DAY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngủ dậy, tắt chiếc đồng hồ đang reo, tôi ngồi dậy. Trời hôm nay đẹp lắm , âm thanh buổi sáng thật tuyệt vời. Bước xuống nhà , ăn mẩu bánh mì và đi học. Mẹ tôi vẫn vuốt đầu tôi như mọi ngày , bố tôi thì mải nhâm nhi cốc cà phê.
Tôi cứ thế mà đi học. Đến gần cổng trường, nhìn ngó xung quanh, vẫn có học sinh, tôi chưa đi học muộn. Thở phào nhẹ nhõm.
Định bước vào trường thì thấy chình ình đặt ngay trước cửa trường. Điều đặc biệt là có một cánh cửa cũ nát chắn lối đi mà không ai để ý tới, bỏ nó đi. Tôi lại gần nó, thử đạp vào nó, cánh cửa vẫn cứng đầu không chịu đổ. Nghịch một chút. Tôi mở nó ra , một làn gió mạnh khác thường thổi ra từ đó vậy mà cây lá xung quanh vẫn đứng im. Thấy kì lạ, tôi bước vào trong. Điều kì lạ không xảy đến với tôi.
Trừ một việc...
Tất cả người trên Trái Đất này đều biến mất.

Nghe tôi này, tất cả mọi người kể cả bạn cũng đã biến mất. Câu truyện của tôi chỉ vừa xảy ra vài phút trước thôi.
Nhưng không sao, tôi tự lập từ nhỏ mà. Thế cũng vui đấy chứ. Chạy quanh London ngắm trời ngắm đất. Không có gì sai khi tôi ở nhà người khác. Chọn cho mình ngôi nhà đẹp nhất. Nhưng trước hết phải quay về nhà đã. Tôi thử đi chiếc xe buýt của bác tài đang để giữa đường. Nó đâm vào gốc cây và tôi suýt chết.
Trở về căn nhà nhỏ, một âm thanh đã làm tôi vui mừng vô cùng "Gâu Gâu". Tôi hét toáng lên"Lisa". Chưa bao giờ tôi nói chuyện nếu không có ai. Tôi sẽ mang Lisa theo vì nó là con chó của tôi.
Tôi đã kiểm tra toàn bộ London nhưng không thấy ai. Vậy là tôi hoàn toàn tự do. Tôi sẽ không quay lại khi tôi còn muốn ở đây.
Đi ngang qua trường, tôi không còn thấy cánh cổng nữa. Cố gắng tìm kiếm nhưng đều vô ích. Vậy là tôi không thể trở về. Tôi vẫn cố bình tĩnh để có thể nghĩ cách trở về. Tôi cố kiếm cái gì ăn và nơi nghỉ qua đêm.
Tối hôm đó cả tôi và Lisa đều không ngủ được. Thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Những sinh vật kì lạ đang bước đi dưới đường. Chúng mặc quần áo của con người. Chúng trông khá hiền và không có vẻ gì sẽ tấn công tôi mặc dù trông rất đáng sợ.
Tôi dốc toàn bộ can đảm mở cửa ra. Một con lại gần, cố nói gì đó.--- Tôi quay lại giường và cố chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toilafai