Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Lớp trưởng đã nhiễm bệnh, nhưng vì một lý do nào đó cô lại không phát bệnh, ít nhất thì không hoàn toàn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mikey sẽ xua đuổi cô, tranh cãi qua lại một hồi người chịu thua vậy mà lại là lớp trưởng. Cô không đi nữa, hai người vì thế mà lại tiếp tục bên nhau.

Phòng y tế có đủ dụng cụ y tế, Mikey và lớp trưởng cũng tìm được hai cái balo học sinh. Đổ hết đồ dùng trong đó ra, vậy mà lại may mắn tìm được một cái điện thoại.

"Cậu gọi trước đi". Lớp trưởng nói. "Người nhà hẳn là đang lo cho cậu lắm."

Mikey ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại, rồi mỉm cười xoa đầu cô.

Nhấn số điện thoại của những người mình có thể nhớ được, nhưng lại không có ai nghe máy. Anh trai cũng vậy, bạn bè cũng thế, một người cũng không ai bắt máy.

Thấy cậu trầm mặc hồi lâu, lớp trưởng mới an ủi. "Đừng lo lắng, hẳn họ chỉ là rơi điện thoại ở đâu đó thôi."

Mikey im lặng, rồi đưa điện thoại cho cô.

Lớp trưởng lẳng lặng nhìn cậu, một lát sau mới nhấn gọi gia đình. Xui xẻo thay, không hề có ai nghe máy của cô.

12.

Gọi mãi không được ai, Mikey và lớp trưởng quyết định lên đường rời khỏi trường học. Họ gom hết thuốc viên cùng dụng cụ y tế trong phòng cho vào balo, tuy nơi này không có thức ăn nhưng nước uống thì lại có cả thùng. Chờ thu dọn xong xuôi, Mikey mới nắm tay cô chạy ra ngoài.

Đại dịch nào diễn ra thì những nơi đông người luôn là chỗ có nhiều bệnh nhân nhất, đặc biệt là bệnh dịch zombie này. Ở một nơi như trường học, thây ma có thể nói là hằng hà sa số, nhiều như kiến đen.

Cũng may võ nghệ của Mikey không phải dạng vừa, lớp trưởng lại là đai đen Karate, cho nên đã thành công trốn thoát khỏi trường học. Xong vừa bước ra khỏi trường, bọn họ lại phải đối diện với cả đám thây ma công nhân khác.

Đúng lúc cả hai đang đấu tranh giành mạng sống, dòng máu thây ma của lớp trưởng bỗng dưng trỗi dậy. Với thể lực đã được zombie hóa, lớp trưởng trực tiếp đấm vỡ một tường mở đường thoát ở khu công trường.

Bằng cách chạy trốn trên những mái nhà, với tư duy hiện tại của đám xác sống thì không ai có thể bắt được hai người cả. Cũng nhờ vậy, Mikey đã được lớp trưởng lần đầu tiên dẫn về nhà.

12.

Khác với nhà của trùm trường Mikey cách trường học cả chục cây số, nhà của lớp trưởng nằm sát trường học. Trong nhà lúc này không có ai cả, xong điện nước và thức ăn thì lại đủ cho cả hai người đại tiệc một hôm.

"Ở trên lầu có một cái phòng tắm nữa". Lớp trưởng nói. "Tôi sẽ lên đó, cậu dùng cái dưới này đi. Đồ thay ra cứ để trong đó, tôi tắm xong sẽ bỏ vào máy giặt."

Mikey gật đầu, nhận lấy bộ quần áo dành cho nam mà lớp trưởng lấy từ trong tủ quần áo của chị gái xong thì liền chui vào phòng tắm tẩy rửa thân thể. Đã một ngày một đêm cậu phải chạy ngược chạy xuôi đánh nhau với đám gớm ghiếc đó, cả người từ sớm đã hôi không chịu được. Cho dù bản thân không phải là người mắc bệnh sạch sẽ, xong lần này Mikey vẫn tắm lâu thật lâu.

13.

Khi cậu trở ra, lớp trưởng cũng vừa vặn tắm xong. Nhìn cô cả người sạch sẽ, Mikey mới mỉm cười một cái thật tươi.

Quả nhiên, đây mới là lớp trưởng mà cậu biết.

Thấy cậu nhìn mình, lớp trưởng liền đỏ ửng hai tai. Xong cô không nói gì cả, say khi cho quần áo cả hai vào máy giặt rồi đi mò tủ lạnh, tìm được mấy món thì bắt đầu lăn vào bếp nấu nướng.

Thời buổi này có mì gói ăn đã là tốt lắm rồi, kết quả lớp trưởng lại làm một bàn tiệc lớn đủ cá đủ thịt, chuyện này thật sự khiến Mikey không khỏi ngạc nhiên.

"Cứ ăn tự nhiên đi". Lớp trưởng nói. "Biết đâu ngày mai không còn mạng để ăn nữa thì sao?"

Lời lớp trưởng nói rất có lý, cho nên Mikey liền ngoan ngoãn ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn. Thế nhưng cho đến khi kết thúc bữa ăn, cậu mới chú ý đến chuyện lớp trưởng từ đầu tới cuối một miếng ăn cũng không hề động vào.

14.

Ăn xong, Mikey cùng lớp trưởng ra phòng khách ngồi nghỉ. Cả hai thơ thẩn nhìn trần nhà màu trắng kem hồi lâu, động tác đờ đẫn không biết phải làm gì tiếp theo.

Đại dịch zombie ngoài kia khiến thế gian chẳng khác nào là tận thế cả. Cho dù cả hai muốn đi, vậy thì bọn họ có thể đi đâu đây?

Mikey vẫn giữ nguyên lập trường là muốn quay về nhà tìm người thân. Lớp trưởng nghe vậy thì nhướng mày, xong vẫn gật đầu đồng ý đi theo cậu. Dù sao dưới tình huống này, hẳn là người nhà cô cũng không thể quay lại đây nữa rồi.

Mệt mỏi suốt một thời gian khiến hai đứa chẳng còn sức mà tính đến chuyện chia phòng nghỉ ngơi đêm nay. Sau khi lớp trưởng lấy ra hai cái chăn, cả hai cứ thế mà ngủ quên trên ghế sofa.

Kết quả nửa đêm đang ngủ, Mikey lại nghe thấy tiếng gầm gừ bên cạnh.

Bản năng sinh tồn khiến cậu lập tức tỉnh giấc, nhưng bên cạnh không có tên zombie xấu xí nào hết, mà đó chính là lớp trưởng, người mà giờ đây đã nhìn cậu bằng ánh mắt đói khát thèm thuồng.

15.

"Amaya?"

Trước dòng máu thây ma của cô, Mikey thử dùng thần chú lần nữa. Hóa ra là nó vẫn có tác dụng, bởi vì cậu thấy tơ máu của lớp trưởng rút đi.

Nhận ra mình vậy mà sắp tấn công bạn trai, lớp trưởng liền rưng rưng nước mắt mà đưa tay lên cắn thật mạnh. Dưới hàm răng sắc nhọn đã được zombie hóa của mình, cánh tay vốn đã đầy rẫy những vết sẹo hình răng của lớp trưởng giờ lại có thêm một vết thương mới nhuốm đầy máu.

Mikey thấy vậy liền nhíu mày, động tác gấp gáp ngăn cản hành động tổn thương bản thân mình của cô. Thấy bạn gái đẩy mình ra, cậu lại càng ôm chặt cô vào lòng.

"Tôi không ổn". Lớp trưởng run rẩy. "Tôi đã muốn cắn cậu."

"Không đâu, cậu ổn mà". Mikey hôn lên mái tóc vừa gội thơm của cô, dịu dàng dỗ dành. "Đừng cắn nữa, sẽ đau đấy."

Mikey không thích người khác khóc lóc, xong nước mắt của lớp trưởng lại khiến cậu phá lệ đau lòng. Dỗ dành cô đến khi lớp trưởng say giấc, thiếu niên mới mệt mỏi thở ra một tia nhẹ nhõm.

Lớp trưởng là người cậu thích, cho nên dù có ra sao cậu cũng sẽ không buông tay cô. Nhưng dưới tình huống bây giờ, Mikey không thể như vậy được. Cậu phải sống, như vậy thì mới có thể tìm đường về nhà và chăm sóc cho cô.

Cho nên vào sáng hôm sau khi lớp trưởng tỉnh dậy, cô đã thấy một cái thi thể zombie bị đẩy đến trước mặt mình.

16.

Lớp trưởng là người lạnh lùng.

Mikey đã biết chuyện này khi gặp cô vào lần đầu tiên. Bởi vì một cô gái bình thường, sao có thể thấy người khác bị đánh toác cả sọ mà vẫn không hề có lấy một tia run rẩy chứ?

Nhưng không có nghĩa vì thế mà lớp trưởng là kẻ không có nhân tính. Cô chỉ là sống theo lý trí, cho nên trước giờ vẫn luôn lạnh lùng mà thôi.

Thay vì giày vò cô bằng cách để lớp trưởng kiềm chế bản thân mà không tấn công người sống, Mikey thà là giúp cô tìm một phương thức khác. Tuy sẽ rất đau đớn, xong miễn là hai người được ở bên nhau.

Có lẽ lớp trưởng hiểu được ý đồ của cậu. Cho nên cô không trách mắng, chỉ bảo cậu tránh đi. Mikey biết cô sợ hãi, thành ra cũng nghe lời đi vào phòng bếp rót cho mình một cốc sữa.

Chờ khi cậu uống hết cả một hộp sữa, cái xác bên ngoài giờ chỉ còn là xương trắng và quần áo vụn vằn vương vãi. Sàn nhà lót gạch trắng men xinh đẹp giờ đầy rẫy sắc màu đỏ thẫm xấu xí, máu tanh hôi thối trên người lớp trưởng cũng nhiều đến trông cô giống hệt như một kẻ sát nhân.

Có lẽ là đã ăn no, cho nên tơ máu trong mắt và những đường gân tím đen trên người lớp trưởng cũng rút hết. Cô thẫn thờ nhìn cậu hồi lâu, đôi mắt màu đen tê dại đầy mệt mỏi.

Mikey cũng không thấy ghê tởm, chỉ mỉm cười bước tới xoa đầu cô.

"Không sao đâu". Cậu nói. "Qua rồi mà."

Lớp trưởng nhìn cậu hồi lâu, rồi bật khóc. Không chỉ đơn thuần là rơi nước mắt nữa, mà là khóc thật to, như thể vừa được tái sinh làm trẻ mới ra đời, chẳng màng gì hết mà cứ khóc lớn.

Mikey ôm cô vào lòng, vừa ôm vừa trấn an an ủi, động tác trân yêu hôn nhẹ lên cái trán ướt máu của người thương.

17.

Nghỉ ngơi thêm một ngày, Mikey và lớp trưởng dọn dẹp chuẩn bị rời đi. Cũng không có gì nhiều, ngoại trừ hai, ba bộ quần áo ra thì toàn bộ dụng cụ y tế và nước uống, thức ăn đóng hộp có sẵn đều mang theo.

Nhà của lớp trưởng có một con xe hơi. Dù chưa đủ tuổi, xong cô lại biết lái. Cho nên khi rời khỏi đây, họ có thể không cần đánh nhau với thây ma mà vẫn có thể thành công trốn thoát.

Chỉ tiếc đường lớn quá đông zombie, chúng tụ thành một đám đông không ngừng cản đường khiến chiếc xe của lớp trưởng không dễ di chuyển. Vậy nên họ phải đi vào những con đường nhỏ, vừa lái xe vừa tìm chỗ trú ẩn nghỉ ngơi, tuy xa hơn nhưng có thể đảm bảo chút an toàn.

Chờ tới khi về được tới nhà Mikey, đó đã là chuyện của ba hôm sau.

18.

Trong sân nhà Sano từ sớm đã đầy rẫy zombie. Tuy rất đông, xong điều an ủi ở đây là không hề có những khuôn mặt quen thuộc trong đám thây ma này. 

Lớp trưởng đã nhiễm bệnh, mặc dù ý thức vẫn còn nhưng giờ bọn xác sống không làm gì cô nữa. Lấy đó làm lợi thế, lớp trưởng bảo Mikey ngồi chờ trong xe còn mình thì ra ngoài dẹp gọn đám đồng loại không có tư duy kia.

Qua một tiếng, lớp trưởng trở lại báo an toàn. Mikey tự hào xoa đầu cô rồi lại nắm tay dắt người vào trong nhà.

Trong nhà không có ai cả. Cả hai tìm cả ngày trời, kết quả lại nhận được một lá thư do Shinichirou để lại. Ngoài ra còn có một thùng xăng và đồ đóng hộp lớn, nếu tiết kiệm thì hẳn có thể dùng đến cả tháng trời.

Lá thư báo bình an của mọi người khiến Mikey bình tâm hơn hẳn, chẳng những vậy bên trong còn có cả địa chỉ của một khu vực an toàn mà anh trai cậu dự định ở đó định cư chờ qua mùa dịch này.

19.

Đích đến tiếp theo chính là địa chỉ trong lá thư. Chỉ là nó quá xa nơi này, lái xe trong điều kiện hiện tại e là cũng sẽ rất lâu. Nhưng con người là thế, chỉ cần có hy vọng dù chỉ là một tia nhỏ nhoi, thì nhất định sẽ bám chặt lấy như thể đây chính là sợi dây cứu mạng cuối cùng của mình.

Tắm rửa ăn uống rồi qua đêm tại nhà mình một hôm, sáng ngày hôm sau Mikey lại lên đường. Lớp trưởng vẫn đi cùng cậu, sau khi chén thêm một con thây ma khác thì trông cô có vẻ tỉnh táo hơn hẳn, đôi mắt mỏi mệt cũng dần lấy lại sức sống mà rạng rỡ hơn người.

Dù thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhìn mình với đôi mắt thèm khát, xong Mikey vẫn muốn đi đến cuối hành trình này cùng với cô. 

Như đã nói đấy, cậu thích lớp trưởng, vẫn luôn thích cô. Cho nên chỉ cần có thể ở bên cô, cho dù đó có là tận thế, thì vẫn là tận thế có lớp trưởng ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro