Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thay băng sát trùng cho cậu, Jimin nhìn thấy cậu rất quen, anh hiểu ý nói:

- cậu ta là người cứu chúng ta ở trung tâm thương mại.

Jimin gật đầu,

Guanlin:
- là sao nói dễ hiểu coi.

Yoonji:
- bọn tớ trong lúc tìm thức ăn gặp lũ zombie, cậu ta là người cứu bọn tớ.

Yoonji chỉ cậu.

Mochi:
- mấy người là ai, làm gì ở đây ???

Jihoon từ nãy giờ vẫn im lặng nghe hỏi tới mình thì trả lời.

- tôi là Park Jihoon.

Jimin giật mình.

- cậu là con của Park Jiseok

- sao cậu biết??

- làm sao không biết được khi cậu là người trong cửu đại gia tộc, còn là cửu gia tương lai.

Cửu đại gia tộc đã có từ ngàn năm trước, cửu đại gia tộc rất có quyền lực trong thành phố, nghe tới họ đều sẽ khiếp sợ.

Jihoon cuối đầu ngầm thừa nhận.

Jimin:
- để tôi giới thiệu, tôi là Park Jimin, cậu ấy là Min Yoongi, Park Mochi,Jung Hoseok, Lai Guanlin, Kim Namjoon, Kim Taehuyng, còn người đang trị thương cho bạn cậu là Kim SeokJin.

Y lần lượt giới thiệu từng người.

Jihoon mở to mắt nhìn họ.

-"không ngờ lại là cửu đại gia tộc"

Namjoon:
- tôi nghe nói cửu gia ở Mỹ, tại sao lại ở đây??

Jihoon ấp úng trả lời.
- tôi...tôi trốn về đây nhưng không ngờ thành phố...tôi cố gắng chạy trốn cho tới khi gặp cậu ấy.

Jihoon đưa ánh mắt nhìn cậu, cậu vẫn nghe họ nói cậu chỉ nhìn trần nhà, đó không phải chuyện của cậu, cậu không quan tâm.

Jin:
- xong rồi.

Cậu thử ngồi dậy nhưng mà vẫn còn rất đau.

Hoseok:
- chuyện gì đã xảy ra sao cậu ta bị thương nặng như vậy??

Đây là điều mọi người ở đây thất mất từ nãy giờ.

- cậu ấy đã cứu tôi nên mới như vậy (mỉm cười)

Jin:
- có điều tôi muốn hỏi, từ nãy giờ vẫn không thấy con zombie nào cả.

Jihoon cười lớn, mọi người không hiểu chuyện gì cả.

- là cậu ấy đó ,cậu ấy đã giết sạch bọn nó rồi, tạm thời ở đây sẽ không có zombie, mọi cứ nghĩ ngơi đi.

Ọt ọt ~~~

- Hope à!! Tớ đói.

Jihoon đưa bánh cho Mochi.

- này cậu ăn đi.

- cho mình thật sao.

Jihoon gật đầu mỉm cười.

- oa..cảm ơn cậu.

Nhóm anh bó tay với Mochi ai đưa gì cũng lấy, đưa thuốc độc chắc còn không biết.

- mọi người cùng ăn đi.

Jihoon nhẹ nhàng đưa cho từng người, họ gật đầu ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện, cậu không nói gì cả chỉ nằm đó rồi ngủ.

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy thấy Jihoon đang tìm ai đó.

Guanlin:

- cậu tìm gì vậy??

Jihoon quay đầu lại.

- không thấy cậu ấy nữa rồi.

- là ai...

Cạch...

Jihoon thấy cậu thì chạy lại.

- cậu đã đi đâu vậy?? Tôi tìm cậu mãi đấy.

Cậu nhìn Jihoon,rồi đưa bọc thức ăn trước mặt Jihoon. Jihoon có hơi bất ngờ rồi cầm lấy.

- thì ra cậu đi tìm thức ăn cho bọn tôi à, cảm ơn cậu (mỉm cười)

Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài.

- mọi người thức rồi, ăn đi rồi chúng ta còn phải đi về phía đông đấy.

Taehuyng:
- bạn của cậu có lẽ không thích nói chuyện nhỉ.

- tôi cũng không biết nữa.

Cậu mặt áo thun trắng phía trong ,bên ngoài khoác chiếc áo có mũ, quần jean, giày cao cổ.
Nhóm anh rất đơn giản chỉ mặt áo sơ mi và quần tây.
Cậu ngồi trước cửa, thì một lũ zombie lũ lượt kéo tới cậu nhìn thấy đi vào trong nói ngắn gọn.

- có zombie...

Mọi người nghe thì đã hiểu, anh tiến tới chỗ Jimin.

- tôi cõng cậu.

Mọi người chạy ra ngoài nhưng không kịp, bọn nó tiến gần các cậu rồi, cậu dùng tay không đánh bọn chúng , những người khác cầm vũ khí hạ bọn nó.

Guanlin:
- đứng phía sau tôi.

Jihoon gật đầu núp phía sau Guanlin.

Jimin:
- Taehuyng thả tớ xuống tớ sẽ chiến đấu cùng.

- không, cậu cứ ở yên trên lưng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Một con zombie cao lớn cơ bắp chạy nhanh tới lao về phía cậu đấm cậu bay vào trong tường.

- khục....

Cậu phun ra máu vết thương của cậu thì rách ra chảy rất nhiều máu, mọi người vừa chiến đấu vừa lui tới chỗ cậu.

Jin:
- nè cậu không sao chứ!! Để tôi xem.

Jin chạm vào cậu, cậu đẩy tay Jin ra.

- không cần...

- nhưng cậu sẽ chết đó.

Con zombie tiến tới chỗ họ vung nắm đấm từng người, họ rút súng bắn con zombie,nhưng không hề hấn gì với nó.

Rầm..

Họ đều bị con zombie đánh không cử động được nữa.

Yoonji:
- chết tiệt!! chúng ta phải bỏ mạng ở đây rồi.

Mọi người thở hỗn hển tuyệt vọng,
Lũ zombie chạy nhanh tới chỗ họ, họ nhắm mắt chờ đợi cái chết của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro