Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhìn lũ zombie kéo tới.

Taehuyng:
- kết thúc rồi.

Cậu thở hển chờ đợi cái chết,đột nhiên tất cả đều đứng im, người cậu phát sáng, con mèo chui ra từ người cậu.

Nó nói:

- không ngờ ngươi lại thảm hại như vậy đấy. (Cười mỉa mai)

Cậu nhướn mày.

- con mèo..

Nó tức giận.

- đã nói không phải mèo mà, là sư tử đó biết chưa.

Cậu nghĩ:

- " vậy đó không phải là giấc mơ mà là thật"

Nó lại nói:

- cầu xin ta đi ta giúp cho." Nếu được Jungkook cầu xin sống ngàn năm cũng không uổn"

Nó cười nụ cười xấu xa.

Cậu nhìn nó.

- không cần..

Mắt nó dựt dựt, nó hét.

- aaaaa...mau cầu xin ta đi thì ngươi sẽ được an toàn đó.

Cậu vẫn im lặng.

- aiz...tức chết ta rồi, được rồi ta sẽ giúp ngươi nể tình ngươi cầu xin ta, ngươi mau dùng sức mạnh của mình đi.

- không phải ngươi giúp ta sao.

- bây giờ thì ta không thể, bởi vì sức mạnh của ngươi còn quá yếu ta không đủ sức để giúp ngươi, nhưng ngươi có thể, ngày tận thế con người phân nửa đã biến thành zombie, những người còn sống sót đa số sẽ có dị năng, ta tin ngươi có dị năng.

Cậu hỏi nó:

- sử dụng như thế nào??

Nó cười:
- cầu xin ta đi, ta nói cho.

Cậu lườm nó, nó giật mình không đùa nữa.

- được rồi đừng lườm ta,ta nói.

Cậu thu ánh mắt lại nghe nó nói.

- cậu chỉ cần tập trung ý nghĩ là được rồi ,cố gắng lên ta đi đây.

Nó biến mất thời gian cũng chở lại.

Cậu nhìn lũ zombie tập chung suy nghĩ.

- "mình cảm nhận được rồi"

Cậu đưa tay lên, hạ tay xuống sấm sét ở trên trời đánh vào bọn nó. cơ thể bọn nó đen thui rồi lần lượt ngã xuống, cậu đứng dậy ôm vết thương, vung tay phải ngang qua,vết thương dần hồi phục lại, cậu tiến tới con zombie cao to ,nhanh như chớp cậu xuất hiện phía sau nó, trên tay cậu cầm sấm sét đánh liên tục vào người nó.

- gàooo..

Nó rầm lên đau đớn, gục xuống cậu đã giết được nó.

Nhóm anh chứng kiến há hốc mồm không khép lại được. Cậu tiến tới chỗ họ và cậu ngất đi. họ chạy tới chỗ cậu xem xét cậu, dìu cậu rồi tìm chỗ trú tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro