Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay về thì thấy anh đang ngồi trước cửa nhìn lên trời, cậu bước qua anh đi vào trong, anh nắm tay cậu lại.

- khoan nói chuyện đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Cậu nhíu mày rồi gật đầu.

- cảm ơn đã cứu chúng tôi.

- nếu gì chuyện này thì không cần đâu.

Cậu định đứng dậy, thì khựng lại.

- cậu có thể chỉ tôi làm sao để có dị năng không??

Cậu suy nghĩ rồi hỏi.

- làm gì??

Anh hiểu ý nói.

- tôi muốn bảo vệ Jimin, nếu như không có cậu hôm nay thì chúng tôi đã chết rồi, tôi không muốn cứ chơ mắt đứng nhìn mà không làm gì được, xin cậu giúp tôi.

Anh mắt anh thành khẩn cầu xin cậu.

- anh yêu cậu ta sao?

- phải tôi yêu em ấy hơn cả tính mạng của mình.

Cậu suy nghĩ rồi nói.

- tôi không thể giúp anh, tôi không phải thượng đế mà ban cho anh sức mạnh.

- tôi biết chứ, nhưng tôi phải làm sao đây, tôi thể bảo vệ người tôi yêu vậy tôi còn sống để làm gì. (Cười khổ)

Cậu ngồi xuống cạnh anh nói.

- đừng nghĩ tới cái chết, thay vì vậy anh hãy bảo vệ cậu ấy tới hơi thở cuối cùng, ích ra anh đã làm điều đó cho người mình yêu.

Anh lúc này mới quay qua nhìn cậu, hai người ngồi gần nhau.

Thình thịch thình thịch...

Tiếng tim của chợt đập nhẹ.

Anh nghĩ.
- "gần quá.."

Cậu vẫn đang nhìn bầu trời, anh mãi mê ngắm cậu, anh không biết trên môi mình đã nở nụ cười nhẹ.
Cậu lên tiếng.

- anh cứ từ từ suy nghĩ tôi vào trong.

Lúc này anh mới giật mình, níu tay cậu lại, cậu nhíu mày.

- cậu tên gì??

- Jungkook.

- tôi là Kim Taehuyng.

Cậu không đáp lại bỏ vào trong nằm ngủ.

Sáng hôm sau.

Yoonji đang canh ở bên ngoài.

Yoonji:

- hửm...cậu đi đâu sớm vậy.

Mới sáng sớm cậu thức dậy đi ra ngoài rồi.

- đi dạo....

Cậu bỏ đi.

Yoonji lầm bầm.

- cậu ta bị điên sao ngày tận thế mà đi dạo không sợ zombie nó ăn cho.

Bộp..

- hết hồn...cậu làm gì vậy.

Hoseok:
- tôi thấy cậu cứ ngồi lầm bầm, sợ cậu bị zombie cắn.

- tôi mà thành zombie người đầu tiên tôi cắn là cậu đấy.

- ha..ha sẽ không có chuyện đó đâu cậu chưa lại gần được tôi,thì tôi đã giết cậu rồi.

Một người thì cười vui vẻ người thì máu dồn tới não, Jimin đi ra.

- hai cậu nói gì mà vui thế.

- Hừ...cậu chờ đó.

Yoongi bỏ đi vào trong.

- xãy ra chuyện gì sao.

- không có gì đâu Jimin, tớ chỉ chọc ghẹo cậu ấy chút thôi.

- cậu từ đây không được chọc ghẹo cậu ấy nữa biết chưa (lườm)

Y lườm rồi bỏ đi vào luôn, Hoseok không hiểu cái mô tê gì hết cũng bỏ đi vào trong.

Taehuyng:
- không còn sớm nữa chúng ta xuất phát thôi.

Mọi người gật đầu chuẩn bị đồ đi ra xe.

Anh nhìn một lượt mọi người không thấy cậu hỏi.

- Jungkook đâu??

Mochi:
- Jungkook là ai??
Jin:
- cậu bị ngốc hả Mochi còn ai ở đây ngoài chúng ta.

- ờ..ha

- hừm....

Namjoon:
- bình tĩnh đi Jin, hạ hỏa uống miếng nước đi.

Jin đưa tay cầm chai nước uống.

Yoonji:
- cậu ta đi dạo rồi.

Guanlin:
- cậu ta có bị điên không, tận thế mà đi dạo.

Anh nói:
- tôi đi tìm cậu ấy.

Anh vừa dứt lời thì cậu đã chở về, Anh nhìn cậu nói.

- lên xe chúng ta xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro