Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Loanh quanh hai ngày, cuối cùng lớp trưởng cũng lái xe thành công đưa họ rời khỏi thành phố. Tokyo phồn hoa đô lệ là thế, kết quả chỉ sau mấy ngày tận thế đã lụi tàn xác xơ.

"Lớp trưởng". Mikey nhìn đồng hồ trên xe rồi nói. "Đến giờ ăn trưa rồi."

"Cậu mới ăn cách đây mười lăm phút nên là đừng có than đói nữa". Lớp trưởng nói. "Với lại ăn nhiều quá mà không đánh răng cẩn thận là coi chừng sâu răng đấy nha."

Keo kiệt.

Mikey nhàm chán liếc cô, nghĩ nghĩ rồi lại lấy chiếc kẹo mút mà lớp trưởng đã cho mình hồi còn ở trường học ra ngậm. Âm thanh nước bọt chép chép rất đỗi vang dội, khiến cho thính lực đã được zombie hóa của lớp trưởng liền giật giật lỗ tai không ngừng.

"Kéttttt."

Lớp trưởng bỗng phanh xe gấp, cả người Mikey theo quán tính liền ngã về phía trước.

Còn chưa kịp quay sang trách móc, lớp trưởng đã mở cửa rời khỏi xe. Xuyên qua mặt kính, Mikey thấy cô đi vào một bụi rậm, tiện tay tóm luôn một con zombie có lẽ là vừa chết theo cùng.

Chẹp, người nào đó dạo đây so với mình cũng ngày càng tham ăn rồi.

21.

Khi lớp trưởng quay lại, Mikey thấy cô cởi chiếc áo mưa dính đầy máu của mình ra và ném đi. Lại cẩn thận ngửi ngửi một hồi, sau khi chắc chắn mình không còn mùi gì thì mới chui vào trong xe.

Mikey đưa cho cô một chai nước suối, lớp trưởng tuy không ăn được đồ ăn của con người xong vẫn có thể uống được nước thường. Nhưng dựa theo những gì cô nói, thứ đó vào họng rồi thì cũng chẳng nếm ra được mùi vị gì cả.

Họ lại lái xe băng băng qua những con đường đầy rẫy zombie, vì tính cách trái ngược nên cuộc đối thoại của hai người thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái suy dinh dưỡng. Xong so với ngoài kia ồn ã xô bồ, Mikey vẫn là thích việc được cùng cô tận hưởng bầu không khí yên bình này hơn.

"Lớp trưởng này". Mikey hỏi. "Cậu có muốn làm gì đó đặc biệt sau khi chuyện này kết thúc không?"

Lớp trưởng im lặng lái xe, qua một lát mới trả lời. "Nếu như có thể sống sót qua lần này và trở về trường học, tôi muốn đi ăn món takoyaki đầu ngõ trường mình."

Nghĩ nghĩ gì đó, cô lại nói. "Tôi vẫn luôn muốn cùng cậu đi ăn ở đó."

Mikey không nghĩ đến cô sẽ buông ra một câu thả thính như vậy, dù sao trong ấn tượng thì lớp trưởng cũng chỉ là người thích học mà thôi. Có thể được cô tán tỉnh như thế, e rằng cũng là phước ba đời rồi.

Khi lớp trưởng đặt tay lên cần số xe, Mikey liền nhẹ nhàng phủ tay mình lên tay cô. Điều đó khiến cô ngại mà hơi run, nhưng cuối cùng vẫn là không đẩy cậu ra.

"Được". Mikey mỉm cười. "Chờ sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cùng đi nhé?"

Lớp trưởng nhìn cậu hồi lâu, rồi cười gật đầu. Cười nhẹ thôi, nhưng lại tỏa nắng đầy rực rỡ.

Tận thế kéo đến nhiều ngày như thế, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô mỉm cười.

22.

Lái xe thêm một ngày thì họ dừng chân vào một căn nhà trống. Trong nhà đã sớm không còn người, vì là zombie nên việc dọn dẹp không vất vả lắm. Một mình lớp trưởng vẫn ổn, chỉ là có hơi bẩn người mà thôi.

Tận thế đã đến nhiều ngày rồi xong điện nước vẫn còn rất ổn. Có lẽ là muốn người dân có chỗ trú chân chờ cứu hộ nên chính phủ tạm thời chưa cắt điện nước. Tuy nơi này không có đồ ăn, xong nước sạch để tắm và bếp ga vẫn còn ổn, nói chung là thích hợp để nghỉ lại.

Mikey không biết nấu ăn, cho nên lớp trưởng vẫn là người đảm đương việc bếp núc. Nhưng vị giác cô bây giờ quá kém, đồ ăn bình thường đã chẳng còn nếm được chua ngọt, cho nên khi lớp trưởng đứng bếp thì Mikey vẫn phải đứng bên hỗ trợ.

"Nhạt rồi". Cậu chép miệng sau ngụm canh cô đút cho. "Cho thêm tí muối đi lớp trưởng."

Lớp trưởng nghe vậy thì rắc thêm chút muối, lại khuấy khuấy rồi đưa cho cậu nếm thử.

"Vẫn nhạt". Mikey lắc đầu.

Lớp trưởng hơi nhướng mày, dường như là không tin. Xong đối với sự nghi ngờ của cô, Mikey chỉ đơn giản chứng minh bằng cách kéo người qua hôn một cái.

Đang nấu ăn nên lớp trưởng phải búi tóc cho gọn, vậy nên hai cái tai đỏ ửng không cách nào che giấu mà cứ thế lộ ra ngoài khiến Mikey yêu thích không thôi. Cậu lại hôn môi cô một cái, yêu chiều khều nhẹ cái mũi đáng yêu của bạn gái mình.

Lớp trưởng đơ người một hồi mới phản ứng lại. Cô lườm cậu, tức giận tháo tạp dề, rất rõ ràng là không còn muốn nấu ăn cho thằng chó này nữa.

Mà đối với Mikey, việc cô giận dỗi cũng chỉ là chút tình thú nho nhỏ. Dỗ dành một hồi, cuối cùng người được lợi mà hôn nhiều hơn vẫn là cậu.

Nếu ngoài kia không có zombie đang gào thét đòi xé xác người sống thì hẳn là cuộc sống này cũng không quá tệ.

23.

Khi mặt trời lên cao thì họ cũng lái xe lên đường. Zombie vẫn nhiều như cũ, đen nghịt trên đường như kiến bu đường.

"Đài không bật được à?". Lớp trưởng nhướng mày khi cái đài hát không còn phát được nhạc.

"Ừ, có vẻ là vậy". Mikey chán nản đáp.

Ở cuộc sống tận thế này, việc nghe đài không chỉ là giải trí mà còn là để nghe ngóng tin tức của người khác. Dạo đây họ cứ nghe miết mấy tin về dịch bệnh, hẳn là vì vậy nên nó mới hỏng.

Mikey chỉ biết sửa xe máy, chứ ô tô thì cậu chịu. Lớp trưởng cũng không tài năng đến việc vừa biết lái xe ở tuổi mười bảy vừa biết sửa chữa con xe mình lái, cho nên cô cũng đành bó tay. Cả hai chỉ có thể chơi mấy trò nhàm chán qua lời nói như nối từ, đố vui này nọ, nói chung là nhàm đến đau trứng.

Ấy là cho đến khi xe dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi tìm quần áo, Mikey vậy mà lại gặp được người bạn thuở nhỏ của mình.

24.

Một thời gian không gặp kể từ sau khi đại dịch zombie diễn ra, Baji Keisuke trông có vẻ phờ phạc hơn hẳn. Xong điều này không phải là chuyện mà Mikey muốn nói.

Chifuyu bên cạnh cậu ta, hình như là đang ăn xác chết?

"Để tôi xuống xem thử". Lớp trưởng nói. "Nếu đều là zombie, tôi sẽ không bị tấn công."

"Không sao đâu". Mikey nói. "Chúng ta cùng xuống đi."

Lớp trưởng nhíu mày, rồi hít sâu mở cửa xe bước xuống. Chuyện vừa nằm ngoài và cả năm trong dự kiến, hai người vừa xuống xe thì Chifuyu lập tức lao đến tấn công Mikey.

Tốc độ cậu nhóc đội phó đội một Touman giờ đã nhanh hơn ngày xưa rất nhiều, xong lớp trưởng lại khỏe hơn. Một cước sút thẳng vào bụng Chifuyu, cô đã thành công đem Mikey bảo vệ ở sau mình.

"Mikey?". Baji thấy người quen liền giật mình.

Mà Chifuyu vừa bị đá lăn quay ra đất, giờ cũng đã rút dần tơ máu mà dần lấy lại tỉnh táo nhìn họ ngây ngốc.

25.

Chifuyu quả thật đã bị cắn. Hai ngày trước, cậu nhóc vì cứu người yêu nên bị zombie cắn vào chân. Xong may mắn thay, Chifuyu không biến thành thây ma, ít nhất thì không hoàn toàn.

Cũng giống như lớp trưởng, Chifuyu cũng là bán ma (cách xưng hô mà cả bọn thống nhất sẽ gọi hai cá thể đặc biệt này). Cậu có các giác quan nhạy bén của zombie, thể lực và tốc độ cũng đã thây ma hóa mà trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xong khác với lớp trưởng, Chifuyu vẫn nếm ra mùi vị đồ ăn của con người, việc ăn thây ma khác chỉ là để kiềm chế bản thân của cậu khi dòng máu thây ma trỗi dậy mà thôi.

"Mà sao hai người lại ở đây?". Mikey hỏi sau khi câu chuyện kết thúc. 

"Dịch diễn ra lúc bọn tao đang đi mua sắm". Baji kể lại. "Còn mày? Không đi cùng người nhà sao?"

"Lúc dịch nổ ra thì tao đang ở trường". Mikey nói. "Shinichirou có để lại cho tao một địa chỉ để chuẩn bị định cư lâu dài chờ ngày dịch kết thúc, mày có muốn đi cùng không?"

"Còn có chỗ tốt như vậy à?". Baji nhướng mày. "Vậy không từ chối nhé."

Nhìn hai tên loài người đang hàn huyên náo nhiệt trong xe, lớp trưởng vừa ôm một đống đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi quay lại cũng hơi mím môi vui vẻ.

Lang thang nhiều ngày như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy cậu cười thật lòng.

"Nhân tiện thì đây là ai thế?"

Lúc cô và Chifuyu ngồi vào xe, Baji đã hỏi như thế.

"Lớp trưởng lớp tao". Mikey nói, bị cô hung hăn lườm một cái thì mới cười cười chỉnh lại.

"Cũng là bạn gái của tao."

Lúc này, nữ bán ma mới hài lòng lái xe rời khỏi cửa hàng tiện lợi, để lại một người một bán ngồi ở ghế sau không khỏi ba chấm đầy đầu.

26.

Thêm một ngày dài trên con xe bảy chỗ, lớp trưởng dừng lại ở một ngôi nhà ven đường. Zombie chỗ này hơi nhiều, nhưng vì có Chifuyu phụ giúp nên việc dọn dẹp cũng chỉ tốn hai tiếng như cũ.

Nhiều ngày bôn ba cho nên vừa vào nhà thì Baji và Chifuyu lập tức chui vào phòng tắm. Điều khiến lớp trưởng ngạc nhiên chính là hai người họ cũng không ngại ngùng gì mà trực tiếp tắm chung, xong khi Mikey bảo cô họ là anh em gắn kết linh hồn thì lớp trưởng liền tỏ vẻ hiển nhiên gật đầu.

Dù sao một người bị thây ma cắn mà vẫn giữ được ý thức để bảo vệ ai đó, cái này không phải là tình yêu thì còn gọi là gì nữa chứ.

27.

Lớp trưởng vẫn là người nấu ăn. Một đội bốn người như thế, kết quả chỉ có mình cô là biết nấu ăn.

Mikey vẫn đứng ra hỗ trợ cô vụ nêm nếm, thỉnh thoảng lại bày trò hôn bạn gái mình vài cái thật kêu. Xong so với hai người họ, hai thanh niên bên ngoài âm thanh mút lưỡi nhau thậm chí còn vang dội hơn rất nhiều.

Bữa tối có món đồ hộp thịt bò hầm đậu, gà nấu nấm và hai gói xúc xích được rán lên. Bình thường Mikey chỉ ăn một mình và cộng thêm lý do tiết kiệm nên sẽ không có nhiều món như vậy, nhưng vì Baji và Chifuyu vừa từ cửa tử trở ra, lớp trưởng cảm thấy vẫn là nên đãi họ ăn ngon một chút.

Dù sao cũng đâu ai biết được, bữa ăn này có phải là bữa cuối hay không.

Ăn tối xong, bốn người chia làm hai phòng nghỉ ngơi. Có Chifuyu rồi, lớp trưởng cũng có người thức đêm cùng. À quên nói luôn, dạo đây cô không ngủ nữa. Có vẻ là việc ăn xác chết đã khiến phần nào trong lớp trưởng cũng đã biến đổi theo đám zombie, cô không thể đi ngủ, cho nên đêm dài hầu hết đều là Mikey căng mắt ra thức cùng cô.

28.

Đuổi Mikey và Baji lên lầu để ngủ, Chifuyu ở lại cùng với Amaya. Đêm dài đăng đằng, hai người chỉ có thể chơi trò cờ tỉ phú có sẵn trong nhà để giải trí. Gió đêm thổi lạnh đến thế, xong cả hai lại chẳng hề hấn gì mà cứ phông phanh ngồi chơi trên sàn nhà lạnh cóng.

"Vậy chị Sukizama này-"

"Amaya là được". Cô vừa nhận thu tiền nhà vừa nói. "Từ đây về sau chúng ta sẽ dính nhau nhiều lắm, cậu vẫn nên gọi tôi bằng tên đi."

"Vậy chị Amaya này". Chifuyu ngập ngừng nhìn cô. "Chị, có ngửi thấy mùi của một kẻ lạ mặt ngoài kia không?"

Amaya nghe vậy thì dừng tay, đồng tử màu đen hơi co lại rồi biến đổi thành trạng thái zombie khiến tơ máu không ngừng bủa vây trong mắt. Cô hơi khịt mũi, rồi gật đầu.

Kẻ ngoài kia, có cả mùi thây ma lẫn con người. Nếu không nhầm, hẳn hắn chính là đồng loại của bọn họ.

"Em đi xem thử". Chifuyu nói. "Chị bảo vệ hai người bọn họ nhé."

Amaya gật đầu, không bao lâu sau khi cậu nhóc hậu bối rời đi, cô liền thấy cửa nhà bị bật mở. Đi cùng thiếu niên tóc vàng, là một gã đàn ông mặt mày đầy máu, bộ râu rậm khiến nét ghê tởm của gã ta càng thêm nổi bật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro