Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi vào cửa hàng tìm đồ có thể giết được zombie, đang tìm thì zombie nhào về phía cậu, phản ứng kịp cậu đã đấm nó bay đi, tiếng ồn quá lớn lũ lượt zombie kéo tới cậu lên xe bỏ chạy, đang chạy cậu nhìn thấy lũ zombie đuổi theo ai đó cậu lên ga vượt qua lũ zombie nắm tay người đó kéo lên xe bỏ chạy, bọn zombie dai như đỉa cậu lên ga nhanh hết tốc lực.

Két...

tiếng phanh xe chối tay.

- vào trong trốn đi!!

Người đó gật đầu chạy vào trong.

Rừm...rừm

- tao ở đây nè mau đuổi theo tao.

Cậu dụ bọn chúng tới chỗ đất hoang cậu nhìn thấy lưới dây điện, lên ga chạy vào lưới bọn zombie chạy theo sát.

Bùm....

lưới dây điện nổ lũ zombie cũng bị cuốn vào trong.
lúc nãy cậu kịp nhảy khỏi xe không thì toi mạng rồi, bây giờ cậu bị thương rất nặng cậu cố gắng đứng dậy rời khỏi đó.

Cậu thở hỗn hển
- ha....ha mình cần đồ trị thương.

Cậu đang đi thì bỗng đầu cậu thấy choáng và ngất đi lờ mờ cậu thấy ai đó chạy tới chỗ cậu.

- này không sao chứ..

Người đó dìu cậu rồi rời đi.

Tối.

Cậu tỉnh lại, đầu cậu đau như búa bổ, vết thương của cậu cũng đã được băng bó.

-" mình còn sống"

Cậu ngước lên nhìn, là người lúc sáng cậu cứu, người đó đang ngủ còn chảy cả nước vải, cậu định đứng dậy.

- Aida..

Cậu đụng chúng vết thương của mình, người kia nghe tiếng động cũng tỉnh giấc ngồi dậy dụi dụi mắt.

- gì vậy?? oáp~(chớp mắt)...a cậu tỉnh rồi !!

Cậu chỉ nhìn người đó khuôn mặt lạnh tanh.

- vết thương của cậu sao rồi có còn đau không, xin lỗi tôi không giỏi băng bó cho lắm...à cảm ơn cậu.

- ???

cậu hơi nhướn mày, người đó như đã hiểu.

- vì cậu đã cứu tôi (cười rạng rỡ)

Cậu gật đầu.

- tôi tên Park Jihoon,cậu tên gì??

Nếu không nhờ lúc sáng cậu nói chuyện Jihoon có thể nghĩ là cậu bị câm. cậu trầm tư suy nghĩ có giọng nói vang lên trong đầu cậu.

- Jungkook con hãy nhớ cho kỹ ,bất cứ giá nào cũng không được nói họ của con ra..

Jihoon thấy cậu không trả lời nghĩ chắc cậu không thích nói tên mình ra bèn nói:

- nếu cậu không thích thì không cần phải nói. (cười mỉm)

Cậu ngước nhìn cậu trai đó.

- Jungkook....

Jihoon ngơ ngác cứ nghĩ cậu ấy sẽ không nói.

- ừm... cậu đói chưa??

Ọt ọt~~

- hahaha..vậy là cậu đói rồi.

Jihoon lấy thức ăn trong balo đưa cho cậu.

- cậu ăn đi tôi rất vất vả mới tìm được đấy. (mỉm cười)

Cậu chỉ nhìn rồi đưa tay lấy. sau khi cậu ăn xong thì Jihoon tiến tới chạm vào cậu, cậu phản xạ né tránh mà vì vậy đụng vào vết thương, cậu nhăn mặt ,Jihoon hoãn hốt.

- cậu không sao chứ?? tôi chỉ muốn thay băng cho cậu thôi.

Cậu nhìn Jihoon gật đầu, ngồi yên cho Jihoon thay băng.

- xong rồi. (mỉm cười nhẹ)

Cậu không nói gì nằm xuống định ngủ thì có tiếng xe ở bên ngoài cậu định đứng dậy ra xem sau.

- để tôi dìu cậu.

Cậu gật đầu, hai người tiến gần cửa quan sát, thấy có ba chiếc ôtô đắt tiền, từng người bọn họ bước xuống.

Hoseok:
- sau ở đây không thấy zombie nhỉ???

Jin:
- ăn nói tào lao, không có zombie không phải là chuyện tốt sau.

Anh đứng quan sát xung quanh ánh mắt dừng lại chỗ bán đồ y tế thấy có hai bóng người đang quan sát nhóm của anh, anh ra hiệu cho Yoonji, anh ta gật đầu. Hai người chậm rãi tiến vào trong cả bọn thấy liền hỏi.

Mochi:
- hai cậu đi đâu vậy??

Taehuyng:
- tìm thuốc cho Jimin

Mochi gật đầu quay qua Jimin.
- anh hai, anh thấy trong người sau rồi.

- anh không sao.

Hai người tiến vào trong, Jihoon rất hoảng sợ, cậu thấy vậy lấy tay mình vỗ vào tay Jihoon

- đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cậu.

Cậu nói với gương mặt lạnh tanh
Jihoon cũng bình tĩnh chở lại, hai người tiến vào mở cửa ra, cậu tiến tới đá họ cậu đã đá chúng Yoonji cậu giơ nắm đấm đánh anh thì động tới vết thương cậu ngã khụy xuống anh tóm cậu đứng dậy, gương mặt cậu đang trừng anh, anh nhìn thấy khuôn mặt này rất quen liền nhớ ra người cứu anh hôm trước Jihoon thấy không ổn liền cầm gậy xông tới chỗ anh.

- aaa... thả tôi ra.

Jihoon chưa làm gì đã bị Yoonji tóm rồi. Ở phía ngoài nghe ồn ào thấy không ổn. Jimin rất lo lắng.

Jimin:
- Namjoon cậu cõng tớ vào trong đi.

- được.

Cả bọn chạy vào trong thì thấy bên trong rất hổn loạn, tiếng la hét của Jihoon.

Jimin nhíu mày.

Taehuyng:
- im lặng đi cậu muốn kéo zombie tới sau.

- thả tôi ra trước đã.

Anh gật đầu, Yoonji liền buôn tay Jihoon chạy tới bên cạnh cậu hốt hoảng.

- vết thương cậu chảy máu rồi để tôi băng lại cho cậu.

Jin:
Để tôi, nếu cậu cứ thay băng mà không sát trùng sẽ bị nhiễm trùng đấy, yên tâm tôi là bác sĩ. (cười mỉm)

Jihoon nghĩ ngợi rồi nói.

- làm phiền rồi.

- đây là trách nhiệm của tôi.

Yoonji nghĩ mà sợ.
- "bị thương nặng như vậy mà lực đá không hề giảm, trâu bò "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro