Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu lờ mờ tỉnh dậy, cậu và họ cứ nhìn nhau chầm chầm không ai nói lời nào, Jin chịu không nổi nữa hỏi cậu.

- sao trên tay cậu lại có sấm sét??

Cậu nhìn Jin.
- tôi là ngoại lệ.

Mọi người cứ nghĩ cậu sẽ không trả lời vậy mà cậu chịu nói rồi.

Guanlin:
- hả...tự tin gớm

- một nữa thành phố đã trở thành zombie, đa số sẽ có ít người có dị năng.

Taehuyng:
- sao cậu biết??

Cậu nhìn anh,  đứng dậy tiến tới chiếc balo lấy thức ăn bỏ vào miệng rồi đi ra ngoài.

Jimin:
- có lẽ cậu ta không muốn nói.

Namjoon:
- người không muốn nói có ép cũng không được.

Yoonji:
- cậu ta nói đa số có thể trong số chúng ta có dị năng.

Mochi:
- nếu có dị năng mình sẽ bảo vệ các cậu.

Hoseok:
- ừm..Mochi là tuyệt nhất.

Taehuyng:
- Jimin trễ rồi cậu đi ngủ đi, mai rồi tính tiếp.

- ừm...mọi người ngủ ngon.

- anh hai ngủ ngon.

Taehuyng:
-Mọi người ngủ đi tôi canh cho.

Yoonji:
- tớ canh cùng cậu.

Taehuyng:
- Không, như vậy hai chúng ta sẽ kiệt sức và không bảo vệ được họ, tôi và cậu sẽ thay phiên được chứ.

- thôi được.

Trong thế giới này không thể ngủ ngon như trước được nữa lơ là một tí là bỏ mạng như chơi, họ nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Cậu đi lên sân thượng của một tòa nhà.

- ngươi có ở đây không ??

Không có hồi đáp, cậu suy nghĩ rồi nói.

- mèo con...

- đã nói là sư tử rồi mà...

Nó bịch miệng định truồng cậu tóm được đuôi của nó kéo lại, nó hét lên.

- aaa...buông đuôi ta ra !!

Cậu lườm nó một cái, nó im bặt luôn.

- có chuyện muốn hỏi mi.

- hừm...ngươi nói đi

Nó khoanh tay trước ngực kiêu ngạo, cậu chầm tư một lát rồi mới nói.

- mi tại sao lại ở trong cơ thể của ta.

Nó giật mình khi nghe câu hỏi.
-"phải nói làm sao đây nói sự thật hay là vẩn che giấu haizzz...rất rối quá"

- ngươi là chủ nhân kiếp trước của ta.

Cậu vẫn chăm chú nghe nó nói.

- ngươi không bất ngờ à!!

Cậu lắc đầu.

- nói tiếp đi.

- bởi vì ta là do ngươi tạo ra, mới đi theo ngươi tới tận bây giờ, chỉ cần ngươi mạnh lên ta sẽ được nâng cấp, bởi vì bây giờ ngươi quá yếu nên ta mới có bộ dạng như thế này hu..hu, còn nhớ thời quanh liệt biết bao nhiêu, không biết đâu ngươi phải mau chóng mạnh lên cho ta.

Nó đang hồi tưởng và lãi nhãi khiến cậu nhức hết cả đầu.

- mi đang ra lệnh cho ta. (lườm)

- a..không dám.

Mặt nó ỉu xìu.

- làm sao để gọi mi.

- gọi tên ta là được.

Cậu gật đầu.

- mà tên ngươi...

Máu nó dồn tới não hét lên.

- aaaa.... ngươi không nhớ tên ta.

Cậu lắc đầu.

Nó giận dỗi bỏ đi mà để lại một câu.

- Aqua..

Cậu lầm bầm trong miệng.

- Aqua tên rất hay..

Cậu cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro