Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của anh đã tới được căn cứ phía đông.

Trước mặt họ là cánh cửa sắt khổng lồ, xung quanh cũng không có một con zombie nào, Taehuyng bước xuống xe tiến tới cửa.

Cạch..cạch

Không có hồi đáp, đột nhiên có tiếng nói vang lên.

- các người là ai ??

Họ nhìn xung quanh xem giọng nói phát ra từ đâu,

Yoonji:
- Taehuyng phía trên cậu.

Anh nhìn lên có chiếc camera.

Giọng nói lại vang lên.

- các người tới đây lánh nạn sao??

Jihoon:
- phải chúng tôi tới đây lánh nạn.

Lại nói.
- đọc họ tên đi.

Jin:
- để tớ, tôi tên Kim SeokJin, cậu ấy Kim Taehuyng, Kim Namjoon, Min Yoongi, Park Jimin, Park Mochi, Jung Hoseok, Lai Guanlin, Park Jihoon.

Jin chỉ từng người họ giới thiệu.

Người bên trong giọng rung rẩy nói.

- là...các thiếu gia trong cửu tộc, mau mở cửa cho các thiếu gia vào.

Cửa vừa mở có người chạy ra tiếp đón.

- mừng quá các thiếu gia vẫn còn sống.

Họ gật đầu đi vào, cánh cửa khép lại.

Mochi trầm trồ.
- quao..chỉ thời gian ngắn mà căn cứ không khác gì Seoul cả.

- dạ thiếu gia vẫn còn thiếu sót nhiều lắm ạ.

Bên trong căn cứ to lớn và vững trải, khác với bên ngoài một trời một vực,

hai bên có những sạp hàng bán tất cả mọi thứ, những tòa nhà cao trọc trời.

- dạ thiếu gia tôi là Tachu , giờ tôi sẽ đưa các cậu tới chỗ các chủ gia tộc.

Họ gật đầu đi theo, đi vào tòa nhà vào thang máy tiến tới tầng cao nhất. giờ đây họ đang đứng trước cách cửa Tachu đưa tay gõ cửa.

Cốc..cốc

Giọng nói phía trong phát ra.

-Vào đi.

Cạch..

Tachu mở cửa đứng nép qua một bên.

- mời các thiếu gia.

Người phụ nữ đi tới ôm anh.

- Taehuyng con về rồi mẹ lo cho con lắm hu..hu.

Bà là mẹ của anh, Lee Hanna

Mấy bà mẹ khác cũng chạy tới ôm con mình.

- Hoseok à, con ốm đi nhiều rồi.

Bà là WonAh mẹ của Hoseok.

- mẹ đừng lo gặp được mẹ là con vui rồi.(Mỉm cười)

- Jimin, Mochi hai con không sao chứ.

Mẹ của hai người YangMi.

Mochi:
- con không sao nhưng anh hai có sao đó mẹ.

Jimin lườm Mochi.

- em chỉ nói sự thật thôi mà hứ..

Mochi giận dỗi quay mặt đi.

- Jimin con bị thương sao.

- mẹ đừng lo chỉ là vết thương nhỏ.

Mochi chu mỏ nói.

- nhỏ gì chứ ,không đi được mấy ngày liền...aaa anh hai buông tay em ra.

Jimin chịu không nổi nhéo tay một cái.

- hu...hu mẹ anh hai ăn hiệp con.

- được rồi được rồi mẹ thương.

Jin:
- mẹ không muốn hỏi con gì sao.

- không cần phải hỏi thấy con lành lặn là được (mỉm cười hiền hậu)

Bà là mẹ Jin, BanAhn

- Jihoon tại sao con về đây.

- con...con ở Mỹ cô đơn lắm.

- haizzz...con chờ mà nghe cha mắng đi.

DooJoon mẹ Jihoon.

Guanlin ôm bà nũng nịu nói

- mẹ con nhớ người lắm.

- thằng ngốc này ,con chịu khổ rồi.

Oh Pyeong mẹ Guanlin.

Hai mẹ con Namjoon thì đơn giản chỉ là ôm nhau, Jang Geum mẹ Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro