Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ dậy, trời xám xịt lại. Bước xuống giường, mở cửa ra. Cây cối bắt đầu khô héo dần. Cảm giác như thời gian trôi nhanh hơn ở thế giới kia. Tiếp tục tìm cánh cửa nhưng hoàn toàn khong thấy.
Lisa đã bị mất tích trong đêm qua mà tôi không biết. Tôi không tìm thấy nó. Tuyệt vời. Bây giờ thì tôi lạc lõng ở chỗ nào rồi. Những sinh vật đêm qua gần như chết hết. Các căn nhà cũng sắp sụp xuống.
"Cách" Âm thanh từ sau bức tường kia. Tôi thử hỏi"Lisa"nhưng không thấy nó đi ra. Liếc mắt nhìn ra.
Một cậu bé đang *n th*t những sinh vật kia. Nó chạy đến chỗ tôi. Có vẻ nó là người và nó rất đói.
"Anh.. là con người thật?" Nó trông sốc lắm. "Tại sao anh vẫn sống?"
Tôi không trả lời nó vì tôi biết nó biết câu trả lời. Tôi thấy nó giấu một cái gì đó sau người.
"Cái gì thế"- tôi hỏi.
"Một con chó!"
Tôi liếc nhìn. Đó là Lisa.
" Đó là con chó của anh đấy."
Nó giả tôi con chó và nhất quyết muốn theo tôi.
"Có chuyện gì xảy ra với thế giới này?"
"Khí độc ở khắp mọi nơi."
"Mẹ em đâu, e tên là gì?"
"Em không có... cả mẹ và tên"
Có vẻ như cả gia đình và người thân của em ấy đã mất rồi.
" Đây là đâu?''
''Tận thế"
Tôi không tin thằng bé nói. Nó còn quá nhỏ. Nó nói còn chưa rõ. Không thể nào tận thế mà một thằng nhỏ có thể nói được mà không có ai dạy nó. Chắc chắn mẹ nó đang ở quanh đây. Nếu đây là ngày tận thế, khí gas đang ở đây thì sao tôi còn sống?
"Ai dạy em nói.''
'' Đoàn người đi từ không gi..an''
Tôi giật toáng lên: ĐOÀN NGƯỜI ĐÓ Ở ĐÂU?
Cậu bé không trả lời, có vẻ nó không biết.
"Tối rồi"
Chắc phải đến ngày mai chúng tôi mới có thể tìm được đoàn người kia. Tôi tạm tin cậu bé.
Theo suy luận của tôi lúc này là cánh cửa kia là do con người tương lai tạo ra. Cậu bé này may mắn sống sót sau thảm họa. Một đoàn người cũng giống tôi đi về đây. Còn việc tại sao cậu bé vẫn sống đến bây giờ và cánh cửa kia đang ở đâu thì tôi chưa biết.
Trong cặp sách của tôi vẫn cò vài chiếc bánh mẹ làm cho tôi và có thể cậu bé sẽ ăn được nó.
Ngày hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toilafai