thêu hoa thủy tiên vàng của cô. Ở trong tình huống máu tanh bay phủ tứ phía này, Mikey vậy mà lại có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt của chiếc khăn kia.

"Mặt cậu dính máu". Lớp trưởng nói, đôi mắt màu đen hơi rung rinh khi nhìn cậu.

Nghĩ đến vừa rồi mình vì giết cả tá zombie mà bị máu đỏ bắn vào người, Mikey liền không khỏi có chút ghê tởm.

Cậu thích đánh nhau là thật, nhưng là đánh với người cơ. Thứ xác chết biết đi hôi thối tùy thời đều có thể cắn mình lây bệnh đó, vẫn là nên tránh xa thì hơn.

Cho nên, Mikey cũng không từ chối mà nhận lấy khăn tay của lớp trưởng, cười cười nói cảm ơn.

Không hiểu sao, cậu lại thấy lớp trưởng hơi sững sờ. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng hình như tai của lớp trưởng đã đỏ lên.

Làm bạn cùng bàn suốt tận ba năm, đây mới là lần đầu tiên Mikey nhận ra lớp trưởng của mình hóa ra cũng là người tốt bụng.

4.

Cứ ngồi mãi chờ cứu hộ cũng không phải là cách, thành ra mọi người liền bàn bạc ra ngoài. Nhưng số lượng zombie thì đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, mà thể lực chúng sau khi biến hóa càng đặc biệt nhanh hơn, cho nên một lần lập kế hoạch trốn ra khỏi trường đã diệt gần hết số dân còn sót lại trong phòng học.

Mikey cũng suýt chết, khi cái tay đứt lìa của một cỗ thi thể xui xẻo vô tình xuất hiện dưới chân khiến cậu trượt ngã.

Hôm qua đánh nhau cả đêm đã vốn mệt mỏi, sáng nay còn chưa kịp ăn gì đã phải đến trường kiểm tra nên thể lực của thiếu niên so với bọn zombie nhanh như chó rượt này càng thêm rã rời.

Bị kẹt cứng dưới thân một con zombie đang điên cuồng đòi ăn, Mikey vốn còn nghĩ bản thân sẽ trở thành một cái xác xấu xí biết đi suốt ngày há mồm đòi cắn người, bởi vì cậu biết bản tính khó ưa của mình sẽ không đủ tử tế để đám bạn học ở lại cứu trợ.

Còn đang bất lực chống cự, kết quả lớp trưởng lại xuất hiện, một cước đạp cho cái xác sống xấu xí kia bay ra xa.

Lớp trưởng dường như rất sợ, bởi vì Mikey thấy cô tràn đầy lo lắng nhìn mình.

"Mau đứng dậy đi". Lớp trưởng nắm tay cậu kéo người ngồi dậy. "Có bị cắn không?"

"Không có". Mikey lắc đầu. "Sao cậu quay lại?"

Lớp trưởng nhíu mày, nhưng cô không trả lời, bởi vì cũng không kịp trả lời mà phải cùng Mikey tháo chạy khỏi đám thây ma đang điên cuồng chạy tới.

5.

Không có đường tháo lui nên lớp trưởng kéo họ chạy vào phòng âm nhạc. Trong này có vài nhân mạng, đếm sơ qua và tính luôn họ thì chỉ có đúng năm người.

"Các cậu sao lại vào đây?". Một nữ sinh tóc nâu sợ hãi nhìn họ. "Có phải các cậu bị cắn rồi không? Mau ra ngoài đi."

Mikey hơi nhướng mày, nhưng lớp trưởng lại nhanh hơn mà lạnh lùng nhìn cả bọn.

Có lẽ là khuôn mặt của hai người bọn họ quá dễ nhận ra, hoặc cũng có thể là vì lớp trưởng quá đáng sợ, cho nên chỉ sau một cái nhìn của cô thì đã chẳng còn ai dám dị nghị hai người bọn họ.

Lúc này Mikey mới nhận ra, thì ra lớp trưởng cũng có thể là người đáng sợ như vậy.

6.

Điện thoại đã sớm rơi khỏi túi quần khi tháo chạy khỏi bọn xác sống nên giờ Mikey cũng không có cách nào để liên lạc với người nhà. Điều này khiến cậu rất bực bội, bởi vì Mikey thật sự rất lo lắng cho mọi người.

Lớp trưởng cũng không dễ chịu, đồng phục trắng tinh mà Mikey thường thấy giờ lại lốm đốm những vết máu tanh tưởi khó coi. Có thể nói suốt thời gian cậu biết cô, đây là lần đầu tiên lớp trưởng lại có thể chật vật như vậy.

Chạy thục mạng suốt mấy dãy hành lang dài thêm mấy cái cầu thang cao ngất ngưỡng của trường học không quá khiến Mikey mệt mỏi, nhưng lớp trưởng thì đã sớm lã người.

Cô thở dốc ngồi trên sàn nhà, mồ hôi bết vào tóc khiến khuôn mặt xinh đẹp trông vô cùng yếu đuối, nhìn qua là khiến người khác phải đau lòng.

"Sao vậy?"

Thấy cậu nhìn mình, lớp trưởng liền hỏi.

Mikey hoàn hồn, có chút ngạc nhiên vì bản thân lại vì cô mà thất thần. Xong trước ánh mắt khó hiểu của lớp trưởng, cậu chỉ có thể cười cười và hỏi mượn điện thoại.

Lớp trưởng hơi nhướng mày, rồi lục túi váy một hồi và tìm ra được một cái kẹo mút vị dâu. Rất rõ ràng, cô cũng không có điện thoại.

Mikey nghe vậy thì hơi sầu não, nhưng chẳng qua bao lâu thì lại nghe lớp trưởng nói.

"Để tôi đi hỏi mượn cho cậu một cái. Cậu đừng buồn, ăn kẹo đi này."

Nhìn cái kẹo mút vị dâu trong tay cô, Mikey mặc dù cảm thấy hơi buồn cười vì thái độ dỗ dành trẻ con của người bạn cùng bàn xong vẫn vui vẻ nhận lấy kẹo. 

Lại trông thấy lớp trưởng vì mình mà thật sự đi hỏi mượn điện thoại, nụ cười của cậu lại càng rộng hơn.

7.

Một phòng năm nhân mạng, kết quả không ai mang theo điện thoại. Mikey nghe vậy thì càng sầu, đến cả kẹo mút cũng chẳng buồn ăn mà cứ thế nhét vào túi quần.

Lớp trưởng không hỏi mượn được điện thoại chỉ có thể quay lại bên cạnh cậu mà ngồi xuống. Gấu váy cô đã sớm nhăn nhúm và có vài đường rách vì móng tay zombie kéo rách. Nhưng lớp trưởng cũng không than thở khóc lóc gì cả, chỉ ngồi im lặng mà thôi.

Mikey thấy vậy thì hơi cười, thẳng thắn nói. "Cậu đúng là gan to thật đấy."

"Sao vậy?". Lớp trưởng khó hiểu.

"Thì cả ngày phải chạy như vậy nè, lại còn phải đối mặt với một đám zombie đáng sợ nữa". Mikey liệt kê. "Vậy mà lớp trưởng vẫn không khóc, đúng la gan dạ thật."

Lớp trưởng nghe vậy thì hơi sững người, hồi lâu mới trả lời. "Cậu cũng đâu khóc."

Mikey đang nghịch ngón tay vì chờ đợi câu trả lời của cô quá lâu, vậy nên sau khi nghe thấy lớp trưởng đáp lại liền phải hỏi lại.

"Cậu nói gì cơ?"

Lớp trưởng nhìn cậu, đôi mắt đen như xoáy sâu vào linh hồn của Mikey.

"Cậu cũng đâu khóc". Lớp trưởng lặp lại. "Cũng phải chạy cả một ngày khỏi một đám zombie đáng sợ, bây giờ lại còn không gọi được cho gia đình, cậu cũng đâu có khóc."

Mikey nghe vậy thì hơi xấu hổ sờ tai, ngại ngùng nói. "Thì tôi là con trai mà, đâu phải cứ muốn khóc là khóc được đâu."

Với lại Mikey ghét khóc lóc. Huống chi đối với tình huống bây giờ, khóc lóc cũng đâu có tác dụng gì đâu.

Lớp trưởng lại nhướng mày, nhưng cô không nhìn cậu nữa, chỉ mệt mỏi dựa vào tường.

"Đói thật đấy". Lớp trưởng than nhẹ. "Trời cũng tối rồi, không biết có ai đến cứu chúng ta không nhỉ?"

"Chắc là không đâu". Mikey mệt mỏi nói. "Cậu cũng thấy tốc độ lây lan của đám zombie rồi đấy, chỉ sợ là không ai cứu được chúng ta đâu."

"Thì có hy vọng vẫn tốt hơn tuyệt vọng mà". Lớp trưởng nói. "Sau khi thoát khỏi đây, tôi sẽ tắm thật lâu cho sạch hết mùi máu trên người."

"Hiển nhiên rồi, cậu thường thích sạch sẽ như thế kia mà". Mikey mỉm cười. "Sau khi thơm tho rồi, tôi có thể mời cậu cùng đi ăn taiyaki không?"

Lớp trưởng nghe vậy thì liền tròn mắt, sự xinh đẹp trên khuôn mặt bê bết máu khiến cái tròn mắt của cô càng thêm đáng yêu.

Không thấy cô trả lời, xong Mikey lại không hỏi thêm. Cậu đã quá mệt mỏi, chuyện rời khỏi đây hãy đợi trời sáng rồi tính tiếp đi.

Trong lúc ngủ thiếp đi, Mikey mơ màng cảm thấy có ai đó đang đẩy đầu mình. Nhưng thứ cậu chạm vào sau đó quá đỗi mềm mại ấm áp, cho nên thiếu niên cũng chẳng buồn mở mắt mà cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

Hình như trong mơ, cậu nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của ai đó. Người đó vuốt tóc cậu, động tác dịu dàng trân yêu mà buông ra một câu.

"Được, chúng ta cùng đi."

8.

Trời sáng, Mikey từ đùi của lớp trưởng tỉnh giấc. Lúc này cậu mới nhận ra thứ mềm mại tối qua mình gác đầu lên hóa ra chính là cơ thể của lớp trưởng.

Bị cậu gối đầu cả một đêm mà lớp trưởng cũng không trách móc gì, chỉ xoa xoa mấy cái chờ hết tê thì mới đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên dưới sân trường, đám zombie vẫn đang lượn lờ khắp nơi tìm mục tiêu. Thỉnh thoảng có mấy người xấu số bị tấn công, nhưng dưới tình huống bất lực của mình thì Mikey cũng chẳng thể làm gì hơn.

Chờ đợi chưa bao giờ là thói quen của tổng trưởng Touman, cho nên Mikey liền đề nghị rời khỏi trường. Một phòng năm người, kết quả chí có lớp trưởng là đi cùng cậu.

Cũng không thân quen với ba cái vong còn lại nên Mikey cũng chẳng khuyên họ. Cậu nhìn lớp trưởng, thấy cô hít sâu tỏ vẻ sẵn sàng thì mới mở cửa ra ngoài.

Hành lang tuy vắng zombie nhưng người sống vừa xuất hiện thì chúng lập tức đông nghịt. Cũng may Mikey chạy nhanh, lớp trưởng lại không phải một cô gái yếu đuối nên rất nhanh đã chạy thoát khỏi tầng ba.

Chạy suốt ba tầng lầu, mọi chuyện đều ổn. Nhưng vừa đến tầng trệt, cậu liền bị một bầy zombie tập kích.

Lớp trưởng là người chạy trước, vì có Mikey cản ở phía sau nên cô có thể chạy liền một mạch đến phòng y tế. Nhưng lớp trưởng lại không chạy, cô quay lại và cứu lấy người bạn cùng bàn một năm chẳng gặp nhau được một tháng này.

Kết quả là họ chạy thoát vào phòng y tế, xong lớp trưởng thì bị cắn nát cả cánh tay.

9.

Nhìn những vết răng đầy máu trên cánh tay của lớp trưởng, Mikey tức đến siết chặt tay. Lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực.

Lớp trưởng đỏ hồng cả đôi mắt. Dù sao thì cô cũng là người, khi đối mặt với cái chết cũng phải sinh ra sợ hãi.

Nhìn những giọt nước mắt trên đôi má của cô, Mikey nghiến chặt răng, tức giận mắng. "Mẹ kiếp."

Lớp trưởng lau nước mắt, nhanh chóng xoay người muốn ra ngoài. Nhưng Mikey lại nhanh hơn mà nắm tay cô giữ người lại, lực tay rắn chắc khiến lớp trưởng không cách nào thoát được.

"Bỏ ra". Lớp trưởng giãy dụa, nhưng Mikey lại cố chấp giữ chặt tay cô.

"Buông tay ra mau". Cô quát, hốc mắt đỏ ửng yếu ớt. "Còn chần chừ nữa thì tôi cũng sẽ hóa thành zombie, khi đó nhất định cậu sẽ bị tôi cắn chết đấy."

"Hiện tại vẫn chưa biến đổi, cậu đừng có làm liều". Mikey cũng quát lại. "Ở lại đây có thể sẽ chết, nhưng ra ngoài kia thì là chết thật đấy, cậu có biết nghĩ không vậy?"

"Chết một đứa cũng đỡ hơn là cả hai cùng chết". Lớp trưởng nói. "Bỏ tay ra, cậu đừng có cố chấp nữa."

"Đừng có đi."

Mikey thành khẩn nói, nước mắt nóng hổi rơi xuốn bàn tay đã bắt đầu nổi gân đỏ của lớp trưởng khiến cô có hơi sững sờ.

Quá nhiều rồi.

Mikey đã chứng kiến quá nhiều người chết hôm nay rồi. Tuy cậu không chơi với họ, nhưng đối với bạn học chia sẻ bài tập cùng cô căn tin chuyên để đồ ngon lại cho mình thì khi họ chết, Mikey cũng sẽ sinh ra xúc động.

Cậu không thân với lớp trưởng, nhưng cậu biết cô đủ lâu để không nhẫn tâm nhìn cô đi chết. Huống chi ở cái nơi giờ chỉ còn là tuyệt vọng này, cậu chỉ còn mình cô ở bên thôi. Nếu như lớp trưởng cũng đi rồi, cậu phải tiếp tục như thế nào đây?

Thấy cậu khóc, lớp trưởng lại rơi nước mắt. Nhưng virus đã xâm nhập đủ sâu khiến các đường gân máu của cô liền nổi lên đau rát. Trong nháy mắt, lớp trưởng chỉ cảm thấy từ người Mikey toát lên một hương thơm khiến bản thân không ngừng thèm khát.

"Lớp trưởng?"

Thấy cô biến đổi, Mikey liền nhíu mày. Tuy cậu buông tay trong vô thức, xong trước khuôn mặt đầy gân máu tím đen của lớp trưởng, thiếu niên lại không hề sinh ra sợ hãi mà chỉ đơn thuần là ngẩn người.

Khi lớp trưởng chuẩn bị nhào tới cắn mình, Mikey vậy mà lại vô thức gọi ra một cái tên.

"Amaya?"

10.

Tên của lớp trưởng là Sukizama Amaya. Mikey quen biết cô đã sắp ba năm, vậy mà đây lại là lần đầu tiên gọi tên cô.

Nhưng hình như có tác dụng, bởi vì cậu thấy lớp trưởng dừng lại. Đôi mắt đầy rẫy tơ máu ngơ ngác nhìn cậu, chờ khi nước mắt rơi ra thì những tơ máu cũng rút dần và biến mất.

"Cậu không sao chứ?". Mikey vội vàng kiểm tra cơ thể cô. "Có đau ở đâu không?"

"Tôi không sao."

Lớp trưởng lau nước mắt, nhưng càng lau thì lại càng rơi lệ nhiều hơn, cho nên cô không lau nữa, mà chuyển sang kiểm tra Mikey.

"Cậu có sao không? Có bị tôi cắn không?"

"Không có, cậu còn chưa làm gì thì đã tự rút lui rồi". Mikey vội trấn an cô. "Nhưng mà, sao cậu lại không tấn công tôi nữa?"

Lớp trưởng nhướng mày, nghĩ nghĩ rồi kể lại. "Tôi đã muốn tấn công cậu, nhưng sau đó lại nghe thấy cậu gọi tên mình, cho nên mới tỉnh lại."

Nói tới đây, cô lại nhìn cậu. Mikey để yên cho cô nhìn, cho tới khi bản thân sắp chịu không nổi thì mới nghe cô nói.

"Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi."

Có sao?

Mikey nghĩ ngợi, rồi cười nói. "Tại tôi sợ."

"Sợ cái gì?". Lớp trưởng hỏi lại.

"Sợ cậu nhận ra rằng tôi thích cậu."

Mikey vẫn luôn thích lớp trưởng, từ năm nhất hồi mới vào cao trung thì đã thích cô. Vì cô nên cậu mới chịu đến trường thường xuyên. Những ngày cậu nằm lì ở nhà không muốn tới lớp, đó là vì lớp trưởng phải đi thi đấu bên ngoài nên không đi học.

Lớp trưởng nghe vậy thì tròn mắt. Vốn còn tưởng cô tính từ chối một tên bất lương học hành bết nhác như mình, kết quả Mikey lại thấy cô phủ lên môi mình một nụ hôn.

Không phải hôn lưỡi người lớn đầy xấu hổ, mà chỉ đơn giản là nụ hôn đầu trong sáng ngượng ngùng. Đơn giản nhẹ nhàng, thậm chí còn vương mùi máu tanh, xong lại khiến cả trái tim Mikey tê dại.

Hôn xong, lớp trưởng rụt người lại. Mặt đơ hơi sượng, đôi tai giấu sau tóc không khỏi đỏ lên.

"May ghê". Cô nói. "Cuối cùng cũng nghe được cậu nói câu này."

Mikey hơi nhướng mày, rồi cười hỏi. "Vậy còn cậu?"

Tới phiên lớp trưởng nhướng mày, cứ như thể những gì cậu hỏi là ngốc nghếch lắm vậy.

"Cậu là đồ ngốc à?". Cô hỏi lại. "Nếu không thích cậu, vậy thì cậu nghĩ làm sao chúng ta có thể ngồi chung bàn những ba năm thế?"





(Hằng: fanfic được lấy ý tưởng từ bộ phim All of us are dead của Hàn Quốc, hình mẫu lớp trưởng và Mikey cũng dựa trên hai nhân vật Su Hyeok và Nam Ra của bộ phim.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro