Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Amaya nhíu mày khi thấy gã râu rậm. Với khướu giác của thây ma, cô rất rõ ràng kẻ này chính là một tên bán ma đồng loại của mình.

Nhìn Chifuyu bị gã ta đánh cho bầm dập rồi kéo dài trên sàn nhà, Amaya liền siết chặt tay, đôi mắt lạnh lùng như phát ra hàn quang đầy băng giá.

"Chị". Chifuyu gào lên. "Chạy mau đi, tên này nguy hiểm l-"

Còn chưa nói xong, cậu nhóc đã bị tên râu rậm đá cho một cước vào bụng muốn hộc máu.

"Bọn bây dắt theo hai con hàng có mùi thơm quá nhở?". Gã cười ghê tởm. "Mà bé đằng đó, cũng xinh lắm nha."

Nhìn đám zombie đang bị bên này thu hút, Amaya chỉ nói. "Đóng cửa lại, chúng ta cùng giải quyết."

Tưởng là cô đang thức thời thuận theo mình, gã râu rậm liền mỉm cười hài lòng mà xoay lưng đi đóng cửa. Kết quả cửa vừa đóng, Amaya đã dùng dao đâm cho gã một nhát.

Chỉ tiếc lần đầu giết người nên chưa có kinh nghiệm lắm, một dao này hạ xuống lại không đủ sâu, động mạch chủ tuy bị cắt rách nhưng lại không đủ đứt đầu.

Ám sát thất bại thì người chết là sát thủ, đạo lý này ai cũng phải hiểu. Vậy nên đáp trả cho một dao này, Amaya liền bị tát bay.

30.

Chifuyu bị gã ném qua nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, nhưng lúc hai đứa còn đang chật vật thì gã râu rậm đã cầm dao đâm một nhát tới.

Amaya nhíu mày, máu thánh mẫu không hiểu sao lại nổi lên mà trở lưng nhận thay Chifuyu một nhát dao.

Máu tươi của cô lập tức phun ra, tuy rất đau nhưng Amaya lại không dám làm Mikey và Baji ở trên thức giấc. Cô sợ hai người họ mà xuống đây, vừa phải đánh nhau với tên râu rậm này vừa phải bảo vệ người thương, e là sẽ không trụ được đâu.

Lần này tới lượt Amaya bị nắm tóc. Gã râu rậm cũng không thương tiếc cô là con gái, cứ thế nắm thớ tóc dài của cô đập mạnh vào tường.

"Thả chị ấy ra."

Chifuyu gào lên, rồi tung cước vào mạn sườn của gã râu rậm. Gã trở tay bắt lấy chân thiếu niên bẻ một cái liền gãy, nhưng Chifuyu cứ như không biết đau mà lại chuyển thế đá tiếp chân kia.

Amaya ăn đau đến nhíu mày, nhưng bản năng cầu sống vẫn vô cùng mãnh liệt. Cho nên nhân lúc gã râu rậm đang đánh nhau với Chifuyu, cơ chế zombie bỗng dưng lại kích hoạt. Những đường gân máu màu tím nổi cộm lên trên mặt, tơ máu không ngừng kéo dài trong đôi mắt khiến cơn đói khát trong cô không ngừng kêu gào.

Sức mạnh bỗng dưng được tăng mạnh khiến Amaya một cái nắm liền bẻ gãy tay gã râu rậm. Cô kêu một tiếng, rồi găm sâu móng tay vào cổ của gã mà xé đứt cái đầu của tên bán ma lạ mặt này.

Đói quá.

Đói khủng khiếp.

Những cái xác chết ngoài kia vẫn chưa đủ, phải thêm nữa, thêm nữa.

Chờ tới khi cơn đói khát tạm được thỏa mãn, Amaya mới lấy lại nhận thức.

Cô thấy cả người mình đầy máu, cái đầu bên dưới bị xé banh hộp sọ mà bắn máu tung tóe, hai nhãn cầu tròn vo vẫn còn trợn trắng bị kéo văng ra ngoài mà lăn lông lốc trên sàn nhà. Nhưng thứ không nguyên vẹn nhất, hẳn là bộ não đã bị ăn hết một nửa kia.

Chifuyu đã gãy cả hai chân nên không thể ngồi dậy chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô bằng khuôn mặt thẩn thờ. Amaya hơi ngẩn người, rồi chia nửa bộ não còn lại cho cậu nhóc.

"Ăn đi". Cô nói. "Hình như ăn thứ này sẽ giúp hồi phục nhanh hơn."

Cậu nhóc ngờ nghệch nhìn cô, rồi mơ mơ màng màng nhận lấy nửa bộ não.

Amaya khóa lại cánh cửa bên ngoài lần nữa cho thật chặt, xong xuôi mới bảo Chifuyu trông coi rồi trốn vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Nước trôi tới đâu thì máu trên người Amaya cũng trôi theo tới đó, nhưng cô nhận thức được rất rõ ràng, tội ác của cô sẽ vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Nghĩ vậy, nước mắt Amaya lại càng thêm tuôn rơi. Nước mắt hòa vào dòng nước ấm, như trân châu mà chiếu sáng lấp lánh.

31.

Tới trưa, Mikey và Baji mới tỉnh dậy. Có lẽ là đã ngủ đủ, vậy nên sáng nay trông hai người có vẻ tỉnh táo hơn hẳn.

Khi nhìn thấy cái xác bê bết máu tanh trong phòng khách, hai thiếu niên đồng loạt nhướng mày. Chifuyu đã nhận hối lộ nửa bộ não của cô, cho nên cũng chỉ có thể cắn môi ngập ngừng.

Nhưng trái với dự kiến, Baji chỉ thở dài rồi mỉm cười đặt một tay lên đầu Chifuyu xoa xoa.

"Mày làm tốt lắm rồi". Tóc đen nói. "Đừng rầu rĩ nữa."

Trong một khoảnh khắc, Mikey và lớp trưởng liền có cảm giác đuôi chó của thằng nhóc hậu bối kia đang không ngừng phấn khích vẫy vẫy.

Nghĩ đến đây, Mikey không khỏi liếc trộm lớp trưởng. Cô vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó, xong bàn tay siết chặt của thiếu nữ khi chạm phải cái xác trong phòng lại khiến cậu hiểu ra mọi chuyện.

Mikey mím môi, rồi làm như không có gì mỉm cười thật tươi xoa đầu cô.

"Cậu cũng làm tốt lắm". Cậu nói. "Lớp trưởng đúng là tuyệt thật đấy."

32.

Nghỉ ngơi thêm ba ngày cho hai tên con người kia phục hồi sức khỏe hoàn toàn, cả nhóm lúc này mới cùng nhau lên đường. Hiển nhiên, lớp trưởng vẫn phải là người lái xe.

"Chị này". Chifuyu bỗng hỏi cô. "Sao cùng là bán ma như nhau mà chị mạnh thế ạ?"

Lớp trưởng nhìn cậu, rồi nói. "Ai mà biết. Có thể là do gen khác biệt."

Nghĩ nghĩ, cô lại nói. "Cậu thuộc nhóm máu gì?"

"Nhóm O". Chifuyu đáp. "Sao vậy ạ?"

"À". Lớp trưởng kêu lên. "Không có gì."

Zombie biến đổi nhau qua vết thương bị nhiễm độc, dịch thể truyền nhiễm được hiện tại chỉ có máu. Việc cô sở hữu nhóm máu RhAB- , hẳn là có liên quan đến chuyện này rồi.

33.

Đài nghe trên xe đã sớm hỏng, bốn người không có gì làm chỉ có thể nói chuyện phiếm. Nhưng chuyện phiếm không phải là thứ vô tận, nói hoài cũng sẽ hết. Chờ đến ngày thứ hai lang thang nơi ngoại ô, cả nhóm đã chẳng còn gì ngoài âm thanh hít thở của nhau nữa rồi.

Nhìn lớp trưởng đã hai ngày rồi mà chẳng có chút nghỉ ngơi, trong lòng Mikey liền không khỏi hiện lên chút lo lắng. Cậu ngừng gặm kẹo, nhìn cô thêm một lát rồi nói.

"Hay là dừng lại nghỉ một chút nhé? Cậu mệt lả rồi còn gì."

Lớp trưởng hơi nhướng mày, hỏi lại. "Cậu mệt à?"

Biết cô sẽ cậy mạnh nên Mikey liền gật đầu. "Ừ, tôi muốn tắm một chút."

Lớp trưởng nghe vậy thì không hỏi nữa, xong vẫn tìm một khu vắng zombie tấp vào.

Vẫn như cũ, lớp trưởng và Chifuyu sẽ là người dọn dẹp một bãi thây ma. Ngồi trong xe, Mikey và Baji không hẹn mà lại cùng nhau tinh tế không nhìn ra ngoài. Dù sao trở thành một thứ sinh vật phải ăn thịt người để giữ ý chí đã khiến người yêu bọn họ khổ sở lắm rồi, họ cũng không thể làm hai người ngoài kia đau lòng hơn được nữa.

Dọn dẹp xong, lớp trưởng quay lại. Bốn người chọn một căn nhà gần đó, tay chân nhanh nhẹn phụ giúp bưng một thùng đồ dùng vào trong.

Kết quả vừa vào nhà, một thanh baton sắt đã đánh xuống. Cũng may Mikey nhanh tay gọn chân, cho nên lớp trưởng mới không bị gì mà an ổn trong lòng cậu.

34.

"Cậu không sao chứ?". Cậu vội vàng nhìn cô. "Có bị thương không? Đầu cậu bây giờ rất quan trọng, không thể để bị thương được đâu."

Lớp trưởng lẳng lặng nhìn cậu, hai tai giấu sau tóc lặng lẽ đỏ lên đầy ngượng ngùng. Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao, vừa muốn nói gì đó trấn an bạn trai thì đã nghe phía sau phát ra tiếng nói.

"Chờ đã. Mày là Mikey phải không?"

Bước ra từ bóng tối, là một thanh niên cao kiều với mái tóc dài vẩy line vàng thắt hai bím. Anh ta mặc một bộ bang phục màu trắng, khuôn mặt tuy hốc hác nhưng vẫn vô cùng đẹp trai.

"Trời đất thằng Ran". Baji bỗng kêu lên. "Sao mày ở đây?"

Thấy lớp trưởng nhìn mình ngơ ngác, Mikey liền nói. "Là thành viên của Touman. Bạn tôi, Haitani Ran."

"Thật không ngờ là lại gặp bọn mày ở đây". Ran mỉm cười tiến tới. "Xin lỗi vụ lúc nãy, tưởng bây là zombie nên tao mới tấn công thôi."

"Không sao". Mikey nhìn bạn gái mình rồi mới nói. "Sao mày ở đây? Mà có ai ở cùng mày không?"

Không nói thì thôi, nói xong nhìn Ran bỗng có vẻ trầm hơn hẳn. Bằng khướu giác của bán ma, lớp trưởng và Chifuyu rất nhanh đã ngửi thấy mùi vị của zombie trong nhà.

"Mày sống chung với zombie?". Chifuyu nhíu mày, bộ dáng phòng bị.

"Đừng nói". Ran vội nói. "Là em tao, nó chỉ là không khỏe một chút thôi."

"Cậu ta bị cắn rồi". Lớp trưởng nói. "Tôi ngửi thấy mùi zombie."

"Không phải". Ran liền cãi lại. "Em tao chỉ là không khỏe thôi."

Cả đám nhìn Ran đầy nghi ngờ, Chifuyu thậm chí còn nhanh hơn là chạy vào căn phòng phát ra cái mùi xác chết nồng đượm kia.

Bên trong vậy mà không chỉ có mình em trai Ran là Haitani Rindou giờ đây đã hóa thành zombie, mà còn có một nữ sinh mặc đồng phục trường của Mikey và lớp trưởng. Cô nàng có mái tóc vẩy line tím rất chất, xong khuôn mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều của thiếu nữ đã phần nào khiến nhan sắc của cô trở nên ảm đạm.

Thấy người đến, zombie Rindou liền nổi điên lên đòi nhào đến tấn công. Xong sợi xích dày trói cậu ta vào cột giường lại quá chặt, nhưng cả cái giường cũng vì thế rung lên điên cuồng.

"Đừng động vào em tao". Ran vội vàng chạy đến ngăn cản Chifuyu. "Mày không được động vào nó."

"Bình tĩnh, tao đã làm gì đâu". Chifuyu vội lùi lại. "Đừng sợ, tao không làm gì em mày đâu."

"Bọn họ là ai thế?"

Nữ sinh tóc line tím đen nhướng mày nhìn Ran, cô nàng có trên tay một cây dao, dường như là để phòng vệ cho bản thân.

"Là bạn của anh, mày đừng lo". Ran nói. "Với anh đã nói là đừng có lại gần thằng Rin rồi mà, sao mày cứ lì thế hả?"

Tóc line tím nghe vậy liền nhíu mày, không vui bật lại. "Cậu ấy là bạn trai của em, anh đừng có sơ hở là chia cách uyên ưng như thế được không?"

"Nó chết thối thây rồi mà còn uyên với chả ương, đầu óc mày bị úng hay gì thế con kia?"

"Cậu ta bị cắn lâu chưa?". Baji cất tiếng.

Ran nghe vậy thì có hơi trầm mặc, im lặng một hồi rồi mới nói. "Một tuần trước thôi."

"Sau khi bị cắn, anh vẫn trói cậu ấy như thế này à?". Lớp trưởng bỗng hỏi.

Ran nhướng mày nhìn cô như để dò xét xem đây là ai, xong khi nhớ lại hành động chở che của Mikey lúc này, anh ta cũng không giữ bí mật mà gật đầu.

"Cậu ta có ăn qua cái gì chưa?". Lớp trưởng lại hỏi.

"Nó là zombie đấy, có thể ăn cái gì chứ?". Ran lườm cô. "Mà mày là ai?"

"Bạn gái tôi". Mikey đáp. "Cô ấy không giỏi giao tiếp lắm, mong anh thông cảm."

Có ai mong người khác thông cảm mà mặt dữ dằn như mày không thằng ranh kia?

Ran trợn mắt trừng Mikey, nhưng dày vò cả tuần nay đã khiến anh ta mệt mỏi, cho nên khí thế chẳng mấy chốc đã xẹp xuống.

Cô gái tóc line tím lúc này mới đứng dậy mà tiến tới chỗ bọn họ. Cô nàng kiễng chân, đôi mắt đen dò xét nhìn lớp trưởng một cái rồi kêu lên mừng rỡ.

"Cậu là Sukizama Amaya ở lớp 3-4 phải không?"

Lớp trưởng dường như không nghĩ đến sẽ bị nhận ra, cho nên liền cứng nhắc gật đầu.

"Trời ơi vậy mà lại gặp lại người quen thật nè". Tóc tím hạnh phúc ôm chầm lấy cô. "Lâu lắm rồi mới được gặp người sống, thật là tốt quá."

Lớp trưởng hướng nội, tính cách lạnh lùng trầm tĩnh đã quen. Bỗng dưng bị một người ồn ào như vậy ôm lấy, cơ thể trong nhất thời liền như bị tê liệt mà cứng cáp hết các chi.

"Hai người quen à?". Mikey khó hiểu nhìn cô.

"Tớ học ở lớp 3-1 đây nè". Tóc line tím nói. "Chúng ta từng tham gia thi đấy Taekwondo chung đấy, cậu nhớ không?"

Nghĩ đến thiếu nữ tóc đen tiêu chuẩn chiêu nào chiêu nấy cũng ác liệt làm mình suýt nữa gãy mất hai cái xương sườn, lớp trưởng liền ngập ngừng.

"Tohoyomi phải không?"

"Là tớ". Tóc tím cười nói. "Chỗ thân quen, cậu cứ gọi tớ là Youko được rồi."

Lớp trưởng cứng đờ cơ mặt, rồi mới gật gật đầu một cách máy móc. Youko thấy cô cứ trơ như gỗ thì không khỏi bật cười, nhưng cười xong rồi lại rưng rưng hai mắt, cuối cùng là òa lên khóc lớn.

Ở đây chỉ có mỗi lớp trưởng là giống cái, cho nên các thành phần giống đực còn lại vừa thấy cô gái tóc line đen tím khóc lên đã nhíu mày bối rối. Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là giao lại cho lớp trưởng giải quyết.

Ừ thì chuyện của đám con gái nhà người ta, vẫn là nên để khuê mật với nhau tự giải quyết.

Thấy Mikey vỗ vai mình, lớp trưởng chỉ có thể gật đầu. Nhìn mọi người dần rút ra ngoài, cô mới đóng cửa lại, động tác vững vàng vỗ vỗ lưng cho Youko.

Youko dường như chỉ chờ có thế, tiếng khóc lại càng đặc biệt vang dội hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro